[LHLT99] - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VẠCH MẶT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG (1)

"Không sao ạ," Đường Mộng Dĩnh cười thùy mị, "Con thích chuẩn bị quà cho bác gái, bác mau mở ra xem thử ạ."

Lệ phu nhân không hề từ chối, kéo hai ba cái đã tháo được dải dây màu xung quanh, bóc từng lớp giấy bọc một, cuối cùng mới nhìn thấy một bộ sườn xám màu xanh lục tuyệt đẹp.

Tất cả những người nhìn thấy, đều mang theo thần sắc đầy kinh ngạc.

"Đẹp quá đi!"

"Trên thân áo là đường thêu đó sao? Đẹp quá đi mất!"

Lệ phu nhân cười không khép nổi miệng, nghe tiếng trầm trồ xung quanh, bà lại càng thêm vui sướng tự hào.

Đường phu nhân hùa vào rất đúng nhịp: "Đường Mộng Dĩnh nhà tôi được cái khéo tay, chị xem thử đường thêu này đi, cháu nó phải bỏ ra bao nhiêu thời gian mới hoàn thành đó, ròng rã suốt nhiều ngày trời lận!"

Câu nói này càng khiến các vị phu nhân có mặt tại đó dấy lên niềm kinh ngạc, tất cả mọi người đều không giấu nổi sự bất ngờ: "Hóa ra bộ sườn xám này là do Đường Mộng Dĩnh tự tay thêu sao?"

"Giỏi quá! Khéo tay thật!"

"Ôi trời, vừa khéo léo lanh lợi, lại còn xinh đẹp nết na, Mộng Dĩnh à, hay là con qua nhà dì làm con dâu đi."

Đường Mộng Dĩnh cười hào sảng, mỗi cái nhấc tay đặt chân đều toát lên phong thái tú nữ đoan trang nhà người, trước những lời ngợi khen của bấy nhiêu người, cũng nhẫn nại thu nhận từng lời một, phóng khoáng vô cùng.

Trong lòng Lệ phu nhân không khỏi thở dài cảm than, đúng là nghiệp chướng! Nếu Đường Mộng Dĩnh là con dâu bà thì hay rồi, sao lại đi rước về một con bé thế kia!

Nghĩ vậy, liền quay ra nhìn Tô Thiên Từ với vẻ oán hận, nụ cười trên môi giảm sút rõ rệt.

Tô Thiên Từ rõ như nằm lòng cảm xúc của Lệ phu nhân vào lúc này, tất cả những chuyện đang diễn ra vào lúc này, giống y hệt những gì đã diễn ra ở kiếp trước.

Tất cả mọi người đều đang tung hô Đường Mộng Dĩnh, còn Tô Thiên Từ cô, lại thành công trong kiếp nhân vật làm nền. Thế rồi, chính vào lúc ấy...

"Thiên Từ, cậu chuẩn bị quà gì cho bác gái thế?" Đường Mộng Dĩnh thành công dịch chuyển đề tài lên Tô Thiên Từ, cười phóng khoáng, vẻ mặt đầy thiện ý.

Khụ, quả nhiên là vậy.

Nước đi này, trong mắt người ngoài, chính là ý tốt giúp cô bớt chút ngại ngùng.

Nhưng Tô Thiên Từ sớm đã hiểu rõ rằng, ả chỉ muốn khiến cô mất mặt mà thôi.

Kiếp trước, đối diện với "thiện ý" này của Đường Mộng Dĩnh, Tô Thiên Từ cười vô cùng gượng gạo.

Bởi vì, quà của cô, là món đồ cao cấp mà Tô gia đặc biệt giúp cô chuẩn bị, giá trị trên trời, nhưng khi đem ra trước bộ sườn xám thêu tay do "đích thân" Đường Mộng Dĩnh làm này, rõ ràng chẳng đáng để đề cập.

Sau khi bày ra trước ánh mắt của bao nhiêu người, liền bị một câu phán xử xanh rờn của Đường phu nhân "Sao chẳng có chút thành ý nào vậy, còn dám nhận là con dâu Lệ gia sao" biến thành đối tượng để những người khác coi thường. Người trước người sau xúm lại khen Đường Mộng Dĩnh, Lệ phu nhân cũng thêm phẫn hận cô con dâu bà vốn dĩ không ưa này lên đến cực điểm, hận không thể bắt Lệ Tư Thừa lập tức ly hôn với Tô Thiên Từ, cưới Đường Mộng Dĩnh về làm dâu.

Cuối cùng, nhờ có Đường Mộng Dĩnh mở lời giải vây, mới hóa giải được cục diện gượng gạo ấy.

Thương thay Tô Thiên Từ khi ấy đầu óc đơn thuần, căn bản không thể nhận ra rằng mình đã rơi vào kế, còn cảm kích không nguôi Đường Mộng Dĩnh.

Cô của kiếp trước, luôn mang theo tâm lý lạc quan hướng thiện nhìn đời, không đời nào nghĩ rằng con người ta lại có thể xấu xa hiểm ác tới vậy, cũng chẳng nghĩ, chính cái tâm lý này của cô, đã hại cô một đời.

Cuộc đời này, cô nhất định sẽ không đạp lên vết xe đổ của mình ngày trước.

Khẽ bật cười, Tô Thiên Từ không vội vã trả lời câu hỏi của Đường Mộng Dĩnh, mà chăm chú nhìn vào chiếc xườn xám nằm trên tay Lệ phu nhân. Dường như kinh ngạc lắm, thốt lên rằng: "Mộng Dĩnh, cậu bái đại sư sườn xám của Khang Thành làm sư phụ sao?"

ĐườngMộng Dĩnh không ngờ rằng cô sẽ đột ngột chuyển đề tài, ả có phần hồ nghi về câuhỏi này của Tô Thiên Từ, thế nhưng, Đường phu nhân đang ngồi cạnh ả thì khôngkhách khí được như vậy. Bà cười khinh thường, đáp: "Cô tưởng Đường Mộng Dĩnhnhà chúng tôi rảnh rỗi như cô vậy đó hả, người ta đi Australia du học kìa, mớitốt nghiệp về nước được vài ngày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro