Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




15/7

Thứ Năm

Thi Đại học xong chưa được bao lâu tôi đã nhàm chán sắp chết rồi, lại còn không cần suy nghĩ xem nên điền nguyện vọng vào trường nào. Nơi làm việc của mẹ cách nhà khá xa, bình thường bà ấy sẽ ở ký túc xá dành cho nhân viên, mỗi tuần chỉ về một lần. Trong nhóm chat của lớp mọi người thi nhau thảo luận hết chuyện này đến chuyện khác, nào là đi đâu du lịch, rồi sẽ thuê phòng ở đâu,...

Tôi chẳng có chỗ nào để đi, cũng không muốn trở về vùng Tây Nam kia nữa, ngoại trừ ra ngòai chụp vài tấm ảnh phong cảnh ra thì cả ngày đều ở lỳ trong phòng, dính cùng một chỗ với Lưu Chương. Bây giờ cậu ấy đang ra ngoài đánh bóng rổ cùng mấy người bạn, chỉ còn lại một mình tôi phát ngốc ở trong phòng.

Lướt qua từng tấm ảnh trên màn hình máy tính, lạch cạch sửa chỗ này lại chỗ kia, hương thơm mang theo chút vị đắng của cỏ bạc hà cũng không làm tôi bớt nhàm chán được nữa rồi. Tôi cố gắng để hai mắt không díp lại nhưng vẫn không nhịn được ngáp một cái, thật không hiểu nổi Lưu Chương tại sao lúc nào cũng tràn đầy sức sống vậy nữa.

Tôi thật sự nghĩ rằng sẽ ngồi nhàm chán cả buổi thế này, cho đến khi tài khoản của Lưu Chương đột nhiên nảy ra trên máy tính của tôi. Tôi xin thề, là nó tự nhảy ra. Chắc là do tối qua cậu ấy dùng máy tính của tôi để tải tài liệu lên nhưng quên chưa đăng xuất. Vốn dĩ tôi định tiện tay giúp cậu ấy đăng xuất ra, kết quả đột nhiên hiện ra một thông báo "Hộp bản thảo". Có trời chứng giám, là nó tự nhảy ra.

--------

6/3

Thứ Năm

Mẹ bảo tôi sang giúp dì hàng xóm dọn dẹp phòng trống, thật kỳ lạ, không phải dì ở một mình sao? Còn cần dọn dẹp phòng gì chứ? Lại còn gọi tôi sang giúp? Nhưng bình thường tôi cũng sẽ không phản bác chỉ thị của mẹ, xỏ dép lê bộ dạng lười nhác đi qua. Hỏi ra mới biết, cháu trai của dì ấy sắp tới ở cùng.

Trước giờ dì vẫn luôn sống một mình, tuổi tác chắc là xấp xỉ tuổi mẹ tôi, còn những chuyện khác có lẽ tôi cũng không cần biết. Tôi qua đó dọn dẹp, bận rộn suốt cả một buổi, đợi tới khi xong xuôi cảm giác cả người như sắp phế rồi vậy. Cuối cùng dì cũng bê ra một bình soda Đào, dì làm thứ này là ngon nhất, bình thường tôi đến đây hầu như cũng chỉ vì thứ này mà thôi. Ngòn ngọt, còn có miếng Đào mềm mại tan chảy trong miệng. Bọt gas mát lạnh tan trong khoang miệng, từ cổ họng trôi xuống dưới bụng khiến tôi có thêm dũng khí chiến đấu với mùa hè này.

Thật là sảng khoái!

Tôi hỏi dì người cháu kia bao nhiêu tuổi rồi? Dì cười nói cậu ấy bằng tuổi tôi, tên là Lâm Mặc, cũng sắp phải thi Đại học. Là một cậu bé rất xinh đẹp.

Nếu như tôi không nhìn thấy bức ảnh đó nhất định sẽ nghĩ dì dùng sai từ mất rồi.

Tôi nghĩ tới "Tiểu Bạch Hoa", có lẽ do cậu ấy mặc một chiếc T-shirt trắng đơn giản. Đôi mắt mơ màng ướt át, trông bộ dạng có chút lạnh lùng, dường như không thích cười lắm. Nếu như thật sự cười lên chắc chắn sẽ rất rạng rỡ, dù sao tướng mạo và khí chất này cũng rất giống mấy minh tinh Hồng Kông những năm 80, 90.

Mặc dù không loại trừ khả năng chất lượng hình ảnh không tốt lắm, hoặc nguyên nhân do bộ lọc, nhưng kỳ thực... rất xinh đẹp.

Tôi trả lại tấm ảnh cho dì, nghe thấy dì thở dài một hơi, sau đó nói "Mệnh không tốt". Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo gì đó, cho nên muốn đến đây dưỡng bệnh, dù sao gần đến kỳ thi Đại học mà còn chuyển trường thế này quả thực rất mạo hiểm. Tôi định an ủi dì vài câu, lại nghe thấy dì nói:

"Mẹ của thằng bé mệnh cũng không tốt."

Là bệnh di truyền sao? Vậy thì quả thực khá đáng thương, tôi nói:

"Dì yên tâm, đợi cậu ấy tới đây rồi con sẽ làm anh em tốt của cậu ấy, để ý tới cậu ấy."

Dì suýt nữa bị mấy lời này chọc cười.

"Đứa cháu này của dì không quá cần người khác chăm sóc, có lẽ con cũng không giúp được bao nhiêu."

Tôi cẩn thận thăm dò hỏi:

"Vậy cậu ấy thiếu thốn thứ gì sao?"

Dì nói:

"Thôi bỏ đi, vật chất thằng bé không thiếu, vốn dĩ cũng không tệ nhưng số mệnh chớ trêu, không có nơi nào để gửi gắm tình cảm, thứ thằng bé thiếu là tình yêu."

Tôi biết ý của dì không phải chỉ có một mình Lâm Mặc.

Tôi lại rót một ly soda Đào nữa, lúc xoay người nhìn dì, phía sau là cửa sổ sát đất, hoa cẩm tú cầu nở kín cả một vườn. Cửa sổ màu xanh, ánh mặt trời xuyên qua tấm thủy tinh chiếu lên hai chân tôi, cảm giác thật ấm áp. Dì ngồi ngược sáng, nhìn không rõ biểu tình, mặt trời phía sau lưng, hình bóng mỏnh manh trông lại càng cô đơn khi đặt giữa những ngày hè sôi động này.

Chủ nghĩa anh hùng trong người tôi đột nhiên lại trỗi dậy, bằng không tôi cũng sẽ không nói:

"Dì yên tâm! Con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!"

Tôi không đợi dì trả lời, cũng không dám nhìn biểu cảm của dì ấy, vừa mới dứt lời liền hối hận vội vã rời khỏi hiện trường, bởi vì quả thực ngốc nghếch chết đi được.

Tôi thật muốn đạp cho mình một cái.

-------

5/6

Mang chủng

Tôi nhìn thấy Lâm Mặc rồi.

Thứ bảy, tôi quay về lấy sách mà thứ hai tuần sau cần dùng tới, cậu ấy đang dỡ đồ xuống khỏi xe.  Thời điểm đó hoa Bằng Lăng đang độ nở rộ, cậu ấy mặc một thân y phục trắng đứng giữa một vùng xanh xanh đỏ đỏ, cực kì chói mắt. Gió biển thổi tung bay những cánh Bằng Lăng, cũng thổi loạn mái tóc của Lâm Mặc, tóc cậu ấy có chút dài vừa dính vừa ướt dán vào da mặt. Tôi thấy hai tay cậu ấy đều đang ôm đồ, dùng miệng thổi mấy cái mấy cọng tóc vướng víu cũng không chịu dạt sang, đầu lông mày vì thế mà cau lại. Thế nhưng tay vẫn tiếp tục ôm cây dừa cảnh từ trên xe xuống. Vừa đi được vài bước gió lại thổi loạn xạ mái tóc của cậu ấy, chắn hết tầm nhìn, lần này cậu ấy dường như bực mình thật rồi, cũng không biết là  sở thích kì quái gì nữa, cậu ấy đột nhiên vươn lưỡi cuộn mấy chiếc lá dừa cảnh vào khoang miệng.

Nếu biết cậu ấy sẽ làm thế này tôi tuyệt đối không đưa tay ra giúp đỡ, cũng không bị lưỡi của cậu ấy lúc vươn ra cuộn lá dừa vào miệng không cẩn thận lướt qua ngón tay. Tôi bị dọa vội vã thu tay lại, Lâm Mặc lúc này mới thò mặt ra từ đám lá dừa nhìn tôi hỏi:

"Ai vậy?"

Ngay lúc đó dì đột nhiên gọi tôi:

"Chương Chương, con mau giúp Mặc Mặc đỡ."

"Vâng."

Tôi xác định cậu ấy chính là Lâm Mặc, lúc xoay người thì bắt gặp ánh mắt ướt át của cậu ấy, cũng có thể tại vì không khí ở đây quá ẩm ướt, hoặc cũng có thể do ban nãy cậu ấy lại bị đám lá dừa kia chọc vào mắt rồi, thế nên tôi mới thấy khóe mắt cậu ấy ửng đỏ, còn thấy cả đôi mắt trong veo đầy tò mò của cậu ấy nữa.

Tôi nói mình là Lưu Chương. Tiếng ve sầu đột nhiên vo ve bên tai, nhưng tôi vẫn nghe thấy Lâm Mặc nói "Tôi biết cậu".

Mùa hè thật nóng, tôi đỡ lấy chậu dừa cảnh từ tay cậu ấy, cả bàn tay chảy đầy mồ hôi.

--------

9/6

Thứ Ba

Không biết Lâm Mặc đi đâu rồi nữa? Tôi hỏi dì, dì nói cậu ấy về Tây Nam chụp ảnh tốt nghiệp rồi. Tôi tự thấy ngượng ngùng thay Lâm Mặc, sao lại có người chuyển trường rồi vẫn quay lại chụp ảnh chứ? Sau này xem lại không phải sẽ rất kì cục hay sao?

Dì nói tôi đừng có ích kỉ như vậy.

Rõ ràng là một câu trần thuật lại sự thật, dì nói thế này quả thực có chút kì quái, nhưng tôi lại không tìm được lời nào để phản bác.

Trường học trước đây của Lâm Mặc thế nào? Đối với những người quen thuộc cậu ấy sẽ không lạnh lùng như vậy đúng chứ? Cậu ấy cũng sẽ nói thật nhiều với họ có đúng không?

--------

11/6

Thứ Tư

Lão Đặng muốn tôi tham gia kì thi của tỉnh, tôi cảm thấy thật phiền. Dù sao cũng khó chết đi được, không thể nói do tôi không có ý chí cầu tiến được, sắp thi Đại học đến nơi rồi, còn thi mấy cái này làm gì chứ.

Bạn thân từ nhỏ của tôi còn đến phòng tôi càm ràm suốt, lúc thì hỏi cái này khi thì hỏi cái kia, cái gì mà truyện tranh để ở đâu? Cái gì mã đĩa CD lần trước xem tới đoạn nào rồi? Lưu Chương buổi tối cùng đi xem phim không? Lưu Chương, ngày mai đến nhà tớ ăn cơm không?

"Vo ve vo ve."

Tôi đóng cửa sổ lại, lấy quyển sách trên bàn đập trúng con ong đó, lúc rơi xuống mặt bàn nó còn không ngừng giãy giụa. Bạn thân vẫn đang gọi tôi:

"Lưu Chương? Cùng đi xem phim không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy ngồi trên giường xem truyện tranh của tôi, không hề khách khí gặm táo xanh, tóc tùy tiện búi lên để lộ vầng trán đầy đặn, không có gió bởi vậy vài sợi tóc mái cũng ngoan ngoãn ôm sát mặt, ngũ quan và cả hình dáng khuôn mặt thật sự rất giống Vương Tổ Hiền.

Tôi đột nhiên nghĩ đến lời nhờ vả mai mối của đội trưởng đội bóng rổ.

Tôi hỏi cậu ta sao lại thích cô ấy?

Cậu ta nói đây là mộng tưởng của đàn ông, đàn ông thích ba kiểu: Ông Mỹ Linh hay cũng có thể nói là Hoàng Dung, Trần Hiểu Húc hoặc cũng có thể nói là Lâm Đại Ngọc, Vương Tổ Hiền cũng có thể hiểu là Nhiếp Tiểu Thiến.

Tôi nói cậu ta đúng là cái đồ chỉ nhìn mặt, cậu ta hỏi tôi thích kiểu thế nào? Tôi suy nghĩ vài giây sau đó đáp: Tôi thích kiểu IQ cao, tốt nhất là học Toán phải thật trâu bò, thích Quách Ái Minh. Vậy thì kiểu tôi thích chắc chắn là loại thứ 4 rồi nhỉ?

Cậu ta nói tôi tốt nhất ở với môn Toán cả đời luôn đi.

Cậu ta hiểu cái rắm.

Tối nay bị lôi đi xem "Thiên Địa Hào Tình" mới giật mình nhận ra, Lâm Mặc thật sự rất giống Quách Ái Minh.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là 10 rưỡi tối rồi, tôi đi WC một chuyến, là người cuối cùng đi ra, lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Mặc với Tiểu Vương Tổ Hiền đang nói chuyện ngoài cửa rạp, bọn họ cười đến là vui vẻ.

Tôi hỏi cậu ấy đang làm gì vậy, nhưng Lâm Mặc dường như còn chưa dứt khỏi câu chuyện với Tiểu Vương Tổ Hiền, ý cười vẫn còn trên mặt. Mặt biển bị ánh đèn soi rọi sáng lung linh, những gợn sóng màu vàng kim đổ hết vào đáy mắt cậu ấy, vài chấm sáng vẫn còn vương trên mi mắt, dưới mắt là hình ảnh phản chiếu của hàng mi cong dài, khóe mắt cong cong, chứa đựng toàn bộ ánh sáng của cả vùng mặt biển, vô cùng rực rỡ. Giống như đang cắn một trái dâu tây cuối tháng ba đầu tháng tư, thịt quả ngọt ngào tan vào khoang miệng.

Thật ngọt, thật ngọt.

Cơn gió mùa Hạ lướt qua từng chân tóc tôi, thổi loạn mái tóc của cậu ấy, làm lộ ra cả khuôn mặt. Tôi cảm thấy hai tai mình đỏ ửng cả lên mất rồi. Không biết có phải tại gió Hạ quá dễ làm say lòng người hay không, cả người tôi bị thổi đến mơ màng, ánh đèn của những dòng xe chạy qua chiếu lên gương mặt Lâm Mặc, cậu ấy đi ra khỏi vùng sáng, tiến đến kéo áo tôi, hỏi tôi đang cười ngốc nghếch cái gì thế?

Tôi muốn cách xa cậu ấy một chút, tránh cậu ấy lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Nhưng Lâm Mặc đưa tay về phía tôi, tôi không nhịn được đi tới nắm lấy tay cậu ấy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tôi không dám nói.

Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, Lâm Mặc thật xinh đẹp!

--------

13/6

Chủ Nhật

Tôi không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì? Từ bao giờ mà quan hệ của Lâm Mặc với bạn thân của tôi lại tốt thế được?

Hôm nay lúc tan học, bạn thân muốn uống trà sữa. Một năm 365 ngày thì 270 ngày cô ấy muốn uống, còn 89 ngày là vì đến kỳ kinh nguyệt nên không uống được. Tại sao tôi lại biết rõ như vậy ư? Bởi vì có 200 cốc trà sữa là do tôi trả tiền. Có điều, chuyện này cũng chẳng có gì, ra ngoài với bạn nữ cũng không thể để đối phương trả tiền được đúng không nào! Mấy ngày gần đây tự nhiên lại không cần cây ATM là tôi nữa rồi, tôi cứ nghĩ cô ấy đang giảm cân.

Hôm nay lúc tan học mới biết, thì ra cô ấy để Lâm Mặc trả tiền cho mình rất nhiều lần.

Tôi không hiểu, Lâm Mặc rõ ràng không phải là kiểu cứ ra ngoài là sẽ không để con gái phải trả tiền, nhìn chung là một người rất coi trọng quan niệm về cân bằng và bình đẳng. Trong ấn tượng của tôi, quan hệ giữa bạn thân với Lâm Mặc cũng không tốt đến mức cậu ấy phải trả tiền trà sữa cho cô ấy.

Buổi chiều bạn thân đến nhà tôi ăn cơm chực, lại còn luyên thuyên kéo tôi cùng nằm mơ giữa ban ngày, nói cái gì mà sau này thành thần bài rồi sẽ mua hàng loạt biệt thự, tôi cố tình nói:

"Được, như vậy thì cậu, tớ và Lâm Mặc có thể ở cùng một khu rồi, có thể thường xuyên sang nhà nhau chơi."

Sau đó cô ấy bắt đầu kỳ quái, còn nói không bán nhà, sau đó trách tôi không hiểu phong tình.

Từ đó có thể thấy, quan hệ của bọn họ cũng không tốt đến thế, rất có thể là tình cảm một phía từ Lâm Mặc.

... Tại sao vậy...

Tôi, cực kỳ để ý.

--------

14/6

Thứ Hai

Tôi nghi ngờ Lâm Mặc thích Tiểu Vương Tổ Hiền.

Lâm Mặc học âm nhạc, bạn thân của tôi cũng vậy, hai bọn họ thường xuyên đến phòng học nhạc cùng nhau. Tôi! Lúc nào cũng phải về nhà một mình.

Hôm nay lúc đang giờ giải lao đột nhiên có bạn học đến chuyển lời, gọi Lâm Mặc và bạn thân của tôi đến phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Bạn thân hỏi có chuyện gì thế, người kia nói:

"Hai người các cậu yêu đương, bị người khác tố cáo rồi."

Lâm Mặc đi lướt qua chỗ tôi, vô tình đụng vào cánh tay tôi, một đường parabol từ góc phần tư thứ 3 vọt thẳng đến góc phần tư thứ nhất, tôi cực kỳ tức giận. Ngẩng đầu thấy bộ dạng bất an của cậu ấy liền xìu xuống, so với đường parabol mà nói tôi thứ tôi càng quan tâm hơn là: "Cậu và cô ấy thật sự đang yêu nhau?"

Cậu ấy không có thời gian để ý đến tôi, lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó vội vàng đuổi theo bạn thân của tôi. Hoàn toàn không giống chút nào so với người ở bãi biển, tôi tự mình chiến tranh lạnh.

Lâm Mặc quả nhiên vẫn là một người bình thường, quả nhiên không thoát khỏi 3 kiểu kia.

Tôi ấn gãy cả bút chì nên không tiếp tục làm Toán được nữa, nằm bò ra bàn ngủ. Bên cạnh là đôi tình nhân mới ở bên nhau ngày hôm qua, lúc này đang đưa đẩy nhau bằng ánh mắt.

Tại sao mùa hè lại phải yêu đương chứ? Yêu đương! Yêu đương phiền chết đi được!

Tôi không nghĩ mình lại kích động đến vậy, đợi tới khi phản ứng lại thì đã ném bút chì về phía đôi tình nhân kia rồi. Nam sinh trừng mắt nhìn tôi, hỏi tôi phát điên cái gì?

Tôi rốt cuộc phát điên cái gì?

Mùa hè quá nóng, khó tránh khỏi làm cho tâm trạng con người trở nên phiền muộn. Tôi cực kì phiền. Cũng không biết tên nào lại rảnh rỗi tới vậy, tiết tự học buổi tối tôi cũng bị người ta mách lẻo, bị gọi đến phòng thầy chủ nhiệm hỏi chuyện.

"Áp lực lớn đến vậy sao?"

"Tại sao không tham gia kì thi?"

"Kỳ thi tốt thế này thế kia bla bla..."

Cuối cùng:

"Lưu Chương, có phải em yêu đương rồi không?"

"Không có."

Tôi ngẩng đầu nhìn lão Đặng, liếc thấy mảnh giấy được kẹp trong quyển giáo án, là một mảnh giấy ghi chú màu hồng. Lão Đặng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một hồi, sau đó nói:

"Thôi được rồi, em quay về lớp đi."

Ngập ngừng một chút sau đó lại hỏi:

"Trong lớp có người nào đang yêu đương không?"

"Có."

Tôi về phòng học gọi người, đi qua khúc ngoặt cầu thang thì bắt gặp đôi tình nhân kia, đang... hôn nhau. Không thể trách thính lực của tôi quá tốt được, thật sự âm thanh lớn quá rồi đó. Tôi đi qua nâng chân đạp một cái vào đùi nam sinh kia, giây trước khi nắm đấm của cậu ta rơi trên mặt tôi, tôi nói:

"LÃO ĐẶNG, TÌM, HAI, NGƯỜI, NÓI CHUYỆN."

Chuyện tôi và Lâm Mặc trở thành bạn cùng bàn thật kinh hỷ, khiến tôi cực kỳ không quen. Ví như lúc cậu ấy nhờ tôi dạy Toán, lúc đưa mảnh giấy qua, sau đó kéo dây tai nghe của tôi. Tôi chỉ còn một bên tai nghe nghe Châu Kiệt Luân hát:

Chim sẻ đang hót líu lo trên cây cột điện ngoài ô cửa sổ

Cậu nói câu này rất có hương vị của mùa hè...

Tôi nhìn thấy cậu ấy nhích lại gần, mặt có chút đỏ, ánh mắt vẫn ướt át như vậy nhìn tôi, đáy mắt có ánh nước, cảnh giác quan sát tứ phía, đặt ngót tay lên miệng "suỵt" một tiếng.

Tôi nghĩ đến nữ sinh bị hôn ở góc cầu thang ban nãy, đôi môi hồng hào ướt át, mặt phiếm đỏ, lúc lướt qua người tôi còn cảnh giác trừng một cái.

Tôi trả lời thỉnh cầu của cậu ấy trên mảnh giấy, viết một chữ "được".

Không phải chỉ là môn Toán thôi sao hahahahahahahahaha!!!

Lâm Mặc hỏi tôi đang nghe thứ gì kì quái có đúng không? Cậu ấy lại ghé sát lại rồi, âm thanh lướt qua vành tai tôi. Thật gần, thật gần, tôi có thể nhìn rất rõ hàng mi cong dài của cậu ấy, dưới khóe mắt có hai nốt ruồi lệ liền nhau, cánh mũi nhỏ xinh. Người Lâm Mặc thơm quá, tôi kéo cậu ấy vào lòng, có thể nhìn rõ đôi môi khẽ hé mở của cậu ấy, còn có thể thấy hàm răng trắng sứ, cùng với đầu lưỡi hồng hào.

Tôi không nhịn được trêu cậu ấy, hỏi: Cậu có muốn thử nghe không?

Cậu ấy bảo tôi cút.

Mắt trừng tôi, môi còn hơi chu lên, là màu đỏ, trông có vẻ rất mềm mại... rất giải khát?

Tôi... thật muốn...

--------

15/6

Thứ Ba

Tôi cảm thấy ngày nào mình cũng viết về Lâm Mặc. Không những vậy, tôi còn rất nhớ cậu ấy, lúc giải đề, khi trên giấy nháp bắt đầu xuất hiện tên của Lâm Mặc tôi liền biết mình xong đời thật rồi.

Nhưng tôi thật sự không khống chế được bản thân cứ luôn nghĩ về cậu ấy.

Nghĩ tới lúc cậu ấy hỏi tôi đề Toán, nghĩ đến ánh mắt cậu ấy lúc nhìn tôi, nhớ tới lúc cậu ấy dựa vào cánh tay tôi ngủ, nhớ lúc cậu ấy dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện với tôi.

Tôi thật sự không cứu nổi nữa rồi.

Tôi không biết Lâm Mặc là hữu ý hay cậu ấy thật sự không hiểu. Không biết tại sao cậu ấy luôn như vây, rõ ràng cậu ấy biết rất rõ, tôi không chịu nổi mỗi khi cậu ấy làm nũng, vậy mà luôn làm nũng với tôi.

"Lưu Chương à, chỗ này phải tính thế nào đó?"

"Lưu Chương à, cậu giảng thêm lần nữa đi mà."

"Thầy Lưu Chương à, xin cậu đấy."

"Lưu Chương ơi, thế này đúng chưa? Còn thế này thì sao?"

Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục duy trì mối quan hệ này, bởi vì tôi một chút cũng không bình thường. Tôi thật sự rất muốn gần cậu ấy hơn một chút, muốn ôm cậu ấy, muốn làm chút gì đó ngoài đề Toán.

Như vậy có được không? Lúc cậu ấy nói sẽ đến nhà tôi, tim tôi dường như muốn nhảy ra ngoài. Miệng nói  với cậu ấy không được nhưng trong lòng lại phản bác không ngừng.

Cậu ấy hỏi tôi động lòng với cậu ấy rồi có đúng không? Tôi nói "phải", tôi nhất định là thế.

Lâm Mặc, Lâm Mặc, tôi thật sự rất thích Lâm Mặc.

Tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào, cũng không dám tưởng tượng. Lúc cậu ấy hỏi tôi có dạy người khác Toán không, tôi cảm thấy cậu ấy để ý đến mình, nhưng cậu ấy lại nói sợ làm phiền tôi, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi vô cùng vô cùng xa xôi, cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi sợ được sợ mất.

Tôi nói tôi tình nguyện, tôi tình nguyện dạy cậu ấy, rất vui vẻ dạy cậu ấy. Cậu ấy không đáp lời. Tôi đột nhiên mất hết dũng khí.

Tôi tìm cách chữa ngượng cho chính mình nói bạn thân của tôi thành tích tốt lắm, người anh em à.

Khó chịu quá.

--------

16/6

Thứ Tư

Lâm Mặc thật sự đã đến nhà tôi, để tôi kèm cậu ấy học Toán. Sáu đề, tôi mới chỉ giảng đến đề thứ 3 đã bắt đầu không tập trung nổi nữa rồi. Mùa hè vốn đã nhiều muỗi, hôm nay Lâm Mặc còn mặc quần đùi, ngồi bên cạnh tôi không ngừng lắc qua lắc lại, mép ống quần lần nào cũng quẹt qua mu bàn tay tôi, tôi nói cậu ấy đừng động nữa. Cậu ấy ngẩng đầu lên ánh mắt tủi thân nhìn tôi nói: "Nhưng tớ thật sự không nhịn được."

F*CK, tôi mới là người không nhịn nổi đây này.

Tôi trộm vươn tay đè xuống góc vải hết lần này đến lần khác trêu chọc mu bàn tay mình xuống, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Đùi Lâm Mặc không lắc qua lắc lại được nữa, cậu ấy cúi đầu đánh vào tay tôi. Cả người dường như ngã vào lòng tôi, tóc xượt qua cánh tay tôi, có thể nhìn rất rõ nốt ruồi trên cổ cậu ấy. Tôi vớt cậu ấy từ dưới chân bàn lên, Lâm Mặc vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đầu lông mày khẽ nhíu hỏi tôi: "Cậu làm gì thế?"

Tôi nói cậu ấy đừng làm vậy nữa. Lâm Mặc hỏi tôi làm vậy là làm gì cơ?

Tôi cảm thấy Lâm Mặc chính là cố ý, bởi vì trong mắt cậu ấy có ý cười.

Tôi thật muốn..., nhưng tôi không dám!

Quá muộn rồi, Lâm Mặc không thể về nhà nữa rồi.

Được rồi, là tôi cố ý, tôi cố ý được chưa!

Sao nào? Hai nam sinh trung học ngủ cùng nhau thì có gì mà không được?

Cậu ấy trèo qua người tôi, cổ chân trắng như sứ, sau đó chui vào trong chăn, gió nóng thổi lên mặt tôi, chân cậu ấy thật mát, chạm vào bọng chân tôi. Nhưng cả người tôi nóng quá, giống như bốc cháy kể từ lúc cậu ấy chạm vào bắp chân tôi, sau đó ngọn lửa dần dần lan ra toàn thân, lan đến vành tai khi cậu ấy kéo tai nghe của tôi xuống vô tình chạm vào.

Mùa hè chết tiệt.

Tôi dịch người về phía mép giường, sợ cậu ấy bị đốt cháy, nhưng Lâm Mặc nhạy cảm hơn tôi nhiều, cậu ấy là người lật chăn ra trước sau đó hỏi tôi: "Lưu Chương, cậu không nóng sao?"

Tôi xoay đầu nhìn cậu ấy, thật gần, thật gần, nhìn rất rõ hai nốt ruồi lệ liền nhau dưới khóe mắt. Sau đó không ai nói gì nữa.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó, nhưng tôi thật sự đã nhịn rất lâu rồi. Nhìn thấy ánh mắt ướt át của cậu ấy không nhịn được hỏi: "Lâm Mặc, cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa?"

Cậu ấy không nói gì, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy lướt qua cánh môi mình, sau đó nói: "Cậu có muốn thử không?"

Tôi không đợi thêm một khắc nào, lập tức tiến đến hôn cậu ấy, tôi rất sợ Lâm Mặc hối hận, rất sợ cậu ấy nói chỉ là đùa mà thôi.

Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu rồi, tôi đã đợi thật lâu mới đợi được nụ hôn này.

Cánh môi Lâm Mặc rất mềm mại, lúc tôi dựa sát lại cậu ấy liền bắt đầu run rẩy. Giống như đang ăn dâu tây, lớp vỏ bên ngoài bao bọc lấy thịt quả mềm mọng bên trong, cắn vào mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Tôi dùng lưỡi liếm láp, vừa mới cắn được một miếng nhỏ, vừa mới cảm nhận được chút mùi vị ngọt ngào thì cậu ấy đã đẩy tôi ra nói: "Không được." Nhưng tôi không đợi được muốn ăn hết cả trái dâu tây, tôi kéo cậu ấy qua ôm vào lòng, cuốn lấy lưỡi cậu ấy, là màu hồng nhạt, đã từng lướt qua ngón tay tôi. Toàn bộ hương vị ngọt ngào tan ra khắp khoang miệng. Tôi không cho cậu ấy cơ hội đẩy ra nữa, cậu ấy cũng không từ chối mà ngược lại bắt đầu ngoan ngoãn đáp lại, ngoan ngoãn mở miệng để tôi hôn.

Thật ngọt, thật thoải mái.

Tôi chưa từng nghĩ hôn là loại chuyện thoải mái đến mức này. Bỏ qua cái nóng của cơn gió mùa hạ, trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc, tôi cảm thấy cả người đang chìm xuống, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Đầu óc lẫn ánh mắt đều mơ màng, cuốn lấy lưỡi Lâm Mặc, dường như muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn thế này.

Lúc tôi tách ra cậu ấy gấp gáp thở dốc, đùi chen vào giữa hai chân tôi, càng ôm càng chặt. Tôi vùi đầu vào hõm cổ Lâm Mặc, tôi thật sự sắp mất khống chế rồi.

Trước khoảnh khắc mất khống chế một giây, Lâm Mặc đẩy tôi ra, lớn tiếng nói: "Đủ rồi! Đủ rồi Lưu Chương!"

AAAA... Tôi thật sự sắp phát điên rồi, tôi vùi đầu vào lồng ngực cậu ấy thở dốc, nghe thấy nhịp tim gấp gáp của cả hai

" Lâm Mặc, không bằng cậu giết tớ đi."

--------

17/6

Thứ Năm

Lâm Mặc không nói chuyện với tôi, tiết thể dục cũng không gọi tôi cùng đi. Tôi bị câu "Tớ không thích cậu ta" của bạn thân đánh thức, đợi đến khi hồi thần lại thì đã hết tiết thể dục mất rồi.

Tôi đi tìm Lâm Mặc, kể từ sau ngày hôm đó cậu ấy chỉ nói với tôi duy nhất một câu: "Không cần dạy tớ nữa."  Ý gì đây? Là không cần dạy Toán nữa sao? Là hôm nay không cần dạy hay từ nay về sau đều không cần dạy nữa? Lâm Mặc đang trách tôi sao? Cảm thấy tôi buồn nôn sao? Ghét tôi sao? Tôi càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Đẩy cửa phòng để dụng cụ thể dục ra, tôi nhìn thấy cậu ấy đang một mình sắp xếp dụng cụ. Áo đồng phục màu trắng, quần đùi màu đen, đôi chân vừa thon lại vừa dài. Tóc bị mồ hôi thấm ướt một phần, có chút ép xuống dính vào trán, đầu tóc có chút rối loạn mang lại cảm giác mềm mại dịu dàng, ấm áp.

Tôi không biết hình dung cảm giác mà Lâm Mặc mang lại cho mình như thế nào, đôi mắt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, nói chuyện với người khác rất dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng cũng giơ nanh vuốt.

Đội trưởng đội bóng rổ nói mẫu hình lý tưởng của đàn ông không thể thoát khỏi 3 kiểu, vậy Lâm Mặc tính vào kiểu nào? Nếu nhất định phải phân loại thì Lâm Mặc chính là kiểu tôi thích. Tôi luôn không nhịn được muốn nhìn vào đôi mắt tràn đầy linh khí của cậu ấy, muốn nhìn đôi mắt có chút kiêu ngạo lại có chút tinh nghịch của cậu ấy mỗi khi cười lên, lúc ôm cậu ấy vào lòng cảm giác thật mềm mại, vậy nên lúc nào tôi cũng mốn ôm ôm, nắn nắn cậu ấy.

Cho nên, lúc nào cậu ấy mới lại tiếp tục làm nũng với tôi đây?

Tôi cũng không cần nhọc lòng dụ dỗ nữa. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng khao khát có được một trái dâu tây nào đến thế. Tôi rất buồn, không biết phải hình dung thế nào cảm giác đau đớn của mình lúc này. Giống như dì của Lâm Mặc, lúc nào ánh sáng cũng chỉ có thể chiếu đến bóng lưng. Vậy tôi có thiếu thốn tình yêu không? Tôi đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, buồn đến mức muốn khóc lên. Tôi giúp cậu ấy xếp lại đệm nhảy cao xong lại muốn đi tới đòi một cái ôm, nhưng sợ cậu ấy không để tôi ôm. Cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ ấy.

Lâm Mặc đột nhiên bảo tôi cũng nằm xuống thử xem, tôi liền tiến đến hôn cậu ấy.

Thế này có gọi là thích không? Có thể thích Lâm Mặc không? Tôi thật sự rất thích, rất rất thích Lâm Mặc.

Tôi lại sai rồi.

Không hiểu Lâm Mặc có ý gì, rõ ràng tôi đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi, lẽ nào phải nói thẳng ra sao? Lâm Mặc có nguyện ý chấp nhận không? Hay là chỉ đơn thuần cảm thấy hôn môi thật sự rất tuyệt, rất thoải mái?

Tôi đến phòng học nhạc đợi cậu ấy, Lâm Mặc bảo tôi về trước, bảo tôi đưa bạn thân về nhà. Âm thanh lớn như thế, có phải tức giận rồi không? Tôi phải làm thế nào đây?

Bạn thân hỏi tôi làm sao vậy? Tại sao cứ mất tập trung. Tôi hỏi cô ấy nếu một người con trai tức giận thì phải dỗ thế nào? Vừa nói ra liền thấy kì quái nên vội vàng xua tay nói không có gì.

Cô ấy muốn tôi mời trà sữa, vẫn như cũ tôi là người trả tiền. Cô ấy cầm ly trà sữa đi phía sau, quãng đường bình thường chỉ đi mất 5 phút, hôm nay biến thành 15 phút. Tôi vòng lại hỏi cô ấy sao thế, sau đó cô ấy đột nhiên đi tới ôm lấy tôi.

Không hiểu.

Có lẽ bởi vì gần đây áp lực quá lớn, nghĩ lại cũng đúng. Dạo gần đây tôi luôn ở cùng Lâm Mặc, rất ít để ý đến cô ấy, tôi hỏi cô ấy có phải tại môn Toán quá khó không? Vốn định nói "tớ có thể dạy cậu" nhưng lại nghĩ đến lúc trước Lâm Mặc từng hỏi tôi có phụ đạo cho cô ấy nếu được nhờ vả không, vẫn là không nói thì hơn, tôi sợ Lâm Mặc giận.

Tôi cảm giác cô ấy dường như đang khóc, tôi không biết tại sao cô ấy lại khóc. Bình thường tôi cũng sẽ không hỏi lý do, chỉ đành vỗ lưng an ủi cô ấy.

Cô ấy rời khỏi lồng ngực tôi, đặt ly trà sữa vào lòng bàn tay tôi nói: "Cậu cầm cái này đi dỗ Lâm Mặc đi."

Tôi nói: "Được, nhưng cậu cũng đừng khóc nữa."

Cô ấy mắng tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hỏi tôi tại sao lại thích Lâm Mặc?

Tôi không thốt ra được lời nào, đột nhiên hiểu ra cô ấy vì sao lại khóc.

Cô ấy lại nói: "Thích cậu cũng đâu có chết."

--------

19/6

Thứ Bảy

Ngày hôm qua thi tháng.

Không tốt lắm, ý tôi là Lâm Mặc thi không tốt lắm. Bởi vì vừa mới thi xong tôi liền thấy cậu ấy vùi mặt vào giữa hai cánh tay.

Tôi thật muốn ôm cậu ấy, lại sợ cậu ấy không vui. Tôi ghé sát mặt lại gần cánh tay cậu ấy quan sát, cậu ấy hé mắt nhìn tôi, cười lên hỏi tôi "Cậu là cún à?"  Khó khăn lắm cậu ấy mới cười, tôi cũng rất phối hợp mà kêu 2 tiếng "Gâu gâu!"

Tôi đem kẹo mơ sấy đến dỗ cậu ấy, đây là đặc sản vùng Tây Nam. Kết quả vừa mới đem ra liền bị các bạn trong lớp chạy đến tranh giành. Còn lại 2 cái cũng bị bạn thân của tôi đến lấy mất một cái. Lâm Mặc nói cậu ấy không cần, nói xong lại nhìn cái trên tay bạn thân tôi, tôi kéo cậu ấy lại gần để cậu ấy ngồi xuống, sau đó hỏi: "Tại sao cậu lại không thích thế? Lúc trước cậu thích mà, dì cậu nói vậy."

Lâm Mặc nói tôi bớt quản lại đi, tôi biết cậu ấy thích ăn nên đem cái cuối cùng nhét vào tay cậu ấy dỗ dành nói: "Đừng giận mà." Cậu ấy trừng tôi nói: "Cún con không cần biết nhiều vậy đâu."

--------

20/6

Chủ Nhật

Mùa hè, là một mùa hè có biển.

Không khí ẩm ướt lại oi ả, mực nước biển dâng lên trong đêm, cả bầu trời từ bóng đêm chuyển sang sáng rõ. Trong không khí lan tràn hương thơm của cỏ bạc hà quyện với loài hoa không tên nào đó. Mặt đất bị ánh mặt trời chia thành hai mảnh, một nửa là mau xanh lam của biển, nửa còn lại là xanh lục của đất liền. Những bông hoa trắng nhỏ ven đường cũng bắt đầu nở rộ, mặt đất phủ kín sắc trắng, sắc xanh. Lá dừa cảnh đang phát sáng, ánh mặt trời chiếu lên từng phiến lại từng phiến, một nửa màu kim một nửa màu lục, thoạt nhìn qua giống như ánh kim lấp lánh.

Tiếng ve sầu xuyên qua cả một mùa hè, giây phút chiếc xe điện thứ 7 lướt qua tôi nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc. Hôm nay mẹ cậu ấy chuyển đến ký túc xá dành cho nhân viên ở, Lâm Mặc hỏi tôi, có muốn đến nhà cậu ấy không?

Tôi lúc nào cũng phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi cậu ấy: "Để làm gì?"

Lâm Mặc nhìn sạp bán dâu tây ven đường nói: "Cậu đến rửa dâu tây cho tớ ăn."

Tôi đi mua dâu tây cho cậu ấy, men theo bãi biển về nhà, Lâm Mặc nhìn tôi sau đó vươn tay ra, tôi cũng vươn tay ra nắm lấy tay cậu ấy hỏi: "Làm gì thế?"

Cậu ấy cười nói: "Bắt tay với cún."

Huh!

Sau khi vào nhà, tôi đi rửa dâu tây cho Lâm Mặc, rửa xong bê ra cho cậu ấy ăn, Lâm Mặc đang nằm trên sofa, tôi kéo cậu ấy ngồi thẳng dậy, cậu ấy lại nói muốn uống soda Đào, một lúc sau lại nói muốn ăn kẹo mơ. Tôi ngồi một bên không nói gì, cậu ấy ghé sát lại nói: "Dạy Toán cho tớ đi."

Tôi dạy Toán cho cậu ấy, cậu ấy cũng không tập trung. Hai tay nghịch ngợm cổ tay tôi, đồng hồ tháo ra rồi lại đeo vào. Hỏi cậu ấy cậu ấy cũng không trả lời, chỉ thỉnh thoảng "ừm" rồi lại "ồ" vài tiếng, Chân cũng không thành thật, hai chân gác cả lên đùi tôi rồi còn không ngừng lắc qua lắc lại.

Không thể nhịn nổi nữa. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?

Một quả dâu vừa mới nuốt xuống, cậu ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, bộ dạng vô cùng tủi thân. Một bên nhìn chằm chằm tôi, một bên rút bút chì trong tay tôi đi, sau đó mở lòng bàn tay tôi ra, đặt bàn tay cậu ấy lên, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, mười ngón tay đan xen.

Tôi cùng cậu ấy hôn môi. Cơ thể cậu ấy thật nóng, tôi giống như đang hôn cả mùa hè vậy.

Từ nốt ruồi ở khóe mắt cho đến nốt ruồi trên lồng ngực, liếm láp lưỡi cậu ấy sau đó câu lấy khớp hàm, Lâm Mặc dùng răng cọ nhẹ lưỡi tôi, kỹ thuật hôn tiến bộ rất rõ rệt, khiến tôi có chút không chịu nổi. Còn chưa đợi tôi phản ứng lại kịp bước tiếp theo nên làm gì thì Lâm Mặc đã vòng hai chân qua eo tôi, kéo tôi sát lại. Tôi cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của cậu ấy, mồ hôi từ trên đùi chảy xuống cổ chân, vành tai nóng như sắp bốc cháy, cả mặt cũng phiếm hồng. Bên tai còn vương những tiếng thở hổn hển ái muội, tôi ngây ra vài giây sau đó đẩy cậu ấy ra. Lâm Mặc vẫn đang nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần, tôi không nhịn được lại tiến đến hôn cậu ấy, từ cánh môi cho đến đầu lưỡi, hôn giống như đang uống nước. Cuối cùng phẫn hận vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy: Lâm Mặc, tại sao cậu vẫn chưa thành nhiên chứ!

Chúng tôi thật sự xong đời rồi.

--------

21/6

Hạ Chí

Tôi tiếp tục phụ đạo môn Toán cho Lâm Mặc, cho dù cậu ấy dường như cũng không nghe vào được bao nhiêu. Tôi cũng không giảng tiếp được nữa.

Tôi không biết tại sao mình lại giảng không tốt, nhưng dường như cũng rất rõ ràng tại sao mình lại giảng không tốt.

Đều bởi vì Lâm Mặc.

Tôi hiểu những công thức Toán mà cậu ấy không hiểu, hiểu những hàm số mà cậu ấy không hiểu. Nhưng tôi không hiểu được cậu ấy, hai chúng tôi tính là cái gì đây? Bạn học sao? Hay bạn bè? Người yêu? Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại thấy căng thẳng cùng bất an, tôi hỏi cậu ấy có muốn uống cola không? Muốn ăn dưa hấu không? Cậu ấy không nói gì, lúc này mới phát hiện, hóa ra cậu ấy thích thứ gì tôi cũng không biết.

Cho nên tốt nhất cũng chỉ có thể làm bạn thôi đúng không? Chúng tôi chỉ có thể làm bạn thôi đúng không?

Tôi rất khó chịu, trộm nhìn cậu ấy, cậu ấy nguệch ngoạc vẽ đồ thị hàm số, trừng mắt nhìn tôi, sau đó thông báo: "Lưu Chương, sau này tớ sẽ không đến nhà cậu nữa."

Tôi hất vỡ bát thủy tinh đựng dâu tây trên bàn, trái tim cũng vỡ vụn theo từng mảnh. Những quả dâu trượt ra khỏi bát lăn đi va đập vào cạnh bàn bắn ra chút nước, từng trái dâu căng mọng, tươi mới toàn bộ đều lăn ra khỏi bát thủy tinh. Tôi hỏi cậu ấy "Tại sao chứ?", lúc này mới phát hiện giọng nói có chút khàn đặc.

Lâm Mặc đẩy tôi một cái nói: "Cậu nghĩ sao?"

Tôi nghĩ sao ư?

"Lâm Mặc, cậu đừng như vậy có được không. Thích tớ cũng đâu có chết."

Cậu ấy thở dài một hơi sau đó nói:

"Cậu giảng định nghĩa về hàm số cho tớ, giảng lại từ đầu, tớ không hiểu gì về hàm số hết."

Tôi mơ hồ bắt đầu vẽ đồ thị. Cậu ấy lại giật lấy bút trong tay tôi hỏi: "Lưu Chương! Chúng ta định nghĩa thế nào?"

Chúng ta định nghĩa thế nào ư? Tôi sắp bị sự ngu ngốc của mình làm cho phát khóc mất thôi, tôi tiến đến hôn cậu ấy: "Cậu nói chúng ta định nghĩa thế nào ư? Lâm Mặc, cậu nói xem?"

Cậu ấy đỏ mặt đá tôi một cái, bảo tôi câm miệng.

Tôi nói với Lâm Mặc mình giải được đề hàm số lão Đặng cho rồi, cậu ấy hỏi tôi giải thế nào? Ai quan tâm giải thế nào chứ, tóm lại k=3 là đúng rồi. Tôi lại hôn cậu ấy, tại sao hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ?

--------

15/7

Thứ Tư

Thoát ra khỏi cửa sổ trên màn hình máy tính, tôi vẫn đang nghĩ mùa hè này phải trải qua thể nào mới tính là vui vẻ đây. Tôi nằm bò bên khung cửa sổ nhìn Lưu Chương, băng qua vạch kẻ lối qua đường, đứng dưới lầu ngước lên vẫy tay với tôi, đem bóng rổ giơ lên để tôi nhìn, cười lên lộ ra hàm răng trắng sứ hét lớn: Lâm—— Mặc——!

Sau đó lên lầu, gõ cửa, đứng ở ngoài cửa đem hết mồ hôi lau lên áo tôi. Màu tóc của cậu ấy tương đối nhạt, có chút ướt dính vào trán, tôi đi tới ôm lấy cậu ấy, mồ hôi trên người cậu ấy dính lên da tôi, giống như vừa đi qua một cơn bão. Cậu ấy hỏi tôi làm gì vậy? Tôi nói đang ôm cún con. Cậu ấy lại xông đến hôn tôi, trái bóng rổ không biết lăn đến đâu rồi nữa, va vào bát để trái cây. Tôi cũng không nhớ đã để loại quả gì vào đó. "Bịch" một tiếng, loại quả không rõ tên gọi nào đó va vào cửa sổ, một mặt là ánh mặt trời, mặt còn lại là hương quả thơm mát.

Tôi với Lưu Chương, bắt đầu động lòng qua cuộc điện thoại với dì từ tháng tư, cho đến cả một mùa hè. Trái tim của thiếu niên chỉ có thể chứa cái tên của duy nhất một người, bởi vì thiếu thốn tình yêu, cho nên vẫn luôn dè dặt cẩn thận đem tình yêu nhiệt huyết, nóng bỏng dành cho một người duy nhất. Ở độ tuổi thanh xuân điên cuồng nảy nở nhưng cũng dịu dàng, chầm chậm thăm dò cùng nhau trưởng thành.

Lưu Chương, tôi cũng rất thích Lưu Chương.

Cậu ấy cũng nói, Lâm Mặc, tớ thật sự rất thích cậu.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập, sau đó mùa hè này mới chính thức bắt đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq