Chương 3: Chị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi em tỉnh lại đã là ở một không gian khác, tiếng máy móc vang lên tít tít và đầu thì choáng váng, mùi thuốc khử trùng sọc lên mũi khiến em cảm thấy khó chịu.

"Anh nhìn đi, anh đã làm gì đứa con gái của tôi? Anh đã hứa với tôi thế nào?!" Một giọng quát lớn truyền vào tai em, em khẽ nhăn mày.

Lấy hết sức ngồi dậy, đây là phòng bệnh viện, căn phòng riêng sạch sẽ với ánh nắng vàng hạt chiếu từ khung cửa sổ, em nhìn ra như thấy có hai con chim nhỏ đang đậu trên cành.

Xong cánh cửa phòng bệnh mở ra, một đám người bước vào, cha em, mẹ em, gia đình riêng của họ và có cả anh.

Mẹ em thấy em đã tỉnh lại, đôi mắt rưng rưng nước mắt đi thật nhanh đến giường bệnh ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt, trong lòng mẹ ấm, lâu rồi em chưa cả nhận được. Vốn em từng mơ mình sẽ được ôm thế này và em sẽ giang tay ôm lại, nhưng giờ hai tay em cứng đờ, mặt lại không đổi sắc, cứ để cho mẹ ôm thế đi, em không muốn đáp lại nữa, em sợ rồi.

"Con của mẹ, con gái của mẹ..." Giọng mẹ em ngắt quảng.

Con của mẹ... Con gái của mẹ...

Rồi em lại đưa mắt ra nhìn chồng của mẹ, nhìn vợ của ba, rồi lại nhìn hai đứa em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha kia, nhìn đến cha em, nhìn hết một lượt rồi lại cuối mắt xuống. Mình là một kẻ dư thừa, hóng chờ tình yêu của những người đã có hạnh phúc, tim em thắt lại nhưng đôi mắt vẫn chưa thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Em thật mong chờ cái ngày gia đình mình đoàn tụ, em có hai mẹ, có hai ba, có hai đứa em và họ sẽ quay quần bên nhau, nhưng hóa ra lại là lúc này, cái lúc em sụp đổ nhất chẳng còn hy vọng gì nữa, thật là nực cười, thật là đáng thương, cũng thật là hèn mọn.

Có vài người khi sinh ra trong cuộc đời này đã mặc định họ sẽ được yêu thương nên ông trời khiến họ mềm mỏng hơn những linh hồn khác, nhưng ông ta lại đưa nhầm họ vào những nơi mà một chút tình yêu thương cũng không dành cho họ, linh hồn bị đưa nhầm đó là em.

Từ lúc vào cửa đến bây giờ anh chưa từng nói lấy một lời, chỉ biết im lặng cuối mặt xuống sàn nhà phòng bệnh, anh cho rằng em như vậy là lỗi của anh, anh cảm thấy thổ thẹn chẳng dám hỏi thăm lấy em một lời.

...

"Em thấy chị thật đáng thương phải không?" Em ngước mắt lên nhìn cậu con trai cùng cha khác mẹ đang thay phiên nhau chăm sóc mình.

cậu ta ngước mắt lên, con mắt đầy sự khinh thường.

Trong mắt cậu, em chẳng ưa cậu tí nào, cách mà em đối xử với mẹ cậu, cách mà em nhìn cậu chỉ đơn giản là một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Cũng vì đó, cậu dần xa lánh em, chán ghét em, em trong mắt cậu chỉ là cố tỏ ra đáng thương để người khác thương hại, mở miệng ra toàn là người khác có lỗi với em.

Cậu lẩm bẩm: "Sao chị không chết oách luôn đi? Cố tỏ ra đáng thương để làm gì trong khi chẳng có ai quan tâm?".

"Đúng rồi... Chẳng ai quan tâm..." Em nghe được, lẩm bẩm lại lời cậu nói.

Cậu tức giận ngước mặt lên, lại nữa rồi, cứ tỏ ra đáng thương để cho ai xem chứ? Cậu à? Xem chán rồi! Cậu liền đứng dậy nhìn em.

"Chị luôn như vậy, luôn cố tỏ ra đáng thương để nhận sự đồng cảm của người khác, đồ hai mặt" Cậu ta mặt không đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào em.

"Hóa ra em thấy chị như vậy à?"

"Chẳng phải sao? Chị luôn đổ lỗi cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ lại xem, ba mẹ chị cũng vì bất đắc dĩ phải ly hôn, chị lấy tư cách gì mà 20 năm qua luôn đổ lỗi cho họ rằng họ bỏ rơi chị?" Cậu nói một tràng rồi đứng lên, đi đến giường bệnh.

Ngón tay chỉ thẳng vào người em, cậu chua cay nói: "Nếu họ bỏ rơi chị thì đã không xuất hiện khi chị nằm ở đây rồi"

Em im lặng không nói gì, cậu thấy vậy liền cười khẩy, nhún vai rồi lại trở về ghế ngồi, tâm trạng bức bối khiến mặt cậu xụ xuống, khó chịu ra mặt.

"Em muốn nghe không? Chuyện chị luôn cố tỏ ra đáng thương ấy?"

Cơn giận bùng lên, cậu đi đến bên giường quát: "Chị có bị điên không? Tôi ghét chị, ghét cái cách chị luôn luôn làm người bị hại, họ quan tâm chị nhưng chị chẳng bao giờ để ý, thứ chị để ý chỉ là những khuyết điểm mà người khác vô tình mang đến! Cha lúc nào cũng quan tâm chị, mẹ tôi cũng vậy..."

Tim em đau, co thắt lại, mắt em lại nhòe đi vì nước mắt, khó thở thật, em ghét cái cảm giác này.

"Sao chị lại không nói gì? Chị muốn nói chị đáng thương đến mức nào lắm mà? Sao không nói đi? Hay chỉ thấy tôi nói đúng quá chẳng buồn quan tâm đến tôi?"

"Em nói là họ quan tâm chị sao? Họ vốn là cảm thấy thổ thẹn đối với chị, em vốn có gia đình mà? Em có ba, em có mẹ, ba mẹ em rất yêu thương nhau chẳng phải quá hạnh phúc sao?" Em gào lên.

"Cha em quan tâm chị đến mức nào? ông ấy vốn dĩ là quan tâm em, món ăn em thích ông ấy có thể xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua, đến lượt chị thì chỉ nói là lần sau đi, lần nào đi công tác toàn là mua đồ chơi cho em, của chị thì nói là quên rồi. Hôm sinh nhật em 9 tuổi ông ấy dẫn cả nhà đi công viên chơi, một tay thì nắm tay mẹ em, tay còn lại thì nắm tay em, mẹ em thì cầm giỏ đồ chơi, còn em thì cầm que kem, vậy tay nào dành cho chị?"

Cậu sững người.

"Em nói mẹ em cũng vậy, là quan tâm chị hay cũng quan tâm em?. Nói yêu thương nhưng trong thâm tâm bà ấy thì chị cũng đâu phải là con ruột? Lúc nhỏ em được bà ấy mua cho cây kem đã bảo em thế nào? Bảo là không được cho chị biết, vì bà ấy đâu có mua cho chị, còn em thì chạy đến trước mặt chị mà khoe! Em còn nhớ hay đã quên cái ngày mà em phá quyển bài tập của chị, chị đánh em một cái em liền khóc toáng lên chạy đi nói với cha mẹ em, một mình chị chịu những trận đòn roi của cha còn em thì đứng nấp sau người mẹ được che chở".

Em phải đáng thương đến mức nào chứ? Đến mức mà người khác nhìn vào không tưởng tượng nổi lại nghĩ em đang giả vờ.

Cậu lùi lại, khuôn mặt như không tin nổi mà nhìn em, cậu đã làm gì vậy? Em vốn đâu có ghét cậu, em rất thương cậu, nhưng cậu lại làm gì với em? Khoe khang sự yêu của mình trước một người thiếu thốn tình cảm như em.

Cậu cuối mặt xuống, chẳng dám nhìn lên, đúng thật, tất cả mọi người đều có lỗi với em, kể cả cậu, người mà ngay từ đầu nghĩ mình chẳng có lỗi gì.

"Xin, xin lỗi chị, em thật sự không biết"

"Sinh nhật chị là ngày mấy?" Em hỏi cậu.

"... Em không biết"

"Chị bị dị ứng với thứ gì?"

"... Em không biết"

"Chị thích gì nhất?"

"... Em không biết"

Mặt cậu càng cuối xuống hơn, cổ như chịu một sức nặng vô hình mà chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Nghĩ đến những gì em đã nếm trải, những câu hỏi đơn thuần về em mà cậu chẳng thể nào trả lời được lấy một câu. Tim cậu thắt lại. Cầu xin chị đừng nói nữa, nếu cứ như vậy cậu sẽ không chịu được mất.

"Em biết không? Có một người có thể trả lời được hết những câu hỏi đó đấy, nhưng anh ta đã bỏ rơi chị rồi, mới hôm qua thôi, người nhớ hết những điều đó hôm qua đã rời đi mất rồi" Em lau những giọt nước mắt trên mặt mình, đến nước này rồi cũng chẳng thể đau thêm một giây nào nữa.

Cậu cuối thấp đầu, con mắt cay xòe rơi nước mắt: "Chị, chị, em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Đúng là ai cũng vậy..."

Cậu cứ nghĩ em đang nói đến ai cũng bỏ rơi em, phụ bạc em.

Không, em đang nói đến việc ai cũng xin lỗi mà chẳng bao giờ sửa lỗi cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro