8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seona cầm lấy chiếc điện thoại từ trong túi, bấm chụp liên tục rồi tủm tỉm cười đăng lên mạng xã hội. Felix liếc nhìn mà  ngưỡng mộ vẻ đẹp nổi bật của cô không ngường, cậu đoán là bạn của Hyunjin vì nhìn hai người rất thân thiết. Đến khi Seona và cậu chạm mắt nhau, cậu giật mình lập tức quay đầu, cắm mặt vào sách vở không dám cử động. 

"Tch. Thằng đó bị gì vậy?" - Seona nói thầm, hé lộ biểu cảm ghê tởm của cô.

Felix xấu hổ dằn vặt bản thân do tự tiện nhìn người ta, chỉ dám tập trung học hành. Mặc cho đá bên trong ly bắt đầu tan dần, cậu chưa chịu uống thêm một ngụm nào.

Hành động chăm chỉ của Felix đã khiến Hyunjin để ý tới, anh thấy chiếc bánh brownie bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn. Lòng cảm thấy lo lắng nghĩ rằng cậu đang gặp khó khăn, anh quyết định lau cái ly xong là sẽ ra giúp Felix. Nhưng chưa kịp đặt ly xuống, Seona bất ngờ đứng trước mặt anh mỉm cười.

"Cậu giờ có rảnh không?"

Hyunjin ngạc nhiên ngó sang bàn của cô, cái ly sinh tố vốn đã bự rồi nhưng không biết bằng cách nào mà cô có thể xử lí nó trong khoảng thời gian ngắn ngủn này. Anh thề là anh chưa hề gặp khách hàng nào giống vậy cả.

"Hyunjin?"

"À- Nhưng mà ca của tớ chưa có xong, hay là cậu ráng đợi đi nha?"

"Thôi không sao, hai bọn em định nói chuyện riêng với nhau hả?" - Chủ quán bất thình lình đứng đằng sau anh, Seona nghe thấy liền vui mừng nhảy tưng tưng tại chỗ.

Felix lúc này mới chịu ngước mặt lên mà nhìn tình hình hiện tại của quán, thắc mắc có chuyện gì khiến bạn anh mừng rỡ đến thế. Nhưng sự chú ý của cậu đổi hướng qua ly cà phê, đá chảy ra gần hết rồi. Do sợ mất ngon, Felix lúng túng cầm ngay uống.

Seona hào hứng cầm tay anh, dẫn anh ra khỏi quán. Felix suýt nữa sặc nước lần hai khi nhìn thấy hai người tự dưng biến mất, cậu tò mò để lại cặp sách, lén đi theo họ.

Trời mưa tạnh từ lâu, trên đường xuất hiện một vài vũng nước. Seona kéo anh ra sau quán. Giấu hai tay đằng sau ngậm ngừng.

"Vậy, cậu muốn nói gì với tớ?"

"Thật ra...tớ..tớ"

Hyunjin vẫn kiên nhẫn chờ đợi người con gái kia. Nhưng cô mãi không chịu nói, anh khó chịu không muốn để chị chủ quán chờ lâu hơn.

"Seona tớ không có nhiều thời gian" - Hyunjin cố gắng từ tốn nhất có thể.

"Tớ thích cậu Hyunjin!"

Sắc mặt Hyunjin không quá bỡ ngỡ. Thú thật, cách cô theo đuổi anh quá lộ liễu chỉ hơi bất ngờ là cô chưa thổ lộ tình cảm với anh.

"V-vậy cậu...đồng ý chứ?"

"Xin lỗi Seona. Tớ không thích cậu"

Seona tròn mắt, miệng lắp bắp gì đó.

"Cậu không cần phải trả lời ngay cũng được! Tớ sẽ chờ cậu mà"

"Tớ không cần thời gian suy nghĩ, tớ không thích cậu" - Hyunjin dứt khoát trả lời.

Cô như chết lặng, siết tay lại gục đầu xuống. Hyunjin dường như không thấy được vẻ mặt nhăn nhó của cô. Seona cắn chặt môi, ấm ức quay người định vào quán cầm đồ rồi bỏ về.

Thoáng qua bóng tối cô vô tình thấy có người đang đứng gần đó, nhưng không rõ ngũ quan. Chỉ cần biết là có người nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đủ khiến cô càng cảm thấy phiền phức hơn, cô lườm trước người đang nấp đằng sau. Bỗng ánh đèn đường lấp ló chiếu vào áo, Seona phát hiện ra logo của trường mà Felix học.

Seona không phải là dạng vừa, nhìn thấy logo trường thôi cũng biết người theo dõi là ai. Cô khinh bỉ, đụng vai người nhỏ rồi cứ thế bỏ đi.

"Xì, chỉ là một thằng nhóc cấp ba." - Seona thầm thì nghĩ.

Felix thầm nghĩ lựa chọn nghe lén của cậu không thành cho lắm, vì khoảng cách cậu đứng xa họ nên chẳng nghe được cái gì đang diễn ra ở đấy cả. Vậy mà cậu cũng cảm thấy hồi hộp chung với họ, tim đập thình thịch nảy giờ. Không biết họ đang trò chuyện về cái gì, chưa kịp nhìn khẩu miệng thì đã kết thúc.

Felix tưởng là xong xuôi, cũng bắt đầu nhanh chân rời khỏi vị trí. Nhưng mới ngoảnh đầu đi về thì bị Hyunjin bắt ở phía sau.

"Felix! Em làm gì ở đây vậy?"

"E-Em ra ngoài hóng gió ấy mà... Haha.. Tại em học nhiều quá." - Felix lúng ta lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng trước mặt anh.

"Nhắc mới nhớ, bài tập của em có quá khó không? Quán đang vắng nên anh chỉ bài cho em được." - Hyunjin mỉm cười.

Felix không biết trả lời sao, cậu ngại ngùng gật gù vài cái. Hyunjin nhận được câu trả liền nắm tay cậu, kéo vào quán. Felix chưa kịp hiểu tình hình, chỉ đành để anh dẫn cậu vào.

Trong quán cafe, Seona bực tức đổi ý ngồi một lúc rồi mới về. Cô cầm điện thoại thở dài nhắn cho đứa bạn thân về vụ tỏ tình thất bại của cô. Nhưng đối với Seona, thất bại lần này chưa coi là kết thúc mối quan hệ giữa cô và Hyunjin. Đoán là trong tương lai, Seona sẽ càng làm phiền anh nhiều. Tiếng chuông leng keng khiến cô đưa mắt để ý tới, lập tức chú ý đến việc anh nắm tay với Felix mà tươi cười.

Lòng ghen tuông trổi dậy, khung cảnh đấy chả khác gì cái gai trong mắt của Seona. Lí do Hyunjin không có bạn dù hòa đồng đến cỡ nào là vì cô liên tục quấy rối họ mặc cho đó chỉ là hành động bạn bè thường làm. Xui cho Hyunjin, anh đang bị một cô gái có vấn đề theo đuổi suốt mấy ngày nay.

Nhìn thấy hai người vui vẻ chỉ nhau làm bài. Seona cắn chặt môi đến mức chảy máu, tức giận cầm điện thoại chụp một tấm của người nhỏ. Tay chuyển sang nhắn tin với em gái.

'Nè em biết thằng nào giống vậy không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro