Sau khi rơi từ sân thượng xuống, trọng sinh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôn Yên Lâm bên bờ biển có một cô gái tên Lam Tiểu Hà chuẩn bị lên chuẩn bị lên thành phố thi đại học. Trong một lần vô tình cứu được một nam thanh niên mất trí nhớ khi đi biển cùng anh trai, vì không biết tên họ nên gọi anh là Yên Cận, lấy tên thôn và việc anh bị cận mà đặt tên.

Tiểu Hà vô cùng xinh đẹp, lại còn học giỏi, cô đậu đại học S trên thành phố. Trong thời gian một tháng chờ nhập học cô luôn gắn bó và dính chặt lấy Yên Cận. Hai người lúc nào cũng có nhau, Yên cận hứa với Tiểu Hà, khi cô tốt nghiệp hai người sẽ lãnh chứng kết hôn.

Một tháng sau, đến ngày nhập học, Yên Cận đưa Tiểu Hà lên thành phố, lúc quay về lại thôn Yên Cận thì bị tai nạn giao thông nhập viện. Vô tình vào đúng bệnh viện do gia đình anh mở, gặp lại bố mẹ và khôi phục trí nhớ mới biết mình là CEO giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Quan lớn nhất nhì thành phố S Thiên Thừa Quang. Và do tai nạn đập vào đầu mà anh bị chấn động não quên hết những thứ xảy ra khi còn ở thôn Yên Lâm.

Sau gần một tháng không có tin tức gì của Yên Cận, Tiểu Hà lo lắng tìm kiếm, vô tình một lần nhìn thấy trên đầu bài báo tài chính hình của anh vội vàng đi tìm, lúc gặp được, anh nhìn cô như người xa lạ, tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng, lúc này cô mới biết anh có vị hôn thê, hai người đã đính hôn và chuẩn bị cưới vào năm sau. Tâm như tro tàn, Tiểu Hà trở về Đại Học S hoàn thành nốt chương trình học.

Sau 4 năm đằng đẵng học tập, Tiểu Hà tốt nghiệp Đại Học loại ưu vào làm kế toán trong tập đoàn Thiên Quan. Tưởng rằng Thiên Thừa Quang bây giờ đã vô cùng hạnh phúc bên vợ của mình là Lã Tiêu Tiêu thì trên báo rộ tin Lã Tiêu Tiêu ngoại tình...

...

Mở mắt tỉnh lại do cơn đau đầu sau khi uống nhiều rượu, Lã Tiêu Tiêu giật mình: "Sao mình lại ở chỗ này, không phải mình đã rơi từ sân thượng xuống ư? "

"Nhị thiếu phu nhân, ngài dậy rồi chứ, lão gia phu nhân đang chờ ngài xuống ăn sáng"

Nghe giọng nói, Lã Tiêu Tiêu lập tức sầm khuôn mặt. Từng giọng nói vang lên trên đầu: "Nhị thiếu phu nhân ư? Cô nghĩ mình là ai? nếu không phải Nhị thiếu gia khoan dung, Lão phu nhân yêu thương cô chả nhẽ được như ngày này à? Chỉ là một đứa mồ côi bị tráo đổi với đại tiểu thư chúng tôi, mà đòi cóc ghẻ ăn thịt Thiên Nga à? Hừ! Tôi khinh" "Bộ cô tưởng tôi muốn hầu hạ cô lắm à? Đều là Đại Tiểu Thư nhờ tôi theo dõi cô mà thôi" "Còn đứa con cô chờ lâu này không thấy, cô nghĩ xem lý do gì nhỉ, Ha Ha Ha là nhờ những ly sữa ngày ngày Đại tiểu thư cho cô uống đó hahahaha!"

"Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân"

"Biết rồi, nói mọi người dùng bữa sáng trước tôi hơi nhức đầu nhưng xuống ngay" Che dấu cảm xúc xuống dưới, Lã Tiêu Tiêu gầm giọng gắt lên, rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh.

"Vâng ạ" Lý Lan đằng sau cánh cửa nắm chặt góc tay áo vẻ mặt nhẫn nhịn "Hừ, hôm qua mới ngoại tình bị người khác bắt được, hôm nay muốn đi thói cho ai xem! " Nói rồi bực dọc xuống lầu.

"Dạ thưa! Cháu có gọi mà thiếu phu nhân vẫn không chịu rời giường ạ" Lý Lan cung kính nói rồi ra hiệu cho Lã Lam Đại tiểu thư mất tích của Lã gia vừa tìm được không lâu. Lã Lam hiểu ý gửi cho Lý Lan một nụ cười tán thưởng.

"Không còn thể thống gì cả" Lã gia chủ Lã Phong đập bàn, "Nhanh lên phòng lôi nó xuống lầu nhanh lên"

Lã Lam cầm tay ông nhẹ giọng khuyên:

"Tiêu Tiêu hôm qua về muộn để em ấy ngủ thêm tý nữa, đúng không em rể" Nói rồi quay mặt liếc nhìn Thiên Thừa Quang.

Thiên Thừa Quang mặt lạnh lùng, cũng hơi gật nhẹ, đôi tay dưới bàn gắt gao nắm chặt phản đối thái độ của anh, Lã Lam vừa nhìn đã hiểu nhếch môi cười nhẹ.

"Nhưng thiếu phu nhân gắt gỏng chửi mắng, ngài cũng biết cô ấy rời giường rất dễ cáu ạ!" Lý Lan như không thấy Lã gia chủ tức giận bồi thêm một câu.

Lã Phong thật tức điên, xấu hổ không dám nhìn mặt của Thiên Vĩnh gia chủ Thiên gia, đặc biệt là Thiên Thừa Quang, đứa con rể này, ông vô cùng mất mặt muốn đứng dậy thì một giọng nói nhẹ nhàng từ trên cầu thang vọng xuống:

"Tiểu Lý à! Tôi nhờ cô nói với mọi người ăn trước tôi hơi nhức đầu nên xuống sau mà? Sao cô nói gì để cha tức giận vậy? "

"Thiếu phu nhân ngài nói gì lạ? Là tôi gọi nhưng ngài không muốn xuống mà? " Lý Lan làm vẻ mặt đau lòng, cánh tay lau nước mắt đang muốn chảy dòng.

"Tiêu Tiêu, em đừng trách tiểu Lý, cô ấy chỉ làm đúng phận sự thôi mà"

"Đúng phận sự mà tôi nói một kiểu mà cô ta nói lại kiểu khác à? "

"Thiếu phu nhân, ngài trách oan tôi rồi, tôi không có"

"Thế cô nghĩ vì gì tôi lại muốn trách lầm cô? Cô xứng sao? "

'Tiêu Tiêu" Thiên Thừa Quang gầm giọng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro