Chương 4: Điều ước của An Nhiên (Bản thảo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ước 1: Có thể đưa lũ trẻ đến nơi bọn chúng muốn

Điều ước 2: Những cám dỗ từ sự chia ly sẽ biến thành cát trắng bỏ đầy vào hũ thuỷ tinh

Điều ước 3: Sức khoẻ và hạnh phúc sẽ là ngọn  hải đăng soi rọi ta trong đêm tối

Điều ước 4: Những linh hồn tinh linh lạc lỏng sẽ được đưa đến mặt trăng sáng rọi.

Điều ước 5: ta sẽ gói gọn những phiền muộn về những phù phiếm mà đem vức hết ra bên ngoài

Điều ước 6: mong họ hiểu được, người lớn là tri thức, trẻ con là tương lai. Chiến tranh và không thấu đáo là những thứ giết đi tương lai. Mù mịt và phù phiếm là những thứ giết đi tri thức

Điều ước 7: Nếu có một phép màu, mong những điều này sẽ thành hiện thực. Nếu không có phép màu mong họ sẽ nghĩ cho ta

——————-

Từ khi ta sinh ra, ta tự hỏi ta là ai trong thế giới đầy cạm bẫy này, "Đoá hoa, bầu trời, áng mây nhỏ? Là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới này đem lại".

Điều ước thứ nhất: Trẻ em là ta, ta từng là trẻ em nhưng trẻ em chưa từng là ta, một chút cũng chưa từng.

Điều ước thứ hai: hủ thuỷ tinh sẽ đựng đầy cát trắng từ những cuộc chia ly, nhưng nó một ngày nào đó sẽ đầy, sẽ tràn ra, đó cũng chính là lúc ta đi tìm kiếm một hủ thuỷ tinh lớn hơn, lớn hơn nữa... Bao nhiêu? Bao nhiêu mới là đủ đây?.

Điều ước thứ ba: Sức khoẻ mới là quan trọng nhất, nhưng tại sao người ta hiểu nhưng cứ lờ đi? Cứ cày cứ cuốc đến khi máu chảy đầu rơi, máu chảy đầy đất rồi lại ước cho mình khoẻ lại? hạnh phúc đi đôi với sức khoẻ, nhưng người ta lại cứ lờ đi...

Điều ước thứ tư: Chúng ta sống, chúng ta chết. Chúng ta rồi cũng sẽ biến thành linh hồn, rồi cũng sẽ từ dã cỗi đời để về miền đứa Hứa, hứa với nhau thật nhiều rồi họ cuối cùng có làm được đâu?

Điều ước thứ năm: Muộn phiền của họ là gì? Của ta là gì mà có thể gói được hết vào giấy mà vứt hết ra ngoài?

Điều ước thứ sáu: Người lớn là tri thức, thích suy nghĩ về tương lai. Trẻ con là tương lai, cứ muốn biến thành tri thức. Chiến tranh giết chết những đứa trẻ, ly hôn cũng thế! Không thấu đáo cũng giết chết đứa trẻ, xin hãy nghĩ cho bọn trẻ. Mù mịt và phù phiếm giết chết đi tri thức, nên xin làm ơn hãy để cho bọn trẻ làm những gì mà nó muốn, nó là tri thức, là tương lai.

Điều ước thứ bảy: nếu có phép màu, An Nhiên mong nó sẽ thành hiện thực. Nếu không có phép màu, mong họ sẽ hiểu cho An Nhiên, hiểu cho em và những đứa trẻ khác.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro