[LHLT99] - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI DO AI GIẾT

Ba giờ đêm, Tô Thiên Từ vội vàng tìm tới nhà họ Lệ: "Tôi muốn gặp anh ấy!"

"Xin lỗi, thiếu gia đã nói... Tô Thiên Từ và chó, không được phép vào nhà!"

Trong lòng vang lên một tiếng "rắc", Tô Thiên Từ cảm nhận được thứ gì đó như đang vỡ vụn, gào hết sức bình sinh: "Lệ Tư Thừa, anh ra đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng, cái chết của ông nội không liên quan gì tới tôi hết, tôi bị người ta đánh ngất, khi tỉnh lại thì ông đã chết rồi!"

Bảo vệ nhìn vết bỏng chiếm trọn nửa khuôn mặt cô, không phát ra lấy một lời.

"Bỏ cuộc đi," Một giọng nói dịu dàng từ đâu truyền tới, cô gái ước chừng hai bảy hai tám tuổi đứng phía trong cổng sắt, xinh đẹp yêu kiều, "Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, ông nội vừa mới qua đời, anh ấy cần được yên tĩnh."

Là ả, tình nhân được Lệ Tư Thừa công nhận, cũng chính là người mà cô đã từng coi như chị em tốt – Đường Mộng Dĩnh.

Năm năm nay, Đường Mộng Dĩnh chính là một nửa sánh vai cùng Lệ Tư Thừa tham gia các sự kiện công khai, trong mắt của giới truyền thông, Đường Mộng Dĩnh mới chính là Lệ phu nhân, còn Tô Thiên Từ cô, chẳng qua chỉ là vật làm cảnh.

Ả bước từng bước xuống bậc cấp, bảo vệ thấy ả tiến tới thì chủ động mở cổng, sự đãi ngộ khác nhau một trời một vực, trong mắt Tô Thiên Từ càng thêm căm hận ả đàn bà này.

"Hai người các anh tránh ra chỗ khác đi, tôi nói chuyện riêng với cô ấy một lúc."

Bảo vệ liếc nhau một cái, nhanh chóng gật đầu rời đi.

"Ông nội không phải do tôi giết!"

"Tôi biết chứ, ông nội đương nhiên không phải do cô giết rồi." Đường Mộng Dĩnh khẽ cười, chậm rãi bước ra khỏi cổng, nhanh chóng bước tới cạnh hồ nước đối diện Đường gia.

Trước cửa Đường gia là một con đường lớn, đối diện con đường này có một hồ nước, phía bên kia đường không có đèn, Đường Mộng Dĩnh đứng ở bên đó, thực khó lòng xác định chính xác vị trí của ả.

Tô Thiên Từ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ có gì đó không đúng, vội đuổi theo sau, "Ý của cô là gì?"

"Ông nội đương nhiên không phải do cô giết rồi, cô bị tôi đánh ngất, còn giết sao nổi?"

Tô Thiên Từ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào ả: "Lẽ nào... là cô!"

"Suỵt..." Đường Mộng Dĩnh đặt ngón tay lên môi, cười có phần đắc ý.

"Đúng thật là cô! Đồ tiện nhân, ông nội đối với cô tốt như vậy, tại sao cô..."

"Tốt?" Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng, "Nếu như không phải do lão già đó, người được gả cho Lệ Tư Thừa bây giờ phải là tôi chứ không phải cô, từ nhỏ đến lớn, tôi lớn lên trong sự dõi mắt của lão già đó, lão ta nhìn tôi không thuận mắt, lão ta chắc chắn không ưa gì tôi. Lão già ấy, nên chết từ lâu rồi mới phải!"

"Cô thật đáng sợ, tôi phải đi nói cho mọi người hay!"

Tô Thiên Từ quay người tính rời đi, nhưng Đường Mộng Dĩnh lại không hề tỏ ra e sợ, cười lạnh: "Cô cho rằng họ sẽ tin hay sao?"

Bước chân ngập ngừng, Tô Thiên Từ đờ người ở vị trí cũ.

"Giống như năm xưa, cô ra sức giải thích mình không hề bỏ thuốc cho Lệ Tư Thừa, ai tin?"

Tô Thiên Từ quay người lại, nhìn ả bằng ánh mắt khó tin.

Đường Mộng Dĩnh vô cùng hưởng thụ biểu cảm này của Tô Thiên Từ: "Giống như việc cô nói mình không hề phóng hỏa giết tôi vậy đó, ai tin?"

"Cô có ý gì? Đường Mộng Dĩnh!" Trong đầu Tô Thiên Từ tựa như có gì đó lóe lên, "Là cô!"

"Không sai, là tôi." Đường Mộng Dĩnh cười lạnh lung, "Cơ mà là tôi thì sao chứ, cô còn nhớ không, khi đó cô vừa mới qua nhà tôi chơi, tôi liền ngạt khói suýt chết, cô nói cô không giở thủ đoạn, ai tin? Về sau Lệ Tư Thừa bị xã hội đen bắt cóc, suýt thì bị thiêu chết trong nhà kho, tất cả mọi người đều thấy là tôi cứu ảnh, còn cô, lại hôn mê tại hiện trường. Nói thử xem, không phải cô phóng hỏa, thì còn do ai được nữa?"

Tô Thiên Từ đột ngột bị nhắc lại những chuyện đã qua, bất giác đưa tay sờ lên mặt.

Cô dùng hết sức mình đẩy Lệ Tư Thừa ra khỏi biển lửa, bản thân lại không kịp thoát khỏi đám cháy. Trận cháy lớn ấy hủy đi một nửa khuông mặt cô, hủy cả... một đời này của cô nữa!

Cô là con riêng của Tô gia.

Kể từ năm cô mười tám tuổi, trở về lại nhà họ Tô ấy, cô đã biết mình sẽ được gả cho Lệ Tư Thừa, nhưng cô lại không biết rằng anh còn có một thanh mai trúc mã Đường Mộng Dĩnh kia.

Kể từ năm cô hai mươi tuổi, sau khi gả cho Lệ Tư Thừa, đã không ngừng bị mang ra so sánh.

Đường Mộng Dĩnh đoan trang lễ độ, cô thộ tục khiếm nhã.

Đường Mộng Dĩnh hiền lành lương thiện, cô độc địa tâm can.

Đường Mộng Dĩnh du học về nước, còn cô, chưa kịp tốt nghiệp đại học đã gả cho Lệ Tư Thừa.

Vậy mà cô còn ngốc nghếch coi Đường Mộng Dĩnh như người chị em tốt của mình, từ khi mười tám tới tận năm hai mươi lăm tuổi, hoàn toàn không hay biết, tất cả cuộc đời mình đều do một tay ả hủy hoại.

Tất cả mọi người đều biết, thuốc kích dục đêm tân hôn là do cô bỏ, mục đích là để kích thích Đường Mộng Dĩnh; hỏa hoạn suýt lấy mạng người là do cô gây ra, mục đích là để giết chết Đường Mộng Dĩnh; đứa con trong bụng là do cô cố tình ngã từ trên cầu thang xuống, mục đích là để giá họa cho Đường Mộng Dĩnh.

Dường như trong thâm căn cố đế, chẳng có lấy một ai nhìn nhận, để xứng với Lệ Tư Thừa, cô đã làm những gì.

Cô thức đêm giúp Lệ Tư Thừa sửa đề án đến đổ bệnh, mọi người nói cô chẳng giống ai.

Để chữa bệnh dạ dày cho Lệ Tư Thừa, cô học nấu nướng, mọi người nói cô tâm cơ mưu mẹo.

Để hoàn thành tâm nguyện được bế cháu của ông nội, cô thôi học dưỡng thai, mọi người nói cô không có cầu tiến.

Sau khi Tô gia phá sản, mọi người nói cô hèn mọn, trèo cao.

Sau khi sảy thai, mọi người nói cô gây nhiều nghiệp, không hợp mang thai, ngay cả Thượng Đế cũng muốn mang đứa con ấy đi.

Về sau cô mới dần dần hiểu ra, Đường Mộng Dĩnh làm gì cũng đúng, cô làm gì cũng sai.

Mãi tới hôm qua, cô vừa tỉnh lại liền phát hiện ông nội chết tại đầu cầu thang lầu một, khi cô đứng ở đầu cầu thang trên lầu hai nhìn xuống, cũng đúng lúc cảnh sát ập vào, Tô Thiên Từ thuận theo lý thường, trở thành hung thủ.

"Mày là đồ tiện nhân, tiện nhân! Tại sao, tại sao phải hại tao như vậy!" Tô Thiên Từ điên cuồng lao về phía Đường Mộng Dĩnh.

Đường Mộng Dĩnh từng học qua quyền thuật, nghiêng người đã giữ chặt lấy tay cô, đẩy mạnh về phía hồ nước.

Nuốt liền vài ngụm nước lớn, Tô Thiên Từ ra sức quẫy đạp: "Cứu..."

Tiếng đạp nước oạp oạp vang lên.

Đường Mộng Dĩnh đứng trên bờ, lạnh lung nhìn Tô Thiên Từ: "Em yên tâm mà đi đi nhé, chị sẽ cố gắng thay thế em, trở thành Lệ phu nhân..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro