Chương 4: Con chim trong lòng sắt và những nổi đau không nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô em gái cùng mẹ khác cha của em đứng ở cửa phòng từ nảy giờ đã nghe thấy hết, cô dường như cũng chẳng có cảm xúc. À, hóa ra chị đáng thương đến vậy à.

Trong ký ức của cô, người chị này lại quá mờ nhạt, chỉ nghe mẹ kể có mấy lần, cha nhắc đến cũng chỉ vài lần, và lần gặp mặt đầu tiên với chị cũng chỉ mới ngày hôm qua.

Nhờ em mà cô mới được đi đến thành phố này chơi, nhưng cũng không vui vẻ mấy, chỉ là mẹ bảo vào chăm chị thì vào thôi, không có gì đặc biệt cả.

Xoạt

Cô kéo cửa bước vào, nhìn cậu thanh niên đang đứng như tượng kia lau nước mắt, ấn tượng đầu không tốt, một người thanh niên với trái tim thiếu nữ.

"Chị, em đến chăm chị đây" Cô tay cầm xỏ hoa quả bước vào.

"Ừ" Em nhìn cô gái nhỏ rồi xoay đầu nói với cậu em kia: "Em đi được rồi, chị không phải hai mặt, chỉ muốn nói là... Nhận định kia từ đầu đến cuối của em cũng chỉ là một phần...".

Cậu sụt sịt: "Có gì chị cứ gọi em nhé" Nói rồi cậu mở cửa phòng bệnh rời đi.

Ra đến cửa chính bệnh viện, cậu chợt nhận ra đến bây giờ mình vẫn chưa biết số điện thoại của em, cậu cười khinh thường chính bản thân mình, xem nào, cái gì mà cần thì gọi cho cậu chứ? lại sắp rơi nước mắt rồi.

...

"Cậu ta thật mềm yếu".

"Vốn sẽ không như vậy, việc điều trị của em thế nào rồi?"

"... Mẹ nói cho chị biết à?"

"Ừ, mẹ em nói cho chị biết"

Cô nghe từ "Mẹ" qua lời em sao thấy thật xa lạ cứ như không phải là mẹ của em vậy. Cô mấp máy môi: "Đó cũng là mẹ chị".

"Mẹ bỏ chị rồi".

Cô cuối mặt gọt trái táo cho em, "Thật ra em muốn giống như chị, chẳng ai quan tâm sẽ tốt hơn".

"Ông trời vốn nực cười như vậy, thứ muốn có càng không có được" Em nhìn hai con chim bên ngoài, nó vẫn còn đang đậu trên đấy, có khi nào một trong hai con đó sẽ rời đi trước con kia nhận ra không?

"Chị có bạn không ạ?"

Em lắc đầu, "Vậy còn em?"

"Sẽ chẳng một ai chịu chơi với một đứa bị trầm cảm cả, những người chịu chơi thì đã không còn chơi với em nữa rồi. Em còn phải cảm ơn chị đấy, vì nhờ chị mà em mới được đi đến đây chơi, không thì em cũng phải ở trong cái lồng chết tiệt kia rồi".

Cô chợt nhận ra đến cái lồng giam cầm cô hóa ra lại mỏng manh đến vậy, chỉ cần có một người quan trọng đổ bệnh cô liền có thể thoát ra sao? Vậy mọi người đều bệnh chết cả đi như thế sẽ chẳng còn ai nhốt mình nữa.

"Em thấy chị rất đáng thương đi?" Em hỏi cô.

"Ừ, chị đáng thương thật, vốn chị không nên được sinh ra, nhưng họ là người đã biến chị thành như vậy, họ đáng ghét, chị đáng thương, em là kẻ ngoài cuộc, em thấy hết" Cô nói với em một tràng, như nói đúng sự thật mà xoáy thẳng vào tim em.

Em khẽ cười, ừ, em đáng thương, họ đáng trách, còn cô là kẻ ngoài cuộc.

"Chị ăn táo này" cô đưa cho em miếng táo vừa gọt xong. Em cầm lấy, không đưa vào miệng.

...

Sau khi cô rời đi thì người tiếp theo đến chăm em là mẹ, họ chỉ vì sợ quá nhiều đả kích mà anh gây ra sẽ khiến cho em nghĩ quẩn mà kết liễu cuộc đời mình, đến bây giờ họ vẫn cố đổ lỗi hoàn toàn cho một người mà không nhận lỗi cũng xuất phát từ mình.

"Con nói chuyện với Mộng Linh rồi à? Thế nào, con thấy đỡ hơn chưa? Nói chuyện với con bé ấy vui chứ? Con biết không, con bé ấy rất mừng vì được đến thăm con đấy" ba câu hỏi đã bà đã hỏi về cô ấy hết hai câu, em nên trả lời thế nào đây?

"Con bé đó, nó rất thích đi ra ngoài, có đợt nó giao du với những người không ra gì, cha mẹ liền cấm nó, nó nháo một trận rồi đâm ra trầm cảm . Nhưng theo mẹ thấy, cái gì mà trầm cảm chứ? Chỉ là tuổi nổi loạn muốn kiếm chuyện để được sự quan tâm thôi" Nhắc đến cô ấy, bà khẽ bật cười, nụ cười bất lực nhưng ấm áp đến lạ.

"..." Em im lặng lắng nghe bà, lại không mở miệng nói bất cứ lời nào. Em lơ đãng mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hai con chim kia bay đi đâu mất rồi? À, chim thì phải bay chứ, đâu thể nào đậu mãi trên một cành cây đâu?

Trên cuộc đời ai cũng sợ cô đơn, sợ không được quan tâm, chỉ là sợ nhiều hay ít, còn em thì sợ nhiều, rất rất nhiều.

"Cậu ta..." Bà ngập ngừng "Đúng là đồ khốn" làm con gái bà thành ra như vậy rồi chỉ biết nói một câu xin lỗi rồi biến mất tâm.

Sau đó là chuỗi câu chuyện mà kể với em nhưng em lại chẳng trả lời. Bà kể lúc em sinh ra thế nào rồi lúc em lớn lên ra sao, xong tới đoạn bà bỏ em đi lại không muốn nhắc tới vì sợ em buồn, bà lại kể về cuộc sống của bà.

Lòng em rối như tơ vò, em mong chờ điều gì đây, bà ấy sẽ lại bỏ rơi em chứ, con chim trên cành cây khi nào sẽ quay lại, em muốn được bay.

Bà thấy em cứ mãi im lặng, bà cũng tự hiểu mà lẳng lặng kết thúc câu chuyện mà bà chưa kể hết, xong giọng bà nhỏ đi: "Mẹ xin lỗi..."

Em còn cầm trong tay miếng táo mà khi nảy cô gọt cho em.

"Sao mẹ lại xin lỗi con ạ?" Em hỏi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt bà.

"Mẹ không đủ can đảm để lại gần bù đắp sự yêu thương mà con cần,... Mẹ xin lỗi" Bà đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, cổ tay ốm yếu đầy những vết gạch mới mới cũ cũ, bà ngạc nhiên.

"Sao mẹ không nói với con ạ?" em lấy bàn tay nhỏ bé của mình chạm lên bàn tay của bà, em khẽ cười "À, có một người sẽ lo cho con rồi, mẹ không cần phải phiền muộn vì đứa con gái này nữa, mẹ rất tin tưởng anh ấy ạ? Mẹ thấy gì trong mắt anh ấy?" Giọng em nhẹ nhàng, y như con dao giấy đưa vào tim bà, yếu ớt nhưng đau đớn đến mức thắt lại.

"Con hãy nói với mẹ..." Bà chợt nhận ra "Nếu quá khứ mẹ không thể bù đắp thì ngay bây giờ mẹ sẽ làm, tương lai cũng vậy, con cần gì cứ nói..." Bà nhìn em với khuôn mặt đau lòng, bù đắp, bà sẽ bù đắp mà.

Em nhìn bà, đôi mắt thê lương khẽ lắc đầu: "Con thương mẹ, con yêu mẹ, mẹ có thể nào cho con một chút tình thương nhỏ nhoi thôi được không ạ? Con khẩn cầu nhiều rồi, cũng mệt rồi, miệng cũng không thể nào nói được nữa, nhưng là mẹ, là mẹ, nói con ích kỷ cũng được... Xin mẹ mà..." Giọng em nghẹn đi.

Em đưa tay mình rời khỏi tay bà, xoa dịu đôi mắt đang ngấn nước: "Mẹ nhìn xem, thâm tâm con cứ nói khóc nhiều rồi, nước mắt chảy sắp cạn rồi, vậy mà vẫn còn khóc được"

Ôi, đứa con gái nhỏ của bà, bà cứ tưởng nó mạnh mẽ lắm cơ mà? Nó có người bảo vệ rồi mà? Bà đây chỉ là đang đùng đẩy trách nhiệm thôi, nó có thể mạnh mẽ đến đâu chứ, nó chỉ là một con người, biết đau khổ, đau khổ của em bà nhận ra sao chậm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro