01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xô nước lạnh được dội thẳng xuống đầu kim kwanghee trong trời đông. anh run rẩy nép vào góc nhà vệ sinh, ôm đầu trốn tránh. cái xô to kia được bọn bắt nạt ưu ái ném thẳng vào đầu anh cùng tiếng cười khúc khích vang vọng:

- panghee đứng lên xem? cho tao ngửi mùi táo xanh của mày xem nào~

song minha, kẻ cầm đầu bọn bắt nạt là một alpha nữ. cô ả có sức vóc rất lớn, bàn tay to khỏe túm lấy nhúm tóc của kwanghee, ép anh ngẩng đầu lên, phun nước bọt vào mặt anh:

- không phải thích phát tin tức tố câu dẫn alpha lắm à? câu dẫn tao xem?

kim kwanghee run rẩy nằm dưới sàn nhà, hai tay che đi tuyến thể yếu ớt. mặt anh tím bầm, cánh tay xuất hiện những vết cắt chồng chéo lên nhau.

người kia mãi không thấy kwanghee phản ứng sinh ra cảm giác tức giận, cô ả đá mạnh vào bụng dưới của anh, dùng gót giày dí mạnh vào bụng anh, tận hưởng tiếng thét vang trời của người đang nằm bẹp dí dưới đất. song minha khoái chí cầm điện thoại chụp lại cảnh kim kwanghee quằn quại dưới đất, miệng anh há to, nước mắt chảy đầy mặt vì đau đớn.

cửa phòng vệ sinh đột nhiên bật mở, chi đội trưởng lee sanghyeok cầm chùm chìa khóa thò đầu vào nhìn rồi lại quay ra. minha biết ý muốn của lee sanghyeok thì liền đứng thẳng lại, nháy mắt với đàn em, ý bảo tụi nó hãy ra giải quyết.

tên đàn em của ả chưa kịp chặn cửa thì bị đá trở lại. kim hyukkyu cầm gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng hắn ta, han wangho đứng phía sau oang oang cái mồm to của em ta lên:

- ai cho tụi mày đánh anh tao!?

em ta lao vào ôm lấy kwanghee, đem anh khóa vào buồng vệ sinh gần đó. kim hyukkyu có thể ngán mấy tên cao to chứ han wangho chẳng ngán ai, em sắn quần lên đến bắp chân, vung cú đấm mạnh vào mặt alpha trước mặt.

phòng vệ sinh bỗng chốc nháo nhào, tiếng đánh đấm, gào thét vang cả một dãy phòng học.

cuối cùng họ tề tựu với nhau dưới phòng giám thị, kim hyukkyu và han wangho được chi đội trưởng và giáo viên thể dục ưu ái cho ngồi ghế, còn lại đều phải quỳ.

hyukkyu nhìn đứa em trai chật vật đứng phía sau thầy thể chất trình bày sự việc, môi không nhịn được trề ra:

- thằng nhóc đó, lớn to đầu còn để bị bắt nạt.

- em ấy có lỗi đâu, đừng có mà la ẻm. đông như này kwanghee đánh cũng chẳng lại cơ.

lee sanghyeok đứng khoanh tay dựa vào bàn, nhìn về hướng đám học sinh vừa bị y tóm cổ đang dơ cao tay quỳ thành hàng. han wangho xuýt xoa cầm tuýp thuốc vừa được bạn cùng bàn son siwoo dúi cho ban nãy bôi vào cẳng tay bị đánh đến tím bầm:

- mẹ! bình thường hạnh họe em thì hay lắm! ra đường bị mấy con điên bắt nạt thì ngậm câm cái mồm.

- đánh nhau với minseokie em ấy còn hết hơi, bảo đánh trả cái đám to con sao được.

kim kwanghee sau đó được thả về nhà nhưng vì không có phụ huynh đến đón nên buộc phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi, đến giờ nghỉ trưa hyukkyu sẽ xuống đón anh.

kwanghee nằm vật trên giường trắng, mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà. anh mím môi, mắt nhức mỏi nhắm lại.

kwanghee mơ màng nghe tiếng cửa phòng y tế bật mở. tiếng giường bên cạnh keng két kêu to, hơi thở mạnh mẽ của loài thú săn mồi bao lấy anh.

cái đuôi vàng phe phẩy đánh nhẹ vào tay kwanghee, giọng nam hơi bể vì còn trong tuổi dậy thì đánh thức anh:

- anh là cáo đỏ hôm qua đúng không ạ?

- em là...?

- em là người bị té xe hôm qua ạ! em là park jaehyuk học lớp 10/1 ạ. hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm!

- à, chào em.. anh, anh là kim kwanghee, lớp 11/5.

- anh, xíu em mời anh ăn trưa nhé? coi như cảm ơn vụ hôm qua í. hôm qua không có anh chắc em chết dí ở đó mất.

- không cần đâu. một lát anh về rồi.

- anh bệnh ạ? anh bị ai đánh hả? em trả thù hộ anh nhé?

- anh không sao..

- đánh mạnh lắm đúng không? mặt anh bầm cả mảng to luôn nè. sao lại nỡ đánh người đẹp trai vậy chứ!

kwanghee mím môi, nãy giờ anh chỉ hé mắt nhìn đàn em. vì bị cận nhẹ nên anh không thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ thấy đôi môi đang nhếch cao và đôi tai rũ màu vàng của cậu.

jaehyuk thấy anh nhìn chằm chằm mình cũng nhìn lại anh. kwanghee rất đẹp. anh có đôi mắt cáo long lanh, cũng có thể vì anh vừa mới khóc, đôi môi đầy đặn hơi tái vì mệt, da dẻ mịn màng trắng trẻo. park jaehyuk tự hỏi ai lại đi tổn thương con người này. bởi khi nhìn vào kim kwanghee, park jaehyuk nảy sinh cảm giác muốn che chở, cho người nọ ngông cuồng nghênh mặt lên trời cười đùa, muốn thấy đôi mắt cáo ấy ánh lên vẻ hạnh phúc.

jaehyuk chuyển sang ngồi dưới cuối giường kwanghee đang nằm, cậu luyên thuyên hỏi anh về sở thích, sở ghét, về món ăn yêu thích hay về môn học anh ghét. kwanghee cảm giác bản thân đang tham gia một buổi xem mắt hơn là làm quen với đàn em kém tuổi.

kwanghee để jaehyuk nói như một cái radio, đôi khi anh sẽ đáp lại vài câu nhưng đa số vẫn là cậu nói là chính. jaehyuk cũng không buồn bã gì khi đàn anh không mấy khi đáp lời mình, bởi nhìn đôi mắt lim dim kia là biết anh buồn ngủ rồi, cậu chỉ đang cố ru anh chìm vào giấc ngủ thôi.

kwanghee ngủ quên vào khoảng năm phút sau, tiếng thở đều đặn với bắp tay thả lỏng cho jaehyuk biết rằng người nọ đang ngủ khá ngon. cậu tìm chăn mỏng đắp lên người anh, tay nhẹ nhàng chỉnh đầu anh về giữa gối.

bàn tay to bản của jaehyuk áp lên má gầy của kwanghee, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu truyền đến má gầy của anh, xoa dịu cơn đau nhói từ vết thương trên mặt anh.

đến khi tiếng chuông vang lên, đánh thức kwanghee thì jaehyuk đã rời đi, không còn chút dấu vết nào trong phòng y tế này. kwanghee đeo kính vào, để ý thấy bàn bên cạnh có một ly nước bằng giấy được ai đó vẽ lên hình chú cáo nhỏ nguệch ngoạc; rèm cửa sổ cũng được đóng lại, tránh để ánh nắng chiếu vào khi anh đang ngủ.

anh cầm ly nước nhỏ lên uống, tuy chỉ là nước khoáng bình thường nhưng kwanghee lại thấy nước hôm nay ngọt lạ thường.

hyukkyu bước vào cùng hai cái cặp đen trên lưng, y nhẹ nhàng nhắc nhở em trai tới lúc về rồi, cả hai cùng nhau tan học dưới cái nắng gay gắt giữa trưa. một điều đáng yêu là chiếc bomber bóng chày của cựu đội trưởng đang được anh lớn khoác lên lưng, còn em nhỏ cứ chăm chú vào ly giấy có hình vẽ hơi nguệch ngoạc mà cười xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro