[LHLT99] - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý RẰNG CÔ KHÔNG MUA NỔI?

Tô Thiên Từ cười, đang định lên tiếng, bỗng thoáng thấy ngoài cửa có hai bóng người sóng vai bước vào.

"Sao thế? Lẽ nào có kẻ không mua nổi tới ép mua cưỡng bán?"

Giọng nữ có phần chanh chua, bước vào là một nam một nữ.

Người nam cao to cường tráng, người nữ kiều diễm cao sang.

Lúc họ bước vào, thái độ của nhân viên bán hàng đó liền lập tức thay đổi, ngoảnh mặt hô lên một tiếng chào đón những người mới tới: "Liễu tiểu thư, tới rồi đó à?"

Tô Thiên Từ cũng nhìn qua, có phần ngạc nhiên.

Nếu cô nhớ không nhầm, Liễu An An là con gái của em trai Đường phu nhân, là chị gái họ của Đường Mộng Dĩnh, cũng chính là đối thủ không đội trời chung của cô hồi còn học cấp ba.

Gia cảnh Liễu An An vốn dĩ rất khốn khó, về sau Đường phu nhân một bước lên tiên, người trong họ cũng được nhờ, trở thành hộ giàu mới nổi có tiếng có tăm.

Thế nhưng tên đàn ông đứng cạnh Liễu An An, lại chính là mối tình đầu thời thanh xuân của cô, tên Phó Lãnh Băng, là tên nam thần trong trường đúng như cái tên của gã.

Mặt mũi đẹp trai không nói, gia cảnh cũng vô cùng có tiền.

Nhìn thấy Phó Lãnh Băng, Tô Thiên Từ có phần bất ngờ, thời gian thấm thoắt trôi, không ngờ bản thân lại có thể gặp lại mối tình đầu năm nào. Tuy nhiên lúc này, cô đã hoàn toàn không còn chút cảm giác nào cả.

Hơn nữa cô còn nhớ, về sau Liễu An An gả cho một gã phú thương trung niên, nhờ sinh được quý tử mà được hưởng khối tài sản trị giá mấy nghìn vạn, không ngờ rằng hai người này lại từng dây dưa với nhau.

Nghe thấy những lời kia của nhân viên bán hàng, Liễu An An đáp lại bằng giọng kẻ cả, dường như rất hài lòng với thái độ nịnh nọt của cô ta, theo đó, ánh mắt rơi trúng Tô Thiên Từ, vẻ mặt kinh ngạc: "Đây chẳng phải hoa khôi Tô Thiên Từ trường chúng ta đó sao? Trùng hợp thật đó, cậu cũng tới mua đồ hả?"

Nhân viên bán hàng nhanh chóng cười hùa theo ả, mặt mày nịnh bợ: "Hóa ra Liễu tiểu thư có quen người này sao?"

Liễn An An cười khẩy một cái: "Có thể không quen sao? Thời cấp ba từ một đứa dốt nát lại thi đỗ đại học danh tiếng, trong trường chúng tôi, cô ta nổi tiếng phải biết, anh nói xem, phải không Băng Lãnh?"

Phó Băng Lãnh nhíu mày, nhìn Tô Thiên Từ đứng trước mặt, dường như cô không giống với ấn tượng của anh cho lắm.

Nhìn mặt Tô Thiên Từ, sống mũi cao thẳng, mày mảnh mắt to, mái tóc hiền thục mềm mại sạch sẽ buông lơi trên vai, kiểu tóc cũng là kiểu suôn thẳng ngang lưng đơn giản, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp yêu kiều cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Thời trung học, Tô Thiên Từ là hoa khôi trường, cô ngày đó chính xác là thiếu nữ nghịch ngợm điển hình, quần áo, kiểu tóc đều mang đậm phong cách nổi loạn, giờ đây chỉ hơi thay đổi tạo hình một chút, liền trở nên duyên dáng hơn trước nhiều, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Nhân viên bán hàng nghe Liễu An An nói vậy, liền như hiểu hết mọi chuyện, càng mất kiên nhẫn với cô hơn, khoát tay rằng: "Mau đi đi, cô còn không đi là tôi gọi bảo vệ đấy!"

Tô Thiên Từ cười lạnh, lấy ví tiền từ trong túi xách, nhanh chóng rút ra một tấm black card: "Tấm thẻ này đủ chứ?"

Nhìn thấy tấm thẻ đen đó, ả nhân viên vốn còn định buông vài lời chân chọc, tức thì im bặt, lao tới cầm tấm thẻ trong tay Tô Thiên Từ lên, nhìn thật cẩn thận, mới kinh ngạc thốt ra thành lời: "Tấm thẻ này là hàng thật..."

Một tấm thẻ này thôi, bên trong ít nhất phải có năm trăm vạn tệ!

Tô Thiên Từ nhìn biểu cảm vừa kinh ngạc vừa không dám tin vào mắt mình của ả, ánh mắt rời tới chiếc váy cô nhìn lướt qua đã thấy thích ấy, nói: "Chiếc váy đó, mang qua tôi mặc thử."

Ả nhân viên bán hàng rõ ràng có phần không cam tâm, nhưng vẫn quay người đi lấy chiếc váy đó qua, hai tay đưa qua.

Tô Thiên Từ đón lấy, quay người đi vào phòng thử đồ.

LiễuAn An nhìn thấy tấm thẻ đen, trong mắt dâng lên sự thù hận rõ rệt, ả cắn chặtrăng, cười nhạt: "Bảo sao lại cứng như vậy, hóa ra là được người ta bao nuôi,không tệ đấy chứ, tuy là nhân tình của người ta, cơ mà tốt xấu gì thì cũng làkhoản thu nhập nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro