LY HÔN - CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Lệ Tư Thừa bị tiếng kêu của Tô Thiên Từ đánh thức.

Lệ Tư Thừa xưa nay vẫn luôn rất thính ngủ, Tô Thiên Từ chỉ vừa hét lên một tiếng là anh đã bừng tỉnh rồi.

"Lệ Tư Thừa!"

Cặp mày dài nhíu chặt, Lệ Tư Thừa xoay người lại nhìn cô.

Tô Thiên Từ nằm co quắp thành hình con tôm, hai tay bấu chặt vào ga giường, trán đổ đầy mồ hôi, hai mắt cô nhắm chặt, thế nhưng hô hấp của cô lại gấp gáp vô cùng.

"Không phải tôi, không phải tôi..."

Không phải tôi bỏ thuốc cho anh uống, không phải tôi phóng hỏa, tôi không giết người, không phải tôi, không phải tôi...

Trong mơ, Đường Mộng Dĩnh ôm ấp Lệ Tư Thừa, từng bước sát lại chỗ cô, ả thản nhiên nở nụ cười hả hê, ả gào lên với cô: Chị sẽ thay thế em, trở thành Lệ phu nhân! Tô Thiên Từ, em hãy đi chết đi, chết đi, chết đi!

Còn Lệ Tư Thừa thì hờ hững đứng cạnh ả, lạnh lùng nhả ra mấy chữ: Tô Thiên Từ và chó, tuyệt đối không cho vào.

Từng câu từng chữ đều giống như những viên đạn đâm xuyên qua cô.

Cô đau lắm, đau lắm...

Nước, nhấn chìm quá đỉnh đầu cô.

"Cứu với, cứu tôi với..."

Tô Thiên Từ hoảng loạn hít thở, hai tay không ngừng vùng vẫy, cô giống như một người chết đuối, cố gắng bấu víu lấy một cọng cỏ cứu mạng, dáng vẻ đầy tuyệt vọng, bi thống...

Lệ Tư Thừa quan sát động tác của cô, anh đưa tay định lay cho cô tỉnh, nhưng đúng vào lúc tay Lệ Tư Thừa vươn tới chỗ mình, Tô Thiên Từ liền bám chặt lấy anh không buông.

Vẻ mừng rỡ, hân hoan bỗng lan ra khắp người cô.

Giống như vừa trải qua một trận sinh tử, giống như vừa được cứu vớt, Lệ Tư Thừa bị cô ôm chặt cứng không khỏi giật mình.

Cả người Tô Thiên Từ đã ướt đẫm mồ hôi, lúc ôm chặt Lệ Tư Thừa, cả người cô đều dán chặt lên người anh.

Lệ Tư Thừa nhíu mày, khi anh tưởng rằng cô đang cố ý thì tiếng hít thở đều đặn bỗng nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

Cô lại chìm vào giấc ngủ...

Trên đầu Lệ Tư Thừa hiện lên một đống vạch kẻ màu đen, anh giơ tay định đẩy cô ra xa.

Nào ngờ cái ôm trong vô thức của Tô Thiên Từ lại mạnh bạo hơn nhiều so với khi cô có ý thức.

Đẩy một cái, không có động tĩnh gì.

Đẩy thêm cái nữa, Tô Thiên Từ ngược lại càng ôm chặt thêm.

"Không phải tôi, thực sự không phải tôi..."

Giọng mê sảng thì thào mang theo một chút nghẹn ngào nức nở.

Lệ Tư Thừa không tiếp tục làm ra động tĩnh gì nữa, trước mắt anh dường như thấy được ánh mắt bàng hoàng, hoảng hốt lại lúng túng, lo sợ của cô, ánh mắt ấy hệt như một chú nai con đang hoảng hốt chạy khỏi bàn tay của người thợ săn vậy.

Ừ, không phải cô.

Đúng thật, không phải là cô.

Tô Thiên Từ có cảm giác đã lâu lắm rồi mới lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, cô thoải mái vươn vai, lúc ngồi dậy liền trông thấy Lệ Tư Thừa đi từ trong nhà vệ sinh ra.

Khuôn mặt khôi ngôn không một tì vết, nước da trắng như trứng gà bóc khiến hai quầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt càng thêm rõ ràng.

Tô Thiên Từ nhìn anh, bỗng cảm thấy có phần gượng gạo.

Tối hôm qua hai người họ...

Chẳng qua, Lệ Tư Thừa cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một cái mà trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Tô Thiên Từ bị làm lơ ngược lại thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi vệ sinh cá nhân, cô đẩy vali hành lý cỡ nhỏ đi ra ngoài.

Tính cách Lệ Tư Thừa xưa nay vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thường xuyên làm trái lời trưởng bối.

Chỉ riêng thái độ với Lệ thủ trưởng là luôn âm thầm mang theo sự kính trọng và thuận theo.

Ba ngày trước khi kết hôn, anh bị ông nội cưỡng ép về nhà cũ ở.

Lệ Tư Thừa không cự cãi gì mà chuyển vào ở luôn.

Nhưng đúng ba ngày sau, anh lại vội vã chuyển về biệt thự của mình ở, dứt khoát tách ra sống riêng chứ không ở chung với Tô Thiên Từ.

Hôm nay, cũng chính là thời điểm đó của kiếp trước, chính là ngày mà họ dọn về biệt thự ở.

Quả nhiên, tài xế riêng Tiểu Dương của Lệ Tư Thừa đã đợi trước cổng từ sớm.

Sau khi nói lời từ biệt với trưởng bối trong nhà, Tô Thiên Từ trực tiếp leo lên xe.

Vừa lên xe, điện thoại của cô liền đổ chuông.

Đó là một dãy số lạ, mã vùng là của Khang Thành.

"A lô."

"Lệ phu nhân đúng không ạ, đây là Sở cảnh sát đường XX Khang Thành, Liễu An An đã bị tạm giam đủ mười lăm tiếng đồng hồ, Đường gia đã phái người tới bảo lãnh, xin hỏi ngài có muốn bổ sung thêm gì nữa không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro