Chương 10: Chào con, Hoài An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi con người là một cuộc phiêu lưu để tiến đến những điều tốt đẹp, hướng tới ước mơ và hạnh phúc, hoài bão và đam mê. Phía trước chúng ta là vô vàn những điều ta chưa bao giờ ngờ tới hay biết trước được. Trong khi cuộc đời chênh vênh, ta le lói thấy được một chút ánh sáng gì đó trong cơn giông tố ngoài biển, một là ngọn hải đăng cứu ta, có nó là có người, hai là những thứ phát sáng trong cơn sóng, sẽ dập tắt ta bất cứ lúc nào.

Vào một ngày của mùa đông. "Chào con, dì là Mộng Linh, em gái của mẹ con, dì sắp biết được con là ai rồi".

Vào một ngày màu đỏ của sắc tết mùa xuân. "Chào con, lại là dì đây, mẹ con hư lắm, mãi chẳng chịu đi siêu âm con là trai hay gái, nhà cứ giục mãi, dì biết là mẹ lười, con đừng giống mẹ nhé".

Vào một ngày sương sớm. "Chào con, lại để con nhìn thấy rồi, hôm nay mẹ con khóc vì cha, con đừng giống như cha con nhé. À, mà con muốn giống cũng chẳng được đâu, bởi vì dì và cậu con sẽ đập con ra bã nếu con giống cha con".

Vào một ngày sương sớm nắng mai, mọi thứ như vỡ òa với họ. "Chào con, đứa cháu trai đáng yêu của dì, thật ra dì mong con là con gái nhưng lỡ rồi cũng chẳng sao. Dì chỉ muốn nói, con quả thật giống cha mình (P/S: Mặc dù dì chưa từng gặp mặt anh ta bao giờ, chỉ nghe lời kể của mẹ con, mẹ con nói giống thì là giống). Nhà vui lắm con ạ, mẹ con không biết do tâm lý bà bầu hay xúc động mà khóc từ sáng đến tối. Dì quả thật rất mệt mỏi. Chào đời nhanh con nhé, dì và cậu con mỏi miệng và tay lắm rồi".

Vào một ngày mưa. "Cháu yêu của dì, dì chẳng thể chào nổi con nữa rồi. Cho dì rút lại lời nói nhé, đừng vì nghe lời quá mà khiến mẹ cho động thai vào viện, từ từ chút đi con, chẳng chết ai đâu, dì đùa chút thôi".

Năm trang giấy được Mộng Linh cất giữ thật kỹ trên bàn học. Đóng lại.

Không biết do linh tính hay do gì mà An Nhiên đã lấy giấy và bút ra viết một lá thư cho đứa con nằm trong bụng mình. Như cái cách mà năm đó ba đã làm cho em.

"Chào con, mẹ là An Nhiên.

Từ khi sinh ra trái tim mẹ không có mắt, không nhìn thấu được cuộc sống muôn màu này thế nào, tình thương đối với mẹ là điều xa vời. Ông trời ban cho mẹ một đôi mắt, một thiên sứ dẫn đường mẹ trong cuộc sống này, đó là con. Tuy mẹ không có tình thương nhưng mẹ sẽ tạo ra tình thương duy nhất dành cho con, chỉ con. Mẹ sẽ cho con tất cả những gì mẹ có. Mẹ yêu con.

Mong con mang theo hoài bão bay xa mãi, hoài bão sẽ có chông gai, mẹ sẽ cho con chữ An của mẹ.

Gửi con, Hoài An".

...

Trước khi vào phòng sinh An Nhiên từng với Mộng Linh rằng: "Chị yếu lắm, yếu từ bên trong lẫn cả bên ngoài. Mong em có thể chăm sóc bé, thương cho thân chị lẫn em". Xong An Nhiên lại cười khổ.

Câu nói đó không rõ ý nghĩa là gì, không đầu không đuôi nhưng đủ khiến Mộng Linh xem đứa bé này như một điều đặc biệt có trong cuộc sống này. Ở những lúc An Nhiên không thể bảo vệ được Hoài An vì em quá yếu mong sao Mộng Linh sẽ ngay lúc đó thay em bảo vệ bé khỏi bão giông, mong sao Mộng Linh vì An Nhiên mà có thể xem bé như một phần của cuộc sống, "Thương cho thân chị lẫn em".

An Nhiên vào ngày đầu hạ đã sinh non, bán sống bán chết đau đớn trên bàn mổ. Răng thắt chặt không thể la nổi một tiếng. Bụng co thắt đau đớn đến tột cùng, hệt như có ngàn thứ xé toạt mọi thứ trong bụng em ra.

Bên ngoài, ba và mẹ khóc đến nổi chẳng thể làm gì được. Gia Bảo lo lắng cùng chú đi đi lại lại suốt hành lang. Mộng Linh cùng dì thở dài thườn thượt đợi chờ đứa bé.

Nếu An Nhiên có chuyện gì họ sẽ chết mất. Nếu được chọn giữ mẹ hay bé... Chọn An Nhiên.

Đợi hơn nửa tiếng, Gia Bảo không chịu nổi nữa mà ngồi xuống ghế kế bên Mộng Linh.

Giọng cậu run run: "Chị hai lỡ...". Mặt cậu tái mét khi nghĩ tới.

Giọng cậu đủ lớn để mọi người nghe thấy, mẹ khóc to hơn, ba thì cuối mặt ôm đầu, chú thì dừng lại dựa lưng vào tường. Dì và Mộng Linh quát: "Đừng có nói bậy!" Xong dì nói tiếp: "Con mà nói nữa mẹ sẽ cắt lưỡi của con".

Hai người phái nữ sừng sộ khiến Gia Bảo im bặt.

Thời gian mỗi phút trôi qua đối với họ là chuỗi im lặng đáng sợ. Rồi đến một lúc, tiếng khóc của đứa bé vang lên cả hàng lang, mọi thứ đối với họ như vỡ òa. Họ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh đang dần hé mở.

"Con bé, con bé sao rồi bác sĩ?" Mẹ em chạy đến giữ chặt lấy bác sĩ.

"Chúc mừng gia đình, đó là một đứa bé trai" Bác sĩ nọ tưởng gia đình đang hỏi thăm đến đứa bé liền nói tiếp: "Nhưng do sản phụ sinh non nên đứa bé hiện còn yếu, hiện tại gia đình chưa thể gặp, bé đã được đưa đến lồng kín chờ theo dõi thêm...".

"Không, tôi hỏi con tôi" Một câu của mẹ đánh ngang lời bác sĩ nói.

Có chút bất ngờ, bác sĩ lại nói tiếp: "Do thể chất yếu nên sản phụ hiện tại đã hôn mê, gia đình không cần lo lắng...".

Đến đoạn đó, cả nhà như trút được tảng đá lớn trong lòng. Gia đình hạnh phúc ôm lấy nhau. Gia Bảo không tự chủ được la lớn trong hạnh phúc: "Cháu yêu của chú, chú đây dẫn cháu đi cháy phố về đêm!".

Một tràng la lớn của Gia Bảo khiến mọi người phì cười, dì thì sung sướng không nhịn được vỗ yêu một cái thật mạnh vào vai Gia Bảo Khiến cậu đau kêu lên oai oái. Mẹ gục đầu ôm lấy chú mà nức nở không thôi. Ba hạnh phúc vỗ đùi đen đét.

...

Mộng Linh theo lời của An Nhiên mà đi thầm lặng tách ra đi theo cô y tá đang đẩy bé ra khỏi phòng sinh, đưa vào phòng kính.

Khóe miệng Mộng Linh giật giật không kìm được. Đến lúc bé được sắp xếp yên vị một chỗ trong lồng kính chờ theo dõi. Mộng Linh mới đứng bên ngoài nhìn đứa bé nhỏ đỏ hỏn chỉ vừa hai bàn tay người lớn chụm lại, cô sau lớp kính trong suốt mà mấp máy môi.

"Chào con, Hoài An!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro