Chap 1 : Gặp gỡ : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa nặng hạt ở Bắc Kinh, tại nghĩa trang lớn trong thành phố,đang diễn ra tang lễ của tên tài phiệt có tiếng trong thế giới ngầm. Đám người mặc đồ đen đưa tang, ai cũng toát ra khí chất nguy hiểm của dân anh chị, họ xì xào to nhỏ:
_Có biết nguyên nhân ông ta chết không?
_Không được thông báo rõ nhưng nghe tin là bị ám sát.
Một người gần đó thở dài:
_Haiz...trong cái thế giới ngầm này, việc sát hại lẫn nhau là điều hiển nhiên.Người địa vị càng cao càng dễ bị dòm ngó, có trách thì trách lão ta không phòng bị đủ.
Những kẻ xung quanh có vẻ chẳng ai tỏ ra đau thương ,vì với họ việc giết hay bị giết là lẽ thường tình, tay kẻ nào ở đây cũng đã dính máu cả rồi. Ngoài ra sự chú ý của họ lại dồn về hai người đàn ông. Một người thì mặc trên mình bộ vest đen thêm áo khoác dạ dài có lông thú ở cổ như quý tộc phương Tây, một người mặc sườn xám có hoạ tiết ẩn hình rồng trên áo lại khoác thêm một cái khăn quàng cổ trông đậm chất quý tộc phương Đông.
_Kia có phải lão Lưu và lão Hoàng không?
_Đúng rồi, không thể lẫn đi đâu được. Xem ra tên tài phiệt này quả là không vừa rồi, được hai ông trùm lớn nhất nhì Trung Quốc đưa tang thế này cơ đấy.
_Nhìn hai cậu thanh niên đứng cạnh họ kìa.
Sự chú ý của mọi người lại chuyển sang hai chàng trai đang cầm ô đứng cạnh hai ông trùm. Cạnh Lão Lưu là một chàng trai cao ráo nét mặt thư sinh, còn bên Lão Hoàng là một cậu trai có dáng người gầy gò cùng gương mặt tinh anh.
_ Có phải kia là con trai duy nhất của nhà họ Lưu, còn kia là con trai thứ hai của nhà họ Hoàng không?
_ Ừ, xem ra hai dòng tộc đã chọn được người nối dõi của mình rồi.
_ Ông đã nghe về mối tư thù của của hai gia tộc đó chưa?
Một người chen ngang vào cuộc nói chuyện:
_Dĩ nhiên rồi, nghe đâu trước khi đó họ là bạn chí cốt, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra......
_Giờ 4 người họ đụng mặt nhau ở đây, coi bộ sẽ căng thẳng đấy.

Lão Hoàng nghe nhiều người bàn tán , cũng hiểu được một phần nguyên do, lão cũng đoán được hôm nay sẽ chạm mặt lão Lưu ở đây nhưng không nhờ lão cũng dẫn con trai theo . Lão nghiêng qua phía con trai mình mà nói nhỏ:
_ Kỳ Lâm, con thấy thằng nhóc đang đứng cạnh Lão già họ Lưu kia không?
Hoàng Kỳ Lâm liền hướng theo ánh mắt của cha để nhìn:
_Dạ có.
_Đó là con trai độc tôn của nhà họ Lưu, Lưu Chương, con nhất định phải để mắt đến nó. Nhà họ Hoàng chúng ta nhất định phải chiếm được vị trí đầu ở cái đất Trung này.
Kỳ Lâm tỏ vẻ không quan tâm ,mắt nhìn qua chỗ khác thở dài:
_Haizz cha biết là con không muốn dính vô mấy cái vụ này mà, tư thù gì đó của cha ý.
Lão Hoàng cũng không lạ gì thằng con trai mình, quay qua nói nghiêm nghị:
_ Ta trước giờ luôn để cho con làm việc mình thích rồi, muốn học gì ta cho học nấy. Nhưng con nên nhớ, con là con trai duy nhất của ta, sau này chắc sẽ nối nghiệp dẫn dắt dòng họ đi tiếp trong tương lai. Ba cái Kịch gì đó, cũng để mua vui thôi.
Kỳ Lâm giả điếc coi như không nghe thấy. Lão Hoàng cũng bất trị với con trai mình, đang ở nơi trang trọng nên cũng tiện la mắng. Rồi ánh mắt lão hướng về kẻ thù của mình.
Ở phía đối diện, lão Lưu như cảm nhận được có người nhìn, cũng hướng mắt lên. Mắt của hai người chạm nhau , ánh mắt của lão Hoàng như có tia lửa trong đó. Lão Lưu thấy vậy cũng nghiêm nghị nhìn lại, rồi ông quay qua con trai mình nói:
_Lưu Chương, con chắc cũng để ý đến rồi đúng không?
Từ đầu Lưu Chương đã để mắt đến hai người họ Hoàng kia vì cậu biết họ là đối thủ lớn của gia tộc của mình cũng như biết hai gia tộc có mối thù với nhau, điều đó khiến họ trở thành người mà cậu phải đặc biệt đề phòng.
_ Dạ con đã để ý họ từ đầu rồi ạ.
_ Quả là con trai của ta, rất nhạy bén. Chắc cùng không cần ta phải nhắc con là nên cẩn thận hai người bọn họ nhỉ?
Lão Hoàng nghiêm nghị hỏi Lưu Chương.
_Tất nhiên rồi ạ, theo như con thấy bên nhà họ Hoàng đã chọn con trai thứ hai của họ để nối nghiệp rồi. Cũng là hiển nhiên vì nhà họ Hoàng chỉ có hai người con, một gái một trai nên việc cậu con trai là người nối dõi là điều ai cũng đoán được.
_ Xem ra con cũng có tìm hiểu nhỉ?
Lưu Chương cười nhẹ gât đầu đáp:
_Cũng có một chút ạ.
Lão tỏ vẻ hài lòng nói:
_Cơ nghiệp của dòng họ Lưu sau này nhờ cả vào con đấy, ta rất tin tưởng con.
_Dạ.
Lưu Chương cười nhạt đáp lời, ánh mắt cậu nhìn xuống có vẻ có chút tâm sự. Trời mây âm u, mưa vẫn cứ rơi tầm tả , hai cậu thiếu niên không hẹn nhau cùng nhìn lên bầu trời khi ấy, trong tâm chứ nhiều câu hỏi về tương lai của bản thân phía trước.

Một thời gian sau, tại một nhà hàng trang trọng, giới thượng lưu tổ chức một buổi tiệc từ thiện, nói là tiệc từ thiện chứ thực chất là buổi họp mặt của cái ông lớn đi giao lưu với nhau, nơi họ thể hiện sự giàu sang của mình bằng cái vung tiền vô từ thiện, vừa đẹp mặt vừa được danh. Hôm ấy cả hai ông trùm của giới ngầm đều có việc nên đã cử Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm, người thừa kế đến để thay mình tham gia sự kiện, một phần cũng là ra mắt với các ông lớn khác.

Vào tiệc, cả hai đều đi giao lưu với những người có danh tiếng trong giới thượng lưu. Với địa vị , tài ăn nói , thêm chiều cao và sự tuấn tú cùng bộ vest sang trọng của mình, không khó để hai người thu hút được sự chú ý và mến mộ từ mọi người. Lâu lâu cả hai còn liếc qua nhau như để thăm giò đối phương.
Gần tàn tiệc, Lưu Chương để ý thấy Hoàng Kỳ Lâm lén rời khỏi buổi tiệc. Cùng sự hiếu kỳ và tò mò, Lưu Chương cũng thử đi theo xem thế nào. Cậu theo Kỳ Lâm ra sau khu vườn của nhà hàng. Trời đêm ấy quang mây và đầy sao, Kỳ Lâm ngồi phịch xuống một cái ghế dài trong vườn, thở hắc ra tiếng mệt mỏi. Gần đó , Lưu Chương vẫn đang quan sát cậu sau tán cây. Kỳ Lâm thả lỏng người trên chiếc ghế, mặt hướng lên bầu trời, cảm giác cậu muốn nằm dài lên chiếc ghế đó cho xong. Lưu Chương thấy bộ dạng của Kỳ Lâm như vậy cũng thấy chút thú vị, lưỡng lự một hồi, cậu nhìn hết một lượt xung quanh xong mới quyết định tiến về phía Hoàng Kỳ Lâm. Kỳ Lâm thấy có người đến cũng bắt cần cảnh giác.
Lưu Chương ngồi xuống cạnh Hoàng Kỳ Lâm và bắt đầu bắt chuyện.
_ Chà, tiệc tùng thế này cũng mệt quá nhỉ?
Nhận ra ngồi cạnh mình là Lưu Chương, Hoàng Kỳ Lâm có một chút bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra mình không để tâm đến, mắt lại nhìn lên bầu trời.
_ Mệt muốn chết đi được ý, tui chả thích những nơi đông người như vậy chút nào.
_ Cậu không thích những buổi tiệc à?
_ Tiệc gì chứ tiệc này, từ thiện cái gì chứ? Mấy người trong đó chỉ toàn tỏ vẻ ta đây thôi, nói chuyện với mấy người như vậy mệt xỉu. Nếu là tiệc bạn bè thì vui hơn nhiều.
Lưu Chương khá ngạc nhiên khi thấy cậu ta không đề phòng gì mà nói ra luôn cảm nhận của mình, xem ra Hoàng Kỳ Lâm là người rất thẳng thắn, cậu đáp:
_ Bản chất của buổi tiệc này là để giới nhà giàu giao lưu và thể hiện địa vị của mình mà. Đối với họ, được thể hiện sự giàu sang của mình là niềm vui thú.
Kỳ Lâm quay qua hỏi:
_ Vậy cậu có thấy vui như vậy không?
Trước cậu hỏi của thiếu gia họ Hoàng, Lưu Chương ngập ngừng một lát rồi tựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên trời cao mà đáp:
_ Tôi ý hả...thiệt ra cũng không thích những buổi tiệc như thế này cho lắm. Bản thân có nhiêu tiền thì cũng không quan trọng, mình đi làm từ thiện thì cũng không cần ra vẻ đao to búa lớn như vậy
Lưu Chương duỗi người ra một cái rồi nói tiếp:
_ Thiệt ra tôi cũng tận hưởng buổi tiệc này một chút ,bằng cách khoe về thực lực , những gì bản thân đã làm được cho gia tộc. Khi được mọi người khen về năng lực , tui cảm thấy mình thật sự là người mà cha đáng để kỳ vọng.
Kỳ Lâm nhìn qua, nghe vậy bản thân cũng cười nhẹ một cái rồi lại nhìn lên trời.
_Cậu có vẻ nghiêm túc với việc thừa kế công việc của bố mình nhỉ?
Lưu Chương trầm tư một hồi xong mới đáp với một giọng trầm lắng hơn:
_Dĩ nhiên phải nghiêm túc rồi, tôi là con trai duy nhất mà.
Kỳ Lâm nghe xong liền nhõm đầu dậy hỏi:
_ Chỉ vì là đứa con trai duy nhất thôi sao? Cậu không có lý do nào khác hả?
Lưu Chương nhìn Hoàng Kỳ Lâm, đầu ngơ ra một lúc rồi mới đáp:
_ Chả lẽ lý do đó là chưa đủ....tôi là con trai đính tôn của gia đình, người sẽ nối nghiệp gia tộc và được cả gia tộc kỳ vọng. Tôi không thể để mọi người thất vọng được.
Kỳ Lâm nhìn nét mặt cậu trai trước mặt mình, cười rồi đột nhiên đứng dậy và đáp:
_ Nhưng đây là cuộc sống của cậu mà, đâu phải của họ đâu, cậu không thể sống vì sự kỳ vọng của người khác cả đời được. Sẽ khổ sở lắm đấy.
Kỳ Lâm cúi xuống , đặt tay lên vai Lưu Chương, nhìn vào mắt chàng trai đang ngơ ra một cục này rồi nói tiếp:
_ Cậu chắc cũng cảm thấy mệt mõi rồi, đúng không? Hãy tìm một mục đích sống riêng cho bản thân đi anh bạn, vui vẻ là quan trọng nhất.
Kỳ Lâm vỗ vai Lưu Chương nhẹ vài cái rồi bước đi về lại buổi hướng buổi tiệc. Thiếu gia nhà họ Lưu như bị nói trúng tim đen, nãy giờ chỉ biết ngẩn người mà không biết đáp lại gì.
Kỳ Lâm bỏ đi được một đoạn thì cậu mới lấy lại tỉnh táo trở lại, tại sao cậu sơ hở để cho đối thủ nắm thóp thế này, trước giờ bản thân có bao giờ bất cẩn như vậy đâu? Rồi tại sao người thừa kế của nhà họ Hoàng lại nói như vậy với cậu? Liệu có ý gì chứ? Có âm mưu gì không?
Trong đầu Lưu Chương ngổn ngang những câu hỏi mà cậu không thể giải đáp được. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với đối thủ của mình. Lưu Chương quay lại nhìn bóng lưng Kỳ Lâm đang xa dần rồi biến mất sau những tán cây của khu vườn. Không hiểu sao...ở bên cạnh cậu ấy, Lưu Chương cảm thấy cơ thể được thả lỏng ,như mình có thể trút bầu tâm sự với người ấy. Nếu không phải là đối thủ , bản thân thật sự rất muốn làm bạn với cậu ta.
Quay về phía buổi tiệc, bảo vệ của Hoàng Kỳ Lâm đã tìm được cậu.
_ Cậu chủ đi đâu nãy giờ vậy ạ? Buổi tiệc chưa kết thúc mà.
Kỳ Lâm tỏ vẻ bất cần đáp:
_ Ở đây ngột ngạt , khó chịu quá nên tôi đi ra ngoài để hóng gió, bộ không được sao?
_Dạ...nếu vậy lần sau cậu nói với chúng tôi một tiếng được không? Để chúng tôi còn đi theo bảo vệ.
Kỳ Lâm phẩy phẩy tay đáp:
_ Thôi thôi thôi, đi hóng gió mà có các người đi theo chỉ tổ cảm thấy phiền hơn thôi.
Tên vệ sĩ vẫn kính cẩn nói:
_ Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo v.....
Kỳ Lâm cắt lời:
_ Rồi rồi rồi, đi lấy xe đi, tôi muốn về nhà.
Tên vệ sĩ ngẩn người nói nhỏ:
_ Nhưng buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà.
_ Những người cần tạo mối quan hệ tôi đều đã nói chuyện với họ hết rồi, có ở lại nữa thì cũng không thêm được gì.
Thấy cậu chủ nói vậy , tên vệ sĩ cũng tính phản bác gì thêm nữa.
_ Tôi hiểu rồi , tôi sẽ đi lấy xe liền đây.
_ À còn một chuyện nữa ,tôi muốn nhờ anh cái này.......
Kỳ Lâm nói nhỏ với tên vệ sĩ, hắn nghe xong gật gù rồi xin lui. Đúng lúc đó những tên nhà giàu khác đi đến chỗ cậu bắt chuyện.
_ Chà , Cậu Lâm, nãy giờ cậu đi đâu thế, nãy giờ chúng tôi nghía cậu suốt.
Một cô gái nào đó cũng nói:
_ Đúng rồi đó anh Lâm, anh đi đâu nãy giờ vậy? Em tìm anh nãy giờ, lại đây làm 1 ly với em đi.
_ Thật xin lỗi quý vị nhưng giờ có lẽ tôi xin phép được về trước, mọi người ở lại cứ tận hưởng buổi tiệc nha.
Một tên đại gia khác nói:
_ Sao cậu lại về sớm thế? Ở lại đây nói chuyện với chúng tôi 1 lát đã.
Một cô gái cũng cất lời:
_ Đúng đó anh Lâm , em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm! ~
Kỳ Lâm giơ tay đáp:
_ Lần này thật sự phải đắc tội với mọi người rồi, ông già nhà tôi đang réo , có gì để dịp khác chúng ta nói chuyện nha. Chào!
Nói xong cậu quay lưng rời đi ,trước con mắt của mọi người. Một cô gái nói:
_ Tức chết đi được, mình còn chưa xin được số điện thoại của cậu ta.
Một cô gái khác đáp lời:
_ Cô vùng vằng cái gì? Có mơ cô cũng không với tới được cậu chủ nhà họ Hoàng đâu.
Cô gái kia tức giận đáp:
_ Hứ, chắc cô có cửa?
Đang cãi nhau thì sự chú ý của 2 cô gái lại hướng về nơi khác:
_A! Anh Chương cũng trở lại rồi kìa, lần này tôi nhất định phải xin số của anh ta mới được.
_ Tôi nói rồi, cô không có cửa đâu, anh ta là của tôi
Nói xong 2 cô gái liền đi lại chỗ Lưu Chương , những tên đại gia xung quanh ngán ngẫm đồng thanh thở dài:
_ Haizzzz... Đúng là phụ nữ.

Lúc sau , thiếu gia họ Hoàng đã về đến nhà, lão Hoàng đã ngồi sẵn ở gian phòng khách.
_ Sao? Buổi tiệc hôm nay như thế nào?
Kỳ Lâm cởi bỏ lớp áo vest đưa cho người hầu rồi xuống ghế thở dài.
_Haizzz... Thật nhàm chán, những con người ở đó thật quá nhàm chán.
Lão Hoàng nghiêm nghị hỏi:
_ Nhưng con vẫn giao tiếp với họ bình thường chứ?
_ Dĩ nhiên ạ.
Kỳ Lâm đáp 1 cách thản nhiên:
_ Dù phiền vãi nhưng những người cần giao tiếp con đều đã kết giao hết rồi.
Lão Hoàng nghe vậy ,gật gù tỏ ra hài lòng:
_ Ờ giỏi lắm, những mối quan hệ đó sẽ giúp con sau này ,khi con trở thành người điều hành mọi thứ trong nhà.
Kỳ Lâm liền đứng dậy, cậu như không muốn nói về chủ đề này:
_Cái đó để nói sau đi, giờ cho con xin phép lui, ngày mai còn có bài kiểm tra vai diễn nữa.
Lão Hoàng vẫn ngồi đó giọng nghiêm hơn:
_Việc con kế nghiệp ta chỉ là chuyện sớm muộn, có muốn né tránh thế nào cùng không được đây. Rồi một ngày con cũng phải nghiêm túc với công việc này thôi.
Kỳ Lâm đứng khựng lại vài giây, mắt cậu nhìn xuống , gương mặt trở nên u ám. Đúng lúc đó , người vệ sĩ tiến đến ,trên tay cầm một tập hồ sơ.
_ Thưa cậu chủ, thông tin về Lưu Chương tôi đã tìm và tổng hợp lại rồi đây ạ.
Hoàng Kỳ Lâm nghe được mặt liền tươi tỉnh trở lại. Cầm lấy tập hồ sơ trông khá dày, cậu tưng tưng nó vài cái để cảm nhận độ nặng.
_Anh làm việc nhanh thật. Cảm ơn nhiều nha, giờ anh lui được rồi.
Lão Hoàng quay lại, lão ngạc nhiên hỏi:
_ Sao vậy? Đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ của mình rồi à? Hôm nay chắc thằng nhóc đó cũng đến, đã xảy ra chuyện gì sao?
Kỳ Lâm mở tập hồ sơ ra vừa ngắm nghía vừa trả lời:
_Chỉ là có chút hứng thú nên muốn tìm hiểu thôi ạ.
Rồi cậu bỏ về phòng của mình. Lão Hoàng cũng không biết con trai mình tính làm gì nhưng thấy nó nghiên cứu về đối thủ cũng khiến ông vui lòng 1 chút.
Về đến phòng , Kỳ Lâm liền ngồi xuống bàn của mình, đọc những tờ thông tin về chàng trai mình đã nói chuyện lúc nãy.
_Lưu Chương à....Để xem anh là người như thế nào nào.

....

*đôi lời của người viết :
_ Chào mọi người ,đây là bộ đầu tiên mình viết nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót và cả lỗi chính tả nữa ( xin lỗi vì mình là đứa chúa viết sai lỗi chính tả 😭). Nếu mình có phạm lỗi gì mong mọi người nhắc nhở nhé.
_ Vì là lần đầu nên mình nghĩ văn phong cũng mình vẫn còn chưa ổn, mình sẽ cố gắng tiến bộ trong những chap tiếp theo.
_ Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt cho mình biết nha, mình rất cần ý kiến của mọi người để có thêm kinh nghiệm cho bản thân.
_ Và điều cuối cùng là chúc mọi người có 1 trải nghiệm tốt khi đọc bộ fanfic này nha!! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro