Chap 3: Tôi sẽ bảo vệ chị.(我会保护你)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu mùa đông rất lạnh, có cả tuyết rơi. Sương mù còn động trên cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng. Nàng như chú mèo con cuộn tròn trong vòng tay cô. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngắm khuôn mặt nàng, hôn lên đôi mắt nàng. Sự đáng yêu này ko biết từ ai nữa, đáng ghét thật!!
Cô chuyển người khiến nàng tỉnh giấc. Nàng mở mắt, dụi mắt quay mặt ra phía cửa sổ, mắt đột nhiên sáng lên.
_Woa!! Tuyết rơi rồi!! Đẹp thật!
Cô cười, quay đầu rời khỏi giường:
_Ừ!
Nàng nhìn cô khó hiểu, nàng thấy cô có vẻ buồn, liền nghĩ ra một ý
_Này! Tuyết đầu mùa đấy, chẳng lẽ em ko tính đi ra ngoài chơi sao?
_Ko! Ở nhà ôm điện thoại, ipad, laptop cày game thôi. Chẳng lẽ chị muốn đi sao? Nếu muốn tôi sẽ đi cùng chị.
Nàng cười nhanh nhảu đứng dậy nắm tay cô kéo đi.
_Vậy thì nhanh thôi. Còn chờ gì nữa.
....Trên con phố nổi tiếng nhất Thượng Hải. Tuy đông lạnh nhưng vẫn đông người như mọi ngày.
_Ây! Đi chậm chút được ko, chị đi nhanh quá đấy!
Nàng dừng lại khiến cô ngã vào người nàng, cằm đặt lên vai nàng, tay ko lực đưa tới ôm lấy eo nàng. Cả hai đều đỏ hết cả mặt, nàng quay lại, xoa mạnh đầu cô.
_Em ăn thì nhiều mà sức thì chẳng ra làm sao!
_Ui! Đừng mà! Em khoẻ lắm nhưng mà...
_Nhưng mà gì...
_Ko có gì!!
Cô nói rồi kéo nàng đi đến một nơi gần đó, nơi này đang tụ tập rất đông người, họ biểu diễn những màn hiphop đường phố rất hay, cô mải mê coi đến khi quay đầu lại thì đã ko thấy nàng đâu.
Cô chạy khắp nơi tìm mà ko thấy. Còn nàng thì vì tính đi mua chút kẹo hồ lô rồi quay lại nhưng lại lạc mất đường. Nàng đi một hồi thì thấy có đám đàn ông nhìn chắc cũng là dân có tiền, nhưng chẳng đáng tin gì cả. Đám đàn ông đó thấy nàng đi một mình nên muốn động thủ. Tên cầm đầu đi lại gần nàng, đưa bàn tay tính trêu ghẹo nhưng bị nàng hất ra. Hắn nổi nóng gọi đàn em trói tay nàng lại. Hắn nâng cằm nàng tức giận nói
_Con nhỏ này. Mày biết ông đây là ai ko mà dám chống cự vậy hả, biết khôn thì ngoan đi, anh đây sẽ chăm sóc em cẩn thận mà.
Nàng sợ hãi, nấc lên vài tiếng
_Tuyết Dương, cứu chị!!!
Hắn ta nghe nàng la liền vung tay tát nàng một cái đau điến. Nàng khóc to hơn. Bọn người liền bịt miệng nàng lại đưa vào góc hẻm nhỏ, tên cầm đầu chắc muốn làm chuyện đồi bại với nàng, nàng không muốn, nhắm chặt mắt lại, hiện giờ nàng chỉ nghĩ về cô thôi. Nàng muốn cô tìm thấy nàng, đừng để những tên này giở trò. Cái gì đến cũng phải đến, tên đó nắm lấy áo nàng giật mạnh làm nút áo đều đứt cả, hắn thèm thuồng nhìn ngắm thân thể nuột nà của nàng. Nàng vùng mình chống cự, lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. Nàng khóc lớn kêu cứu. Hắn định đánh nàng tiếp nhưng một bàn tay đã chặn lại. Là cô. Cô nhanh nhenn đem hai ngón tay của mình chọc thẳng vào mắt hắn làm hắn lăn ra ôm mắt kêu đau. Những tên còn lại thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn lên. Bị cô đánh tơi tả, bọn đó đều cong chân bỏ chạy. Nàng sau khi thấy cô tới thì đã oà lên khóc, cô chạy đến ôm nàng vào lòng. Nàng vòng tay siết chặt lấy cô. Cô đưa tay xoa nhẹ lưng nàng để nàng bình tĩnh lại. Nàng vừa khóc vừa nói
_Em tại sao bây giờ mới đến, tôi đau lắm.
Nói rồi nàng lại đánh mạnh lên lưng cô. Thấy cô nhăn mặt liền lo lắng hỏi
_Em đau ở đâu à? Có sao ko? Chị xin lỗi.
_Em ko sao! Chỉ là vừa nãy bị chúng cắt một đường, vết thương nhỏ thôi. Em xin lỗi, chị ko sao chứ. Sau này dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị!
Nói rồi cô cởi chiếc áo khoác dày bị rách một đường ra mặc cho nàng, bế nàng trên tay cứ thế đi bộ về nhà. Cô đau lòng khi thấy mặt nàng vẫn ửng đỏ dấu tay.
Về đến nhà cô đưa nàng lên phòng để nàng nghỉ ngơi. Trên đường nàng đã thiếp đi vì mệt, cô mặc kệ vết thương mà đưa nàng về nhà. Xuống bếp nấu cho nàng chút cháo. Lát sau đem lên thì thấy nàng đã tỉnh. Đem đến đặt lên bàn rồi ngồi lên giường cạnh nàng, đưa tay xoa lên khuôn đỏ ửng, cô đau lòng
_Còn đau chứ?
Nàng bất giác quay lại ôm cô, một dòng tinh khiết chảy dài trên khuôn mặt đỏ.
_ Chị ko sao chứ? Nằm xuông nghỉ ngơi tước đã...
_Cứ thế này một lát... Được chứ!!
Cô nghe rồi cũng ngồi im cho nàng ôm. Nàng đưa tay thì đụng phải vết thương trên lưng cô làm cô run nhẹ, nàng buông cô ra. Lo lắng
_Vết thương của em...
_Nó ko sao! Chỉ nhức một chút thôi!
Nàng đánh cô một cái, nhăn mặt nói:
_Ko được! Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy, quay lại, cởi áo ra, để chị băng lại cho.
Cô nghệch mặt 😲
_Gì Chứ!!! KO ĐƯỢC A!!!
_Có sao đâu, quay lại!! NHANH!!
Nàng gắt khiến cô sợ hãi nghe lời, quay lưng đối với mặt nàng. Nhẹ nhàng cởi áo để lộ tấm lưng trắng mịn cùng một đường bị chém vẫn còn vết máu rỉ ra. Nàng nhìn mà muốn sịt máu mũi. Lần đầu nàng thấy ganh tị với một cô gái lại còn là em của mình nữa. Nhanh chóng lấy thuốc đắp vào rồi dùng băng quấn xung quanh lại. Công việc nhanh chóng kết thúc, nàng bê chén cháo húp rồi đưa cho cô. Nàng có vẻ vui lên rồi cô nghĩ vậy. Đi ra đến cửa, cô đột nhiên hắt xì một cái làm nàng giật mình.
_Em cảm lạnh rồi! Chắc là do khi nãy đưa chị về mà ko mặc áo khoác đúng ko?
_Ừ...
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng để lại nàng một mình. Nàng thầm nghĩ "Con nhóc này, đùa chị à... Phải làm cho nhóc hết cảm thì nhóc mới dẫn chị đi chơi nữa chứ."
Nàng đi xuống bếp lấy chút mật ong cùng chanh ra pha cho cô một ly nước chanh mật ong bổ dưỡng. Đem ra trước nhà thấy cô đang ngồi chơi game, liền đi tới giật lấy chiếc máy cô đang cầm trên tay đưa vào trước cô ly nước. Làm cô đang chơi mà game over mất, cô bực mình quay sang
_Chị làm gì vậy em đang chơi mà, trả lại đây!! Sắp phá kỷ lục rồi mà chị lại.... Thật là!
Nàng xoa mạnh đầu cô, dường như đây trở thành thói quen khó bỏ chỉ dành cho riêng cô. Nàng nói lại
_Em hay thật! Đã bệnh rồi mà còn có thể ngồi đây chơi game à. Uống hết ly nước này đi rồi nói.
Cô nhìn ly nước rồi nhìn nàng. Cô ko thích uống thuốc.
_Em ko uống đâu.
Cô quay mặt sang một bên làm mặt khó ưa. Nàng nhìn cô rồi bật cười. Nhìn cô rất giống đứa trẻ lên 5 chứ ko phải là 22 tuổi đâu
_Ko sao đâu, uống đi sẽ hết cảm thôi. Mùa đông lạnh thế này mà bị bệnh thì bệnh sẽ nặng nếu ko uống thuốc đấy.
_Thuốc đắng lắm em ko uống đâu.
À à thì ra là vậy. Nàng nghĩ đùa, tưởng gì chứ thì ra là vì thuốc đắng
_Thuốc này ngọt lắm ko đắng đâu. Ngoan uống hết đi.
Cô vùng mình đập tay liên tục lên ghế, lắc đầu nói
_Ko uống đâu!! Ko uống!
Nàng bất lực nhìn cô, nàng muốn đập cô phát quá, nhưng nghĩ thì cũng ko hẳn ko có cách, tuy lúc trước từng là người yêu, khi chia tay cô lại ít nói với nàng, bây giờ được thế này thì còn mong gì hơn. Nàng ngồi lên đùa cô, cô giật mình nhưng cũng chẳng thể di chuyển được nữa. Nàng đưa ly nước lên uống một ngụm, rồi hôn lên môi cô. Cô bất ngờ, nàng bắt đầu đưa dòng nước vào miệng cô, nếu cô ko thuận theo thì nước sẽ tràn ra ngoài nên đành nghiênh đầu mở hé miệng. Một cảm giác ngọt lịm chạm vào đầu lưỡi, thật ngon, cô nhắm mắt thưởng thức, sẵn tiện thưởng thức luôn cả đôi môi nàng, vì đã mấy năm rồi lưỡi cô chưa được chào đón vị khách quen thuộc trở về. Nàng cảm thấy ko ổn khi thấy nước đã hết mà cô thì lại liên tục tấn công. Nàng đẩy mạnh cô ra, xoa mạnh đầu cô, nàng cười nhẹ rồi nói
_Đứa trẻ hư đốn, em thật biết thời cơ!
Cô ngẩn mặt nhìn, ngất ngây lên mây với nụ cười thiên thần kia. Cô làm bộ ngẩn ngơ. Nàng cốc đầu cô một cái rồi đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro