5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Felix được Hyunjin ngỏ lời mời đi chơi đã khiến cậu chần chừ hết nhiêu ngày. Ai lại không mong chờ ngày mình với "crush" có thể dành thời gian cho nhau chứ? Cái cơ hội tình cảm giữa cả hai sẽ được tăng lên như mong đợi thì làm sao mà Felix từ chối được. Cậu chưa bao giờ bỏ qua bất cứ yêu cầu nào từ người anh lớn hơn cậu một tuổi đâu. 

Felix giống như thiếu nữ mới yêu vậy, được người ta mời là bối rối, lo lắng không biết nên làm gì sau đấy mặt tươi sáng bất thường. Học còn chăm chú hơn, ra chơi Seungmin gọi mãi mà cứ đơ người ra nhìn tấm bảng làm Seungmin bó tay luôn. Phải mua cho lon cà phê uống mới chịu tỉnh.

Lặp đi lặp lại một tình trạng như thế khiến người bị ra rìa như Seungmin cầu xin thời gian trôi qua thật nhanh đến cuối tuần chứ cậu thật sự không chịu nổi cái bầu không khí đang yêu của Felix rồi. 

Chủ nhật 

Cuộc gọi vào 9:30 sáng đánh thức giấc ngủ ngon của Felix. Cậu xoay người dụi mắt nhìn lên trần nhà. Tay cậu cố gắng vớ lấy chiếc điện thoại bên đầu tủ, vừa nhìn thấy chữ Hyunjin hiện trên màn hình mắt cậu liền bừng sáng. Felix ngồi bật dậy, tay không chậm bấm nghe. 

 "Em chịu bắt máy rồi, anh đang ở dưới nhà này, hôm nay ta hẹn đi chơi đấy em nhớ không?"

 "A-chờ em chút, em xuống ngay"

Felix cúp máy liền phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau cậu vội vàng bước xuống. Vừa mở cửa đã thấy hào quang của cậu đứng trước mặt mình. Hyunjin mặc đồ gọn gàng như cậu đã nghĩ, người anh toát lên mùi nước hoa thơm dịu làm điểm đặc biệt. Anh mỉm cười trìu mến đưa tay xoa đầu cậu. Felix chỉ biết ngơ người ra nhìn hành động của anh, mắt cậu lóe lên những tia sáng hồn nhiên đầy mong đợi.

 "Xin lỗi vì đã rủ em đi chơi đột ngột như này, còn là cuối tuần nữa chứ."

"Không sao ạ! Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều rất vui, không mệt mỏi chút nào." - Felix hưng phấn cười thật tươi.Hyunjin nhìn cậu tươi tắn như vậy cũng không giấu được nụ cười của bản thân, anh phì cười. 

Không khác gì Felix, Hyunjin dành biết bao thời gian để lựa nơi, ngày và thời gian cho buổi trò chuyện này. Anh cứ mong nay thời tiết sẽ đẹp, để anh và cậu có thể vừa nói chuyện vừa ngắm vẻ đẹp xuân trên đường. Vì anh biết rằng, cậu giờ là học sinh cuối cấp, sẽ không có ngày nghỉ nào mà tới thăm quán cafe anh đang làm nữa.

Hyunjin cũng lo chứ, cậu không những là người bạn nhỏ tuổi còn là người từng tỏ tình với anh nữa, khiến cho anh cảm thấy một chút căng thẳng. Nhưng nhìn người nhỏ vui vẻ khi nhìn thấy anh thôi cũng dịu đi một phần lo lắng, anh thoải mái đón nhận nụ cười ngây ngô từ cậu.

Đúng là Hyunjin mặc đồ chỉn chu, gọn gàng như Felix từng tưởng tượng nhưng mà địa điểm nơi hẹn thì không cho lắm... Giống như đây là lần đầu tiên anh hẹn đi chơi với người khác vậy. Thay vì những nơi vui chơi giải trí thì trước mặt hai người là quán cafe khác. Felix cố nhịn cười, cậu đâu thể trách anh là người không biết chọn lựa, có khi anh đã cố gắng để lựa ra một địa điểm phù hợp cho hai người. Cậu biết mục đích ở đây là trò chuyện thêm để hiểu biết nhau, nên cậu đã thủ sẵn một đống câu trả lời trong đầu từ nảy tới giờ rồi.

Cả hai ngồi ghế ngoài trời, tia nắng dịu êm chiếu lên bàn của hai người, Felix cầm tờ menu mà nhìn từng tên nước uống. Quán cafe này khác với những quán mà cậu từng tới, giá hơi chát nhưng những đồ uống nhìn rất hấp dẫn và ưa mắt người nhìn. Cậu định gọi cà phê sữa như thường ngày thì bị những cái tên độc đáo làm cậu thèm thuồng muốn uống thử. 

Cậu chăm chú nhìn mà quên mất mình đang đi theo anh Hyunjin, kì lạ quá... Từ nảy tới giờ anh chưa thốt lên câu nào. Tấm menu lớn tới mức che khuất đi người đối diện trước mặt cậu, khiến cậu sợ làm anh đợi lâu. Nhưng đó là theo cách nhìn của cậu, vì từ khi ngồi trên ghế, anh say sưa ngắm nhìn cậu. Anh đưa tay dựa vào cằm, miệng anh cứ cười lên trong vô thức, đôi mắt thì chỉ hướng về người đối diện. Đến khi cậu quyết định được đồ uống rồi đặt tấm menu xuống thì Hyunjin mới bừng tỉnh và nghĩ lại về hành động của mình. Anh xấu hổ lập tức cầm ngay tờ menu để che đi gương mặt đỏ như trái cà chua, khiến Felix ngỡ ngàng nhìn anh. 

"Anh vào trong order luôn nên em muốn uống gì nè?" - Thấy được sự ngạc nhiên từ đối phương, Hyunjin cố gắng xóa bỏ bầu không khí bây giờ.

"Dạ, vậy em uống Chanh Tuyết ạ. Nhưng mà để anh trả tiền thì có kì quá không? Để em góp tiền chung." - Felix định với một ít tiền đưa thì bị anh ngăn cản.

Hyunjin kêu rằng hôm nay anh muốn mời cậu nên cậu không cần góp tiền vô làm gì, anh vội vã mở cửa quán. Felix cảm thấy hơi áy náy vì cậu đã làm phiền anh quá nhiều, nhưng mà cậu chẳng thể nói gì với anh. Felix ngậm ngùi nhìn bầu trời, hồi nảy anh đưa cho cậu bánh sandwich anh tự làm để cậu không bỏ bữa sáng giờ vẫn còn một nửa vì cậu lười ăn. Sẵn tiện trong lúc anh vào order thì cậu đớp luôn một nửa bánh cho xong.

Sau khi đã order, Hyunjin quay lại bàn chờ. Anh bị cuốn theo dáng vẻ xinh đẹp của người nhỏ đang chống cằm nhìn đường xá, đôi mắt tròn xoe luôn hồn nhiên của Felix khiến Hyunjin đắm đuối.

Bồi bàn bưng ra 2 ly nước, chanh tuyết và capuchino. Felix tươi cười cầm lấy thức uống của mình. Anh chăm chú nhìn cậu vơi đi phần nào ly chanh tuyết, đôi lúc cậu lại mím môi nhăn mặt vì hút quá nhanh dẫn tới buốt não, Hyunjin thấy vậy cũng không kìm chế nổi nụ cười của mình.

"Em thích cái này lắm hả?"-Anh chỉ tay vào ly nước của cậu.

"Dạ, nó rất ngon. Anh Hyunjin uống thử không?"-Cậu cầm ly nước lên, tay quay đầu ống hút về phía anh.

Felix ngớ người. Tay anh áp lên tay cậu, người lớn uống thử một ngụm rồi buông ra.

Mặt cậu đỏ bừng, lúng tung đặt cái ly xuống bàn rồi cúi gầm mặt uống cho hết ly nước, buốt quá lại ôm đầu nhăn nhó. Hyunjin được một tràn cười, anh xoa xoa mái đầu nhỏ đang hơi run.

"Uống xong mình đi đâu đó chơi nhé?"

Người nhỏ không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ vài cái.

Cả hai đi bên nhau trong đô thị lớn, gió xuân thoáng qua thật êm dịu. Hyunjin dẫn cậu tới một khu vui chơi xinh xắn. Felix trầm trồ nhìn mấy con thú nhồi bông được sắp ngay hàng trên các kệ đồ chơi. Anh tinh ý nhìn thấy sự sắc cảm phấn khích của cậu.

"Đi, ta chơi cái này"-Anh kéo cậu tới quầy bán xu.

"Ơ-nhưng...lúc nãy anh đã mời nước em rồi"

"Có sao đâu. Anh là người ngỏ lời hẹn Felix đi chơi, sao nỡ để em trả tiền được. Phải vui chơi một chút mới thoải mái mà học"-Hyunjin nhìn Felix rồi mỉm cười.

"Vâng..."

Đứng trước cái máy gắp thú sặc sỡ. Felix như đang cố gắng tìm con nào dễ thương nhất để gắp. Tìm cũng tìm được rồi nhưng gắp mãi vẫn chưa được, anh không biết vì sao cậu lại muốn gắp một con ở bên dưới, nó bị chôn không sâu nhưng cũng mất một lúc để lôi lên. Nhìn người nhỏ có vẻ thất vọng nên anh không thể đứng nhìn.

cặm cụi một lúc Hyunjin cũng thành công gắp được nó.

"Con gấu này có gì mà em thích quá vậy?"

"Nó là con đẹp nhất trong đám này rồi, em muốn tặng nó cho anh như là quà cảm ơn"

"Xìa, còn quà cáp nữa à, cảm ơn Felix, em dễ thương thật đấy"

Mong sao có ai đang đứng sau lưng cậu, để lỡ Felix có ngã có người đỡ.

"K-không có gì ạ"

"Em muốn chơi gì tiếp theo?"

Felix hỗn loạn trong tâm đảo mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào cái máy đập chuột xa xa. Cứ thế cả hai lượn qua lại khắp khu vui chơi.

Đối với Hyunjin thì chơi chỉ là phụ, phần lớn thời gian đó anh chỉ đứng ngắm thân nhỏ phấn khởi cười cợt. Thỉnh thoảng lại vui quá mà xém lạc nhau, trông thật nhí nhảnh. Buổi "hẹn hò" kết thúc là khi trời ngã chiều. Felix cầm trên tay bao nhiêu thứ đã thu thập được suốt buổi vui chơi. Anh nhìn người kế bên mình tung tăng cười hoài không ngừng, lòng cũng nhẹ nhõm mà ôm chặt con gấu bông được tặng.

Hyunjin phải đưa Felix về tận nhà mới an tâm.

"Cảm ơn anh vì hôm nay"

"Ừm, ráng học nhé, anh về"

Gặp mặt cả ngày thế này Felix đã cảm thấy biết ơn ông trời. Cậu vui sướng vùi mình trong chiếc giường ấm áp, nghĩ lại thật nhiều khoảng khắc ở cạch người mình thầm yêu mà cười khúc khích.

Hyunjin thở một hơi dài lên bầu trời, giọng nói, nụ cười, dáng vẻ vui đùa của cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh, đoán là tối nay ai cũng mất ngủ.

-------------------
Tui chỉ muốn khoe là bóc trúng Hyunjin hehe=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro