Chap 5:Giận! (生气!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần dần nhận thức được, thuốc đã dần hết tác dụng. Cô nhìn lên thấy nàng ko một mảnh vải che thân, nàng còn đang khóc nức nở. Cô nghĩ mình đã làm chuyện tày trời rồi, kiểm tra lại thì thấy nàng chỉ bị cởi áo. Cô thở ra nhưng nàng đang khóc lớn hơn. Cô không biết làm gì đành dìu nàng vào phóng tắm lau người cho nàng, rồi ôm nàng đặt lên giường, đắp chăn lại cho nàng. Nàng cũng đã nín khóc, nhưng chẳng còn sức để nói nữa, bây giờ mỗi cái đụng chạm của cô cũng khiến nàng phải sợ. Cô đi đến trước cửa phòng
_Tôi xin lỗi! Nhất thời ko kìm chế được bản thân nên tôi...thật sự rất xin lỗi chị!
Nàng nghe rồi, nhưng chuyện đã làm rồi, sự trong trắng của nàng bị cô cướp đi rồi, nói nàng làm sao có thể bỏ qua được. Làm sao nàng có thể ăn nói với bạn trai nàng được. Nàng bây giờ ko muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại nàng mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Cô sang phòng bên cạnh ngủ, cô thì ko tài nào ngủ được, cô đấm vào đầu mình vài cái
_Sao mình có thể làm vậy được. Thật ko thể tha thứ mà. Rồi chị ấy sẽ nghĩ gì về mình đây, tệ thật.
Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, cứ thế cho tới sáng.
Sáng dậy, cô mệt mỏi lê thân xuống nhà. Cả tối cô ko ngủ nên bây giờ cô chẳng khác nào một con gấu trúc. Cô đi xuống bếp nhìn xung quanh ko thấy nàng đâu cô liền hỏi ông quản gia
_Vy đâu rồi, sao ko thấy chị ấy?
_Đại tiểu thư vẫn còn trên phòng, cô ấy nói hình như là bị cảm rồi, hôm nay nghỉ một ngày vậy.
Cô nghe mà tim nhói lên đau đớn, nàng vì cô mà bị bệnh, cô muốn lên gặp nàng nhưng nàng ko thích thấy mặt cô bây giờ. Cô đành uống một ly sữa rồi đi học vậy. Cứ để nàng trấn tĩnh lại đã.
_Này tên ngốc, hôm qua mi dám bắt nạt vợ ta, ta cho mi chết.
Cao Thành vừa thấy cô ngồi xuống bàn thì nhào tới.
_Hic hic tớ xin lỗi...tớ ko cố ý đâu..đừng giận tớ mà...
Trời!! Lần đầu mới thấy cô khóc vì mấy chuyện nhỏ này. Cậu đang định đánh thì lại phải quay qua dỗ cô nín
_Sao vậy? Chẳng lẽ hôm qua mi với Vy đã....
_Huhuhu... Tôi ko cố ý đâu...
Cô khóc to hơn làm mọi người chú ý, cậu hốt hoảng bịt miệng cô rồi ẵm cô lên vai chạy một mạch lên sân thượng.
_Này! Đừng khóc nữa tên ngốc này. Mi làm mọi người chú ý đấy!
Cậu đặt cô ngồi lên ban công của sân thượng, cậu ngồi cạnh cô tâm sự.
_Chẳng lẽ hai người ở chung nhà sao?...
_HuHu... Ừ...
Cậu ngạc nhiên rồi vỗ vai cô. Cậu đi xuống mua vài bịch bánh cùng hai lon nước đem lên bày trước mặt cô, cô cầm lấy bánh rồi xé ra ăn ngon lành, cậu nghệch mặt ra, ngươi tài thật vừa ăn vừa khóc
_Mi chưa làm gì có lỗi với cậu ấy. Nhưng ta nghĩ mi vẫn phải đi xin lỗi đi.
_Mình ko biết phải nói thế nào nữa. Chắc cậu ấy giận mình lắm, cậu ấy sẽ ko quan tâm mình nữa. Huhu
Cô la lớn.
_Được rồi!!! Đừng khóc nữa!!! Cái gì tới thì nó nhất định sẽ tới, ko cần cưỡng ép nó cũng sẽ tới. Đừng lộ quá, sẽ bị nghi ngờ đấy, ngốc ạ!
Cậu vỗ vai cô rồi rời đi.
Cô suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
Về phần nàng...
Nàng đang ngồi trên chiếc giường ngày nào cũng cùng cô ngủ, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Nàng suy nghĩ về chuyện tối qua rồi bật khóc. Nàng cảm thấy bất lực, tối qua lại để cô làm chuyện đó với mình, may mà thuốc hết tác dụng nếu ko thì ko biết cô sẽ làm gì nàng nữa. Nàng nghĩ thì cũng ko biết nên nói với bạn trai nàng thế nào. Chắc là phải giấu chuyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro