9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cặp mới: chanmin (bangchanxseungmin).

                                                           

Sáng hôm sau, Felix không có tâm trạng muốn tới trường. Cả thân người mệt nhoài, chuông báo thức vang inh ỏi làm cho người nhỏ khó chịu. Một vài luồng ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu rọi trên gương mặt tàn nhang của cậu. Felix nhắm chặt mắt, từ từ ngồi dậy. Cậu để lại trên giường một cái ngáp thật to mới chạy đi vệ sinh cá nhân. Vừa kịp mặc đồng phục thì ở bên dưới nhà có tiếng người vang lên. Felix mơ hồ đưa tay mở cánh rèm, phát hiện Seungmin đã tới nhà cậu từ lúc nào. Đây không phải là điều bình thường đối với Felix, vì mỗi khi Seungmin đứng chờ ở nhà cậu sẵn, chắc chắn Seungmin có chuyện buồn phiền gì để kể khổ cho cậu nghe. 

Xác nhận được người quen, Felix mới vội vã ném sách vở vào cặp. Cậu nhịn bữa ăn sáng, lập tức chạy về hướng cánh cửa. Mở một nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy người bạn thân trước mặt, chỉ cần có Seungmin đây thôi, năng lượng cậu gần như tràn trề về. Cả hai bắt đầu xuất phát, Felix chuẩn bị tinh thần nghe Seungmin than từ trên tới xuống, tại mấy vụ Seungmin kể đều là về cậu mà. Nhưng lạ thay, Seungmin chẳng nói lời nào. Đặc biệt hơn hết, nhìn mặt cậu ta còn tươi hơn mấy ngày nay. 

"Seungmin à, cậu để ý ai rồi hả?" - Felix tò mò hỏi. Nhưng câu trả lời dành cho cậu là sự im lặng từ phía người bạn.

"Chắc vậy." -  Seungmin cất tiếng.

Felix sốc suýt nữa là té ngã ngửa, cậu không có ý gì xấu đâu . Nhưng Seungmin từng thề thốt rằng cậu ta sẽ dành cả thanh xuân của mình để học hành, vậy nên Felix đâu có ngờ con người này sẽ yêu trước khi tốt nghiệp cấp ba. Điều này tăng thêm sự tò mò của Felix, cậu bước thật nhanh đứng trước mặt Seungmin.

"Ai là người may mắn đó vậy?" - Đôi mắt Felix sáng bừng nhìn thẳng vào Seungmin.

Seungmin chịu thua đành lắc đầu, Felix biết vậy hụt hẫng quay mặt đi bộ tiếp. Đúng với dự đoán của Felix, Seungmin có ý định than thở về chuyện ngày hôm qua gặp trúng ông thầy dạy tệ đến cỡ nào. Nhưng tới được một đoạn đường, chợt tất cả suy nghĩ buồn phiền ấy tan biến ngay tức khắc khi cậu phát hiện có một chàng trai trẻ đang cho mèo ăn ở bên đường. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, dưới đôi mắt là những vết quầng thâm đậm như gấu trúc. Gương mặt của anh chăm chú nhìn vào chú mèo con đang ăn lia lịa, vừa khen mèo con ăn giỏi vừa vuốt ve không ngừng. Seungmin dừng chân, đứng yên quan sát anh chăm sóc chú mèo nhưng lại bị anh lườm nên khó xử rời đi, chưa kịp hỏi tên anh là gì. 

Biết Felix đang thất vọng, Seungmin phải kể tất tần tật về sự việc xảy ra thì Felix mới chịu mỉm cười vừa đi vừa suy nghĩ cùng Seungmin. Nói sao chứ, Felix cậu đây quen nhiều người hàng xóm gần nhà cậu, giống kiểu làm quen sau khi chuyển nhà đến đó. Vậy mà khi nghe cách người bạn miêu tả ngoại hình về anh chàng kia, cậu lại không nhớ là có làm quen với anh ta.

"Thôi thôi, sắp trễ giờ rồi. Nhanh cái chân lên đi." - Seungmin từ phía sau đẩy người Felix, cả hai nhanh chóng bước vào trường. 

Tiến vào hành lang trường, Felix cảm giác như tất cả ánh mắt đang hướng về phía mình. Có nhiều tiếng âm thanh xì xầm không rõ chữ nào bên tai cậu. Felix hoang mang chỉ biết dòm ngó xung quanh xem thử, nhưng ai chạm mắt với cậu đều bất ngờ quay mặt đi như không muốn day dưa vào. Felix hiểu được điều bất thường ở đây, liền vỗ vai Seungmin ra tín hiệu kiểm tra điện thoại ngay. Cả hai phát hiện có một bài đăng tố cáo cậu có ý định sử dụng bạo lực với một người ngoài trường. Họ tự xưng là một sinh viên năm nhất, vì đang vội chạy để tới kịp ca làm nên lỡ đụng trúng người cậu. Họ có nêu là họ có xin lỗi đàng hoàng, nhưng không những bị coi thường còn bị đẩy suýt nữa té ngã trên đường. Họ thậm chí mô tả chi tiết về thông tin và ngoại hình. Nhìn thoáng thôi cũng biết đang nói về cậu.

Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng một bài viết này được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các học sinh trong trường. Chuyện này đi quá đột ngột khiến Felix choáng ngợp, bầu không khí như bao trùm nỗi thất vọng dành cho cậu. Tiếng thì thầm của nhiều học sinh bắt đầu rõ dần, đi đâu cũng nhận được vài chữ "không ngờ" "quá đáng". Seungmin bị hồi hộp theo, cố gắng bịt tai cậu rồi kéo cậu đi vào lớp. 

Felix nổi tiếng vì cậu đậu trường với số điểm cao chỉ sau Seungmin. Cậu được tính là một trong những học sinh ưu tú của trường. Chỉ cần nhắc tên thôi thì ai nấy đều nhận ra, vậy nên một tin đồn không hay xảy ra thôi thì đủ khiến cả trường rầm rộ mà không cần bằng chứng.

"Tin giả cũng được, nhưng khá chắc tính cách của cậu ta không tốt đẹp gì nên mới bị tố cáo."

"Không ngờ mình lại ngưỡng mộ về một người như cậu ta, thật đáng thất vọng."

Seungmin nghe được vài lời, lập tức đổi ý định và dẫn Felix vào một nơi học sinh thường không hay lui tới. Lòng Seungmin đã khó chịu từ khi đọc được bài tố cáo của "nạn nhân", Felix mà không có ở đây là cậu nhảy vào đám người kia và cho họ no đòn vì dám nói xấu bạn cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc cậu đứng cay cú vì chuyện đấy, Seungmin cầm điện thoại tìm hiểu về người tố cáo. Được một lúc, Seungmin mới hiểu lí do tại sao một bài không chứng cứ như này lại được quan tâm nhiều đến thế. 

Tài khoản của người tố có lượng followers không ít, do cô ta sở hữu một ngoại hình tuyệt đẹp không cần đụng đến dao kéo nên mới được nhiều người thích và khen ngợi. Seungmin rối đầu, nếu phản bác lại thì chẳng khác gì lao vào chuồng cọp. Cậu tức tối nắm chặt tóc, ném thẳng điện thoại xuống sàn đến mức vỡ cả màn hình mới vừa thay. Quay mặt nhìn người bạn nảy đứng giờ lại co rúm người, Seungmin thở dài ngồi an ủi Felix.

Chưa kịp cúi người, tự dưng có một giọng nói lớn hướng về hai người, có một cậu nhóc thở hồng hộc vì chạy quá sức đứng trước mặt khiến Felix phải ngửa mặt ra nhìn.

"Anh là Felix đúng không?!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro