CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời chính trị loạn lạc như bây giờ, chẳng còn mấy ai có tâm hồn thưởng thức hoa cỏ. Hầu như tất cả các cửa hàng hoa trên phố đều đóng cửa, bởi nếu mở thì cũng làm gì có ai mua đâu ? Với cả, khu này ngày nào cũng có quân đội chạy ngang tóm lũ sinh viên biểu tình. Chẳng ai muốn dính đến chính trị, bị tóm đi thì ánh sáng ngày mai có thể cũng không thấy được nữa. Thế nhưng ở góc phố, có cửa hàng hoa nọ vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày. Ông chủ nom có vẻ dữ dằn lắm, chẳng có chút khí chất nào phù hợp với đống hoa cỏ cả.

Chiếc chuông cửa vang dinh dong, Lưu Chương, tay cầm một bó hướng dương tươi tắn, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào. Cậu ta có một mái tóc khá dài so với những người khác, chiếc áo đồng phục xộc xệch cùng với cái mũ cầm trên tay, mặt mũi lấm lem và nom có vẻ chật vật. Trên phố, tiếng chân vang lên bịch bich hòa với tiếng gào thét và quát tháo.

" Cái thằng đứng hàng đầu vừa rồi đâu, tìm nó ngay !"

Khuôn mặt cậu ta biến sắc, ánh mắt lia qua quầy hàng nơi Lưu Chương đang đứng rồi thoắt cái chạy đến, chui tọt xuống trốn đằng sau chân anh, khẽ mấp máy bảo anh ơi giúp em với.

Ừ thì Lưu Chương không bao giờ bắt nạt mấy đứa nhóc, với cả hẳn rằng cậu ta chỉ trót dại đi theo đám đông biểu tình thôi. Thế nên lúc cảnh sát bước vào cửa hàng lớn tiếng, anh chỉ khẽ lắc đầu bảo không, bao che cho cậu nhóc đang ngồi phía sau.

Lưu Chương cúi đầu xuống nhẹ giọng bảo: " Này, họ đi rồi. Nhưng mà em ngồi đây thêm lúc nữa đi, thường cảnh sát kiểm tra kĩ lắm."

Cậu nhóc gật đầu và mỉm cười, Lưu Chương nghĩ hẳn nụ cười này rực rỡ hơn cả đóa hoa hướng dương anh đang cầm trên tay.

" Em là Lâm Mặc, sinh viên trường báo gần đây. Cảm ơn anh chủ hàng hoa nhé."

Giọng Lâm Mặc trong trẻo lắm, khác hẳn với cái vẻ nghệ sĩ và ngỗ nghịch lúc em chạy vội vào cửa hàng hoa của Lưu Chương.

Từ đó, mỗi ngày Lâm Mặc sẽ tạt qua cửa hàng của Lưu Chương hai lần, một lần vào sáng sớm và một lần khi hết ngày. Sau đó Lưu Chương sẽ cùng Lâm Mặc đi dạo trên phố, mua những món em thích ăn và nấu cho Lâm Mặc bữa tối thịnh soạn. Em thường bảo rằng vì anh chủ cứu em nên em phải giúp anh để báo đáp thôi. Dù thế thì khung cảnh thường ngày vẫn là Lâm Mặc ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, cái mồm liếng thoắng chỉ đạo Lưu Chương.

" Anh ơi, cái này để chỗ này nè. Không, để đó xấu lắm, em thích để ở kia cơ."

" Eo ơi, anh là chủ cửa hàng hoa thật đấy à ? Sao anh chưa sập tiệm nhỉ ?"

Những lúc như thế, Lưu Chương sẽ lườm em một cái và đuổi cậu nhóc đi học ngay.

" Đi học lẹ lên, đừng để bị đuổi học rồi về bảo tại anh."

" Ồ vâng thưa anh chủ già nua."

Lâm Mặc nháy mắt với Lưu Chương rồi chạy biến đi mất, chỉ để lại vệt khói dài mịt mù.

Nhưng thỉnh thoảng, cũng có những ngày Lâm Mặc không tới cửa hàng. Và gần đây thì tần suất trở nên dày đặc hơn nhiều lắm. Những ngày Lâm Mặc tới, hầu như em đều mặc chiếc áo sơ mi xanh dài tay kì quặc của mình mặc dù hiện tại đang là tháng bảy. Và mỗi lần như thế, nét mặt của em đều xen lẫn nét mệt mỏi và uể oải. Mặc cho Lưu Chương hỏi thế nào, Lâm Mặc sẽ luôn mỉm cười và lắc đầu bảo không có việc gì, do anh tưởng tượng thôi.

Thế nhưng Lưu Chương cảm thấy, Lâm Mặc đang giấu mình điều gì đó. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người vẫn còn in sâu trong ký ức của Lưu Chương, và anh biết, việc này có lẽ không đơn giản.

Một ngày nghỉ nọ, khi Lâm Mặc đang nghịch ngợm như thường lệ, có hai cậu trai cao dong dỏng bước vào, một trong số đó có chất giọng Đông Bắc đặc sệt mà Lưu Chương nghĩ nếu cậu ta không phải người Đông Bắc, anh sẽ tự giơ đầu ra cho Lâm Mặc đánh chục cái.

Cậu trai Đông Bắc cúi xuống nói nhỏ với Lâm Mặc, sắc mặt em trở nên nghiêm túc hơn hẳn, đôi mắt cũng chẳng còn vẻ ngây thơ nữa. Lâm Mặc gật đầu với hai người.

" Các cậu đi trước đi, tôi ra ngay đây."

Em nhìn Lưu Chương và dịu giọng bảo: " Anh Chương Hoa Cỏ ơi, em đi chơi với bạn xíu, tối em quay lại nha."

Sau đó Lâm Mặc đi mất.

Nhưng nếu cứ để Lâm Mặc đi như thế thì Lưu Chương đã chẳng phải là Lưu Chương rồi. Anh đóng cửa hàng rồi lặng lẽ đi sau ba cậu trai trẻ. Càng đi anh càng nghe thấy những tiếng la hét, biểu tình ngày một lớn hơn, những tấm băng rôn biểu ngữ đòi quyền lợi la liệt khắp phố xá, nẻo đường.

Lâm Mặc đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. Em cầm chiếc băng rôn biểu ngữ với những hàng chữ đỏ màu máu, đứng đầu giữa đoàn người, hét to đòi quyền lợi, đòi công bằng, đòi chính phủ đưa ra một câu trả lời thích đáng.

Chẳng ai ngờ, cậu nhóc gầy gò ngốc nghếch mà Lưu Chương gặp mỗi ngày lại là người đứng trong dàn chủ chốt của phong trào biểu tình lúc bấy giờ.

Rồi những tiếng hô biểu tình dần biến dạng thành những tràng gào thét tuyệt vọng sợ hãi, đoàn người giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Người này ngã lên người khác, cảnh sát thì không ngừng xịt hơi cay, dùng những chiếc côn đen sì đập vào những người biểu tình. Máu văng khắp nơi. Thoáng chốc khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Lưu Chương hoảng hốt, anh vội chen vào đoàn người đang chạy trốn, tìm một bóng hình gầy guộc anh mong nhớ. Thế nhưng anh tìm mãi chẳng thấy em, Lưu Chương  tuyệt vọng quá, phải làm sao đây ? Thế rồi một người va vào lòng anh, Lưu Chương cúi đầu xuống. Lâm Mặc đây rồi.

Đáy mắt em hoảng hốt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chưa kịp để Lâm Mặc nói điều gì, Lưu Chương đã ôm em vào lòng rồi kéo em đi khỏi nơi hỗn loạn ấy.

Suốt cả quãng đường, anh chẳng nói gì với Lâm Mặc. Đến lúc sát trùng vết thương cho em cũng không. Lưu Chương chỉ cau mày, và Lâm Mặc biết anh đang bực em nhiều lắm.

" Anh ơi ... Anh, em sai rồi."

Lưu Chương vẫn im lặng. Lâm Mặc cũng chẳng dám nói gì nữa, em cúi đầu nhìn Lưu Chương lẳng lặng thổi vết thương trên đầu gối cho mình. Tự nhiên Lâm Mặc thấy hơi tủi thân, khóe mắt em khẽ đỏ lên. Nhưng chưa kịp để Lâm Mặc khóc thì một bàn tay ấm áp đã xoa đầu em, Lâm Mặc nghe thấy anh nói: " Anh không trách em đi biểu tình, anh chỉ không hiểu vì sao em giấu anh. Anh là kiểu người sẽ báo cảnh sát tới bắt em sao, Lâm Mặc ?"

" Không, không phải mà ... Chỉ là nó sẽ ảnh hưởng đến anh mất."

" Không ảnh hưởng, chỉ cần là em, cái gì cũng tốt cả."

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh, em thấy trong ánh mắt Lưu Chương tràn ngập dịu dàng và hình bóng em trong đó.

Và em nghe thấy tiếng mình rầu rĩ.

" Anh Chương ơi, làm sao bây giờ, hình như em thích anh. Vụ này thì không ổn thật đấy."

" Ổn mà."

Lưu Chương khẽ mỉm cười và ôm Lâm Mặc trong vòng tay ấm áp của anh.

Như một lẽ hiển nhiên, họ trở thành người yêu của nhau.

Thế nhưng, điều này vẫn chẳng làm Lưu Chương thấy yên tâm thêm chút nào. Vì Lâm Mặc vẫn vậy, em vẫn đi tới những cuộc biểu tình ấy, đứng ở hàng đầu, hào hứng nhiệt huyết hét lên chí khí của tuổi trẻ, niềm tin về công bằng mà quên mất anh Chương của em vẫn ở cửa hàng mỗi ngày, thấp thỏm không biết em của anh hôm nay đi học thật hay lại trốn anh đi biểu tình rồi vết thương đầy người.

Những lần Lưu Chương phát hiện em bị thương, em đều cười hì hì hôn má anh một cái rồi bảo không sao đâu, không sao đâu, có anh Chương Hoa Cỏ thần tiên thế này, em một chút cũng không đau.

Và một ngày nọ, Lâm Mặc không tự trở về nhà được nữa. Là Trương Gia Nguyên - cậu nhóc Đông Bắc hồi trước và Châu Kha Vũ cõng em về. Mái tóc mềm mềm của Lâm Mặc bết lại vì vệt máu, mặt em trắng bệch, đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Vậy mà lúc nhìn thấy Lưu Chương, em vẫn cong môi mỉm cười an ủi anh.

" Anh ơi, không sao mà. Mặc Mặc nghịch một chút thôi."

Lưu Chương cảm thấy, anh muốn khóc lắm rồi.

Lưu Chương đỡ lấy Lâm Mặc từ tay hai cậu nhóc rồi bảo mấy đứa đi thay quần áo. Anh khẽ lau mặt và người cho em, đôi tay gầy guộc như thế này mà còn dám đi biểu tình cơ đấy, anh lẩm bẩm.

Lưu Chương nhét Lâm Mặc vào chăn rồi kéo em vào lòng mà nỉ non.

" Mặc Mặc này, em đừng đi nữa được không ? Chúng mình sẽ cùng nhau thức dậy mỗi sáng, anh hôn nhẹ lên trán em rồi em sẽ nở nụ cười chê anh sến súa. Em đi học, anh ở nhà trông cửa hàng chờ em về. Và khi phố lên đèn, chúng mình nắm tay nhau đi khắp phố phường, nghe những bản nhạc cổ điển em yêu thích. Anh sẽ nấu những bữa cơm thật ngon cho em và ôm em ngủ trên chiếc giường ấm áp. Chỉ vậy thôi, không được sao em ?"

Anh gục mặt vào hõm vai Lâm Mặc, hai bờ vai khẽ run run. Và Lưu Chương nghe thấy em nói, được. Chúng mình chuyển cửa hàng về Trùng Khánh anh nhé.

*

Hai ngày sau, vết thương của Lâm Mặc khá hơn. Em bắt đầu chạy nhảy khắp nhà, í ới gọi alo Chương Hoa Cỏ ơi, mùa đông tới rồi này. Lưu Chương tì cằm lên đầu Lâm Mặc bảo đúng vậy, tầm này về Trùng Khánh chắc là đẹp lắm. Em khẽ cựa quậy tìm vị trí thoải mái dựa vào anh rồi bảo:

" Anh ơi, phải nuôi gà với vịt nhé. Anh nhớ mua cho em một con ếch nữa đấy."

" Được, mua hết cho em."

" Với cả em thích màu xanh cơ, anh phải trang trí nhà thành màu xanh em mới về."

" Thầy Lâm Mặc nói cái gì thì là cái đó."

" Anh ơi, nốt nguyện vọng cuối. Em ra ngoài chút nha ?"

" Đi đâu ? Anh đi với em."

Nét mặt Lưu Chương khẽ đanh lại.

" Em đi rút khỏi biểu tình mà, em hứa đấy. Anh để em đi một mình nha, đi nha anh."

Lâm Mặc cười tít mắt, năn nỉ anh. Lưu Chương thở dài, đi vào phòng lấy áo khoác và chiếc khăn len màu đỏ Lâm Mặc đan cho anh mà dặn dò.

" Em nhớ nhé, em hứa với anh rồi. Anh ở nhà dọn đồ chờ em về, được không ?"

" Vâng."

Lâm Mặc gật đầu, em ôm chặt lấy Lưu Chương. Anh ơi, nốt lần cuối này thôi, anh tin Lâm Mặc lần này nhé, em sẽ về với anh mà. Lâm Mặc hứa với anh rồi.

Lưu Chương nhìn bóng dáng em khuất dần rồi bước vào phòng thu dọn đồ đạc. Lâm Mặc thích món này lắm, nhưng về quê hẳn chẳng có cho em ăn đâu. Đi đường xa dễ bị đau lưng, phải mang cái này cho em. Lâm Mặc hay ốm vặt, phải mua sẵn thuốc đề phòng em ốm dọc đường.

Lưu Chương mua hết cái này tới cái khác, vậy mà Lâm Mặc vẫn chưa về. Anh thấy bất an lắm, nhưng mà em hứa rồi, người yêu phải tin tưởng lẫn nhau, không phải sao ? Nhưng mà giây phút Trương Gia Nguyên hốt hoảng chạy vào cửa hỏi anh Lâm Mặc đâu rồi, anh biết, niềm tin của mình có lẽ phải tan vỡ rồi.

" Lưu Chương, Lâm Mặc đâu ? Cậu ấy đâu ? Chính phủ đang đàn áp đoàn biểu tình. Khắp nơi đều là súng ống, xe tăng đi tới quảng trường rồi. Lưu Chương !!"

Lưu Chương không nghe thấy gì nữa, tai anh ù đi, mắt anh bắt đầu chẳng nhìn rõ nổi nữa. Anh chạy vụt về hướng ấy, bỏ lại tiếng gào thét của Trương Gia Nguyên. Làm sao bây giờ, Lưu Chương phải làm sao bây giờ ? Lâm Mặc hứa rồi, em ấy hứa rồi. Em ấy đã hứa với anh mà ! Em bảo em muốn nuôi gà, muốn nuôi vịt, em còn muốn có cả một con ếch nữa đấy ? Em làm mình làm mẩy bảo trang trí không đẹp thì em không về cơ mà.

Lâm Mặc ơi, anh bảo người ta đem tất cả tới rồi. Chỉ còn thiếu em thôi. Nhà trang trí đẹp lắm, toàn một màu xanh em yêu đó. Xin em, về đi được không ?

Quảng trường ngày hôm ấy mây giăng kín lối, khói bụi mịt mù, khắp nơi vang tiếng gào thét. Mắt Lưu Chương bị bao phủ bởi một màu máu. Lưu Chương chẳng tìm nổi hình bóng em giữa khung cảnh hoảng loạn ấy. Trước xe bọc thép nọ, có chiếc khăn len màu đỏ im lìm nằm đó, vết máu trải dài trên nền đất.

Hình như, cái gì cũng không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro