Chương 8: Nhịp sống cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Nhiên chuyển về sống cùng với gia đình con nhé? Con không đồng ý cũng được nhưng dì nghĩ nếu ở cùng sẽ tiện chăm sóc cho con... Và cả đứa bé..."_ Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khẽ vuốt lấy bàn em, đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc rũ trên gương mặt em. Ân cần như đang đối mặt với một đứa trẻ đang hờn dỗi.

An Nhiên nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại như cũ mà quan sát những người ở trong phòng, giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi. Môi mím chặt, Em gật đầu trong im lặng.

Trong lòng ai nấy cũng thầm mừng, dì ấy không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy em.

"Tốt rồi con gái, ổn rồi con gái..." Mẹ khóc nấc lên dựa người vào chồng mình.

Đối với An Nhiên, người mẹ kế này cũng chẳng có cảm xúc gì lớn lao lắm. Chỉ là em vô cùng ngưỡng mộ với Gia Bảo, về tình thương và sự dỗ dành mà dì đã làm với cậu. Em mong một cái ôm từ bà nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải con ruột, cũng chẳng phải máu mủ ruột rà mang nặng đẻ đau. Đối với bà An Nhiên luôn trầm lặng ngoan ngoãn không quấy phá, cách xa một chút, không thân thiết một chút mới là cách tốt nhất.

Lúc chồng thông báo con bé phải nhập viện, lòng bà dâng lên một nỗi niềm khó tả, An Nhiên hẳn đã mệt rồi, nên về nhà rồi...

An Nhiên xuất viện, em đóng lại căn hộ đầy hồi ức với Đông Duy mà chuyển về sống với ba.

Có rất nhiều sự thay đổi trong năm nay, mẹ An Nhiên từ khi ly hôn ba đã chuyển đi đến thành phố khác, qua việc của An Nhiên, những vấn đề và những lỗi lầm xưa cũ, bà cùng gia đình đã chuyển về lại nơi ở cũ, cách nhà chừng một dãy phố. Mộng Linh cũng theo đó mà chuyển trường về, con bé nhìn rất háo hức, trùng hợp làm sao lại chung trường với Gia Bảo.

Về đến căn nhà lớn nằm ở cuối phố, nét thâm trầm và những vết tích cũ kĩ bám lấy bức tường không buông, hàng rêu, những nét vẽ nguệch ngoạc thấp chững. An Nhiên bước xuống xe cùng hành lý nặng trên tay.

Ở trước cổng nhà lớn, cậu thanh niên mặt mày rạng rạng rỡ vẫy ta chạy ra đón chị mình, cậu mặc một chiếc phông vàng rộng và chiếc quần thể thao trong rất là kiểu cách.

Gia Bảo hớn hở đón lấy hành lý từ tay An Nhiên, háo hức khoe: "Chị ơi, tối hôm qua em thức khuya để trang trí lại phòng cho chị ấy, chỗ đó bụi kinh khủng luôn chị ạ, em và mẹ phải mất cả tiếng để dọn dẹp hết đống bừa bộn trong đó đó" Gia Bảo nói suốt.

An Nhiên nghe cậu luyên thuyên cũng chỉ mỉm cười một cách gượng gạo rồi gật gật đầu như đã hiểu. Em vẫn còn chưa quen với cảm giác được đối xử như thế này cho lắm.

Bước vào nhà, vẫn như vậy từ bức tường, bàn ghế cho đến khung tranh, nó chỉ khác một chút so với lúc em ở đây là trên tường có treo thêm mấy bức tranh của dì về triển lãm thiết kế thời trang mà dì chụp, dì tham dự. Vẫn luôn là thế.

Qua những căn phòng có cánh cửa bằng gỗ nghiêm trang mà em thừa biết bên trong có gì. đến căn phòng có cánh cửa màu trắng cuối dãy hành lang, trên cửa có đóng một tấm bảng ngay ngắn với dòng chữ xinh xắn mà dì tự tay nắn nót viết lên "Phòng của An Nhiên".

An Nhiên bất ngờ mở to mắt, em lẩm bẩm: "Của An Nhiên...".

Cậu thiếu niên bên cạnh gật gật đầu, tiến lên giành lấy công việc mở cánh cửa, căn phòng xinh đẹp bỗng chốc hiện lên trong mắt em.

Nó vẫn như vậy, vẫn là cái mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương ngoài ban công mà em thích. Sàn nhà gỗ vẫn như thế. Cái đèn trần màu ngà ấm cúng. Bức tường màu trắng nay đã được sơn lại thành màu xanh da trời, màu của hy vọng và tự do...

"Màu trắng trên tường cũng đã cũ rồi, bong tróc hết cả lên nên mẹ đã lên ý tưởng sơn màu xanh da trời để sáng hơn ấy. Chị biết mà, mẹ luôn hành động theo quán tính như vậy mà chẳng biết là chị thích màu gì. Cái giường với những đồ vật cũng đã thay mới hết rồi, bằng gỗ tốt không đấy ạ. Còn ban công nữa..." Gia Bảo nói không có điểm dừng.

Đoạn cậu chạy ra ngoài ban công phía cửa, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà, cậu đứng xoay vào ngược sáng mà nở nụ cười tươi với An Nhiên, nói: "Ba nói chị thích hoa oải hương nên ba và mẹ cứ tranh cãi mãi. Ba thì nói chị thích màu tím của hoa, mẹ lại nói chị thích màu xanh của bầu trời. Hai con người đó chẳng ai chịu nhịn ai, phải để ba làm một việc mẹ làm một việc mới chịu cơ".

Nói xong cậu liền lấy tay khẽ chạm vào những bông hoa oải hương trồng đầy trên ban công.

An Nhiên lúc này đang ngồi trên chiếc giường êm mà thử độ đàn hồi của nó, ngấm ngía căn phòng một lúc rồi em chú ý đến những thanh gỗ đặt ở góc phòng.

Em chỉ tay hỏi: "Mấy cái đó là gì vậy?".

Gia Bảo nhìn hướng hướng tay em chỉ xong mặt hốt hoảng chạy tới che mấy thanh gỗ kia, An Nhiên nhìn cậu chăm chú, xong thấy bản thân mình phản ứng hơi quá cậu mới gãi đầu cười: "Hì hì, mấy cái này là dụng cụ để sửa phòng ấy, em nhớ đã dọn hết rồi mà nhỉ? Hay để em đem ra ngoài nhé?".

An Nhiên lắc đầu: "Không sao, để đó cũng được".

Gia Bảo mới ngại ngùng: "Vậy chị nghỉ ngơi để tốt cho sức khỏe, em ra ngoài đây, có gì chị cứ để hành lý ở đó đi, khi nào rảnh thì em và mẹ lên sắp xếp vào tủ cho, vậy nhé?"

Cậu mở cửa định bước ra, nhịp giọng em không nhanh không chậm mà cất lên: "Chị thích xanh da trời".

Cậu khựng lại một chút rồi nói: "Em nhớ rồi!" xong đóng cửa.

An Nhiên thở dài nhìn lên trần nhà rồi như nhớ đến điều gì đó mà bật người ngồi dậy, đi loang quanh trong phòng.

Đến một khoảng trống của sàn nhà gỗ không để bất cứ đồ vật gì. Em mới cuối xuống, dùng tay cậy miếng gỗ ra khỏi sàn như mở một chiếc hộp mà em cất giấu đã lâu.

Năm tháng trôi, người thay đổi, kẻ đi mất nhưng chiếc hộp ở dưới vẫn như vậy, vẫn là cái hồi ức khiến cho em dạt giàu cảm xúc uất nghẹn nơi cổ họng.

"Nhật ký của An Nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro