Trái Mơ Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




13/6

Chủ Nhật

Tôi và Lưu Chương là bạn học cấp 3, từ 13 tuổi đến nay vẫn luôn học cùng lớp, cũng là thanh mai trúc mã. So với cái người tên Lâm Mặc kia thì chúng tôi quen biết nhau sớm hơn rất nhiều.

Cậu ta là học sinh năng khiếu, là một vocal, chuyên ngành âm nhạc gì đó. Tôi hỏi cậu ta có biết chơi ghi-ta không? Cậu ta đáp không biết. Mặt trông rất nhỏ, đường chân mày có chút giống Quách Ái Minh, khi cười lên lại giống Ngô Thiên Tâm. Lúc trả lời tôi ánh mắt lấp lánh, không ngờ vùng Tây Nam cũng có người trông giống mấy soái ca Hồng Kông thế này.

Bắt đầu từ tuần trước, cậu ta cùng với tôi đến phòng học âm nhạc học thêm. Sau tiết học chúng tôi cùng nhau đến phố ăn vặt gần trường ăn kem que. Rõ ràng tôi có thể dựa vào ưu thế giới tính để bắt cậu ta mời, nhưng chiêu này không dùng được với Lâm Mặc. Cậu ta lúc nào cũng muốn chia đôi với tôi. Vẫn là Lưu Chương tốt nhất, cậu ấy sẽ trả tiền giúp tôi, còn mời tôi uống trà sữa Bifengtang. Lâm Mặc đúng là đồ keo kiệt.

Trường học của chúng tôi được xây giữa khu dân cư. Ra khỏi cổng trường chỉ cần đi bộ 3 phút là về tới nhà. Tan học giống như xả lũ, người cũng như nước ào ào tuôn ra khỏi cổng, sau đó dần dần chui vào từng căn hộ nhỏ.

Nhà tôi và Lưu Chương ở đối diện nhau. Trước đây cậu ấy không ở đây, nghe nói nhà cậu ấy rất có tiền, bố mẹ đều làm trong lĩnh vực thương mại, còn mua nhà ở khu dành cho nhà giàu ở đường Tô Châu nữa, là một căn biệt thự giáp biển. Vì để tiện đi học nên mới thuê nhà ở đây. Tóm lại đều không quan trọng, dù sao tôi và cậu ấy cũng là hàng xóm.

Lâm Mặc không rõ là ở đâu, nghe nói nhà cậu ta cách trường khá xa. Có điều, gần đây cậu ta thường xuyên tìm Lưu Chương nói chuyện.

Thành tích học tập của Lưu Chương rất tốt, đặc biệt là môn Toán. Cậu ấy tính toán nhanh nhạy lắm, tôi nói sau này tới Thượng Hải mở Casino Mạt Chược, để cậu ấy làm thủ quỹ, giúp tôi thu tiền, đợi phát tài rồi thì sẽ cùng nhau đi MaCao làm thần bài, rồi mua đứt cả dãy biệt thự gần biển luôn.

Lưu Chương nói: "Được, vậy thì Lâm Mặc cũng có thể ở cùng chúng ta."

Tôi không thích nghe lời này chút nào. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút vặn vẹo, còn cố tình đấu khẩu với cậu ấy nói: "Tớ đã mua rồi sẽ không bán cho người khác!"

Cậu ấy không hiểu tôi, lại còn nói tôi phản ứng kỳ quặc. Tôi hận cậu ấy là đồ đầu gỗ.

------

14/6

Thứ Hai

Tôi và Lâm Mặc bị thầy chủ nhiệm gọi đến phòng làm việc, nguyên nhân là có người méc với thầy chủ nhiệm tôi và Lâm Mặc đang yêu nhau. Lão Đặng cũng không thèm đối chất lại gì với chúng tôi, vừa mới bước vào cửa đã bắt đầu tụng kinh. Bên tai ong ong toàn là mấy lời giáo huấn. Tôi thật sự rất muốn nhổ một bè nước bọt vào mặt lão, nhưng tôi không dám. Tuần này chúng tôi có kỳ thi tháng, tôi không muốn bị ghi lỗi. Vì vậy quay sang nhìn Lâm Mặc, cậu ta cũng nhướn mày nhìn tôi, tôi liền hiểu, cậu ta cũng muốn nhổ nước bọt lên mặt lão Đặng.

Tôi và Lâm Mặc vừa nhìn nhau liền không nhịn được ôm bụng cười phá lên.

Lão Đặng bắt đầu gào thét trong phòng làm việc:  Ái chà! Còn dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tôi cơ đấy!

Tôi và Lâm Mặc không thể làm bạn cùng bàn được nữa rồi, cậu ta bị chuyển đến ngồi cạnh Lưu Chương.

Lão Đặng cảnh cáo chúng tôi nếu kỳ thi lần này mà không lọt top 20 thì sẽ mời phụ huynh. Tôi cảm thấy lão phiền chết đi được, chuyện bé xé ra to.

Tôi và Lâm Mặc làm sao có thể yêu nhau được! Lâm Mặc ngoại trừ việc cao hơn tôi ra thì hoàn toàn giống bộ dạng của một nữ sinh, hai chúng tôi có thể giống như khuê mật(1) khoác tay nhau cùng đi nhà vệ sinh đó. Tôi không quan tâm, trong giờ Toán học tôi vẫn cắt cắt dán dán mấy tấm dán in hình Tiểu Long Nữ.

Lúc tôi và Lưu Chương cùng nhau xem Thần Điêu Đại Hiệp, cậu ấy không ngớt lời khen Tiểu Long Nữ xinh đẹp, tôi cũng thấy vậy. Ai mà không thích mỹ nữ chứ? Tôi ước gì mình cũng có thể xinh đẹp như thế. Tôi đọc được ở trong sách về các cung hoàng đạo, nếu nhìn một người trong thời gian dài thì sẽ càng nhìn càng giống người đó. Tôi đem miếng dán mới nhất cắt ra, dính lên bàn học.

Lâm Mặc thì không được như tôi rồi, cậu ta thật sự sợ bản thân không lọt vào top 20. Cũng đúng, dù sao lần nào thi cũng không đạt.

Mấy hôm nay ngày nào Lâm Mặc cũng dính lấy Lưu Chương nhờ cậu ấy dạy Toán. Nhưng Lưu Chương trước giờ đều không thích dạy người khác làm Toán. Lần trước muốn nhờ cậu ấy dạy Toán tôi còn phải tìm mẹ của cậu ấy nhờ. Kết quả mẹ Lưu đứng trước mặt mẹ tôi đẩy cậu ấy vào phòng bổ túc Toán cho tôi thì chuyện này mới êm xuôi.

Cậu ấy dạy Toán không phải là kiểu người bình thường có thể nghe hiểu được. Một đề có 5 bước, cậu ấy giảng xong bước đầu tiên rồi trực tiếp nhảy sang bước thứ 3 luôn. Tôi hỏi cậu ấy: Sao lại đến bước này rồi? Cậu ấy đá đá răng sau đó giảng lại từ đầu một lần nữa. Lần này còn trâu bò hơn, từ bước đầu tiên trực tiếp vọt đến bước cuối cùng luôn.

Có điều, chẳng sao cả, không nghe là được mà. Tôi là kiểu người môn Toán có thể tự học thành tài. Chỉ là muốn ở cùng với cậu ấy mà thôi. Cậu ấy giảng bài của cậu ấy, tôi nhìn bàn tay nắm lấy bút của cậu ấy, ánh nắng từ kẽ tay cậu ấy hắt qua, vở ghi được phủ lên một tầng sương vàng lấp lánh, ngay cả mấy con số cũng trở nên đẹp hơn. Mấy ngón tay lướt trên tập giấy nháp, giống như đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời.

Giọng Lưu Chương rất lớn. Giảng đến lần thứ 3 , người nóng nảy đến đâu cũng không còn hơi sức tức giận nữa rồi, cậu ấy bắt đầu mềm giọng hỏi tôi đã hiểu hay chưa?

-             Vẫn chưa hiểu.

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức mặt tôi bắt đầu nóng lên mới thu lại tầm mắt giảng lại lần thứ tư. Lần này tôi không thể nhìn mấy ngón tay khiêu vũ nữa rồi. Cậu ấy sẽ để ý tôi có thực sự nghiêm túc nghe hay không, còn dùng ngón tay búng trán tôi nữa.

Đau chết mất, nhưng tôi lại thấy rất vui. Còn có thể mượn cớ không chịu nổi thuận thế ngã vào lòng cậu ấy. Sau đó cậu ấy sẽ xin lỗi, lại còn vỗ lưng tôi, mềm giọng dỗ dành tôi nói:

-             Xin lỗi, xin lỗi mà!

-----

15/6

Thứ Ba

Tôi chia quýt cho Lâm Mặc, mỗi người một nửa. Cậu ta hỏi tôi có tự tin mình sẽ lọt vào top 20 không? Tôi cảm thấy cậu ta thật buồn cười.

-             Cậu thật sự sợ bị gọi phụ huynh đấy à?

Cậu ta nói:

-             Không phải, chỉ là sợ làm phiền người khác thôi.

Tôi không hiểu.

Sau đó tôi có đi tìm Lưu Chương mượn truyện tranh, trong phòng của Lưu Chương tìm thấy một tờ giấy nháp, bên trên viết đầy tên Lâm Mặc.

Không biết Lâm Mặc dùng cách gì thuyết phục Lưu Chương dạy cậu ta Toán học, dạy ở trường chưa đủ còn về nhà Lưu Chương dạy tiếp. Giấy nháp còn kẹp trong cuốn truyện tranh, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy phiền muộn cùng không cam tâm. Tôi cũng không biết mình không cam tâm điều gì, vì sao lại không cam tâm. Có lẽ là cảm giác tội lỗi do hành vi vụng trộm đọc truyện tranh mà ngó lơ học hành này mang lại.

Tôi cũng phải đi học Toán thôi.

Qua mấy ngày tôi cũng tới hỏi Lưu Chương có thể phụ đạo môn Toán cho mình không? Cậu ấy nói tôi chắc chắn có thể lọt vào top 20.

Tôi đem tờ giấy nháp đó đưa cho cậu ấy hỏi:

-             Vậy Lâm Mặc có thể không?

Lưu Chương vo tròn tờ giấy vứt vào sọt rác, tôi cực kỳ hụt hẫng. Cậu ấy giống như vừa mới đem tôi xé tan tành sau đó vo thành một cục ném đi vậy. Lưu Chương nói tôi không cần quản Lâm Mặc.

Nhưng tôi cũng rất muốn Lưu Chương dạy Toán cho mình mà!

-----

16/6

Thứ Tư

Hôm nay nhận được thư tỏ tình của đội trưởng đội bóng rổ lớp bên cạnh. Lưu Chương cũng ở trong đội bóng này. Tôi cảm thấy Lưu Chương chơi bóng giỏi hơn cậu ta, chức đội trưởng phải để cậu ấy làm mới phải.

Đây là bức thư tình thứ 3 tôi nhận được trong học kỳ này, một bức thư màu hồng. Tôi không có cách nào tưởng tượng được một nam sinh dùng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của cậu ta nắn nót đặt từng nét bút trên trang thư màu hồng này:

[ Tớ rất mến cậu. Không biết có ai từng gọi cậu là Tiểu Vương Tổ Hiền chưa?  Thành viên đội bóng của tớ đều nói cậu rất giống Vương Tổ Hiền, ngay cả Lưu Chương cũng thấy vậy. Cậu xinh đẹp như thế liệu có thể làm bạn gái của tớ không?]

Tôi xinh đẹp thì phải làm bạn gái của cậu sao?

Đáp án là không thể nào. Lớp phó lao động cầm thùng rác chuẩn bị đi đổ, tôi nhanh chóng vứt bức thư vào. Cậu ấy kinh ngạc hỏi:

-             Thư tình này cậu không cần nữa hả?

Tôi lắc đầu, lớn tiếng nói:

-             Tớ không thích cậu ta.

Tôi cũng không biết tại sao mình phải lớn tiếng như vậy nữa.

Tôi hỏi Lưu Chương có về nhà cùng nhau không? Cậu ấy nói đợi Lâm Mặc một lát. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay là thứ tư, Lâm Mặc có tiết học thêm. Nam sinh với nhau sao lại dính nhau như hình với bóng vậy chứ?

Tôi lại bắt đầu hụt hẫng, gần đây vẫn luôn như vậy. Tại sao Lưu Chương lại không về cùng với tôi? Rõ ràng trời đã rất tối rồi. Tôi cảm thấy mình đang ghen. Nhưng ghen với ai đây? Lâm Mặc sao? Tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa một phen.

----

19/6

Thứ Năm

Có kết quả thi tháng rồi, tôi vẫn vững vàng xếp thứ 9, Lưu Chương đứng nhất. Có rất nhiều người lại đến tìm cậu ấy mượn vở ghi chép, chuyện này tôi đã quá quen rồi.

Tan học tôi hỏi cậu ấy có muốn uống trà sữa không? Tôi mời. Cậu ấy nói:

-  Không cần,  nếu cậu muốn uống tớ có thể trả tiền cho cậu, nhưng hôm nay tớ phải đi tìm Lâm Mặc.

Tôi đột nhiên nhớ ra, lần này Lâm Mặc không lọt vào top 20. Như vậy có phải tôi cũng sẽ bị mời phụ huynh lên không? Lưu Chương nói không đâu, Lâm Mặc cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Cậu ấy cười rộ lên, sau đó chạy đến cùng Lâm Mặc đùa giỡn, khoác tay qua vai Lâm Mặc, nắn nắn cánh tay cậu ta. Còn hỏi cậu ta có muốn uống trà sữa không. Tôi biết cậu ấy đang an ủi Lâm Mặc, nhưng sao tôi lại buồn thế này!

Ánh chiều tà hắt qua viền kính của cậu ấy, cậu ấy xoay người đi về phía đó, đem ánh nắng chắn lại hết sau đó mang đi, không để lại chút nào cho tôi cả. Khi ấy mặt trời mới bắt đầu lặn xuống, xung quanh nhẹ nhàng bị đè nén, khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ: Nếu như mình là một thằng con trai thì tốt quá rồi.

Đội trưởng đội bóng rổ không biết từ đâu vọt ra, cậu ta hỏi tôi có muốn uống trà sữa không?

Tôi nói "muốn", đương nhiên là cậu ta mời.

Tôi hỏi:

- Cậu thấy tôi giống Vương Tổ Hiền sao? Nam sinh các cậu đều thích kiểu như vậy à?

Cậu ta bắt đầu xấu hổ đáp:

- Đương nhiên rồi.

Sau đó cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho tôi, hơn nữa còn trộm nhìn tôi một cái thật nhanh. Lại nói tiếp:

- Cũng không phải là tất cả, Lưu Chương thích Quách Ái Minh.

Tôi không cầm chắc ly trà sữa, bởi vậy rơi mất rồi.

-----

21/6

Thứ Hai

Mỗi năm Hạ chí gia đình tôi sẽ uống rượu mơ. Mọi năm đều ngâm xong từ đầu tháng 6 rồi. Năm nay mẹ tôi không biết nghĩ ngợi gì lại muốn thử làm mơ ngâm.

Còn đưa cho tôi một hũ mang sang cho Lưu Chương, tôi không muốn đi. Nhà Lưu Chương rõ ràng cũng có, lại còn là loại mơ sấy dẻo đặc sản Tây Nam, mới không thèm loại này nhà tôi.

Lần trước cậu ấy mang đến lớp một hộp chia cho mọi người. Cuối cùng còn lại hai quả thì bị tôi nhìn thấy chạy đến cướp một quả, vẫn còn một quả. Thấy Lâm Mặc đi tới tôi lấy quả cuối cùng đưa cho cậu ta, Lâm Mặc nói không cần, cậu ta không ăn. Lưu Chương thấy thế liền kéo Lâm Mặc lại gần, nhét một quả vào lòng bàn tay cậu ta. Tôi đem quả mơ sấy trong tay mình đưa cho Lưu Chương nói:

- Cậu vẫn chưa ăn mà, ăn đi.

Lưu Chương đáp cậu ấy không thích ăn chua.

Cái rắm. Đồ nói dối.

Tôi không muốn đi nhưng mẹ Lưu đang cùng với mẹ tôi tám chuyện trên trời dưới bể ngay trước mặt, tôi cũng không thể làm loạn. Người lớn đang ngồi quây quần uống rượu mơ, thấy tôi đứng đó bất động liền nói:

- Làm phiền con rồi.

Tôi nhất thời có chút ngại, chỉ đành bê hũ mơ ngâm sang nhà đối diện tìm Lưu Chương.

Nóng quá, rõ ràng mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Tôi đi chân trần, tòa nhà chúng tôi ở là kiểu nối liền nhau, từ nhà tôi sang nhà Lưu Chương phải đi một vòng. Tôi nhớ lần đầu tiên sang nhà cậu ấy, Lưu Chương cũng cho tôi ăn quả xanh, lúc đó chúng tôi vẫn còn nhỏ. Cậu ấy gặm đầy một miệng, tôi muốn xin một quả nhưng cậu ấy nhất định không cho. Mẹ Lưu nói cậu ấy thích vị kiểu này, nói mãi cuối cùng cậu ấy mới chịu cho tôi một quả. Có hơi chát, phần giữa thịt quả còn cực kỳ chua. Không biết cậu ấy thíc cái gì nữa.

Lúc đi qua dãy hành lang dài tôi mới phát hiện, giàn trinh đằng ba mũi đã leo lên đến tận cửa sổ từ lúc nào không hay, lúc ánh nắng chiếu vào những chiếc lá xanh mướt trông giống như đang khiêu vũ, lá nọ vươn đến chạm vào lá kia. Ánh trăng chiếu trên mặt nước tạo nên phản ảnh lấp lánh cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tôi đi tới muốn ngắt một phiến lá đem cho Lưu Chương, lúc lại gần thì nhìn thấy Lâm Mặc.

Đang trong phòng Lưu Chương, cùng Lưu Chương hôn môi.

Thi lực của tôi cực kỳ tốt 5.3, 5.1. Tôi nghĩ chỉ cần 4.2, 4.0 là đủ rồi, chỉ nhìn thấy bọn họ chụm lại một chỗ với nhau là đủ rồi.

Trên bàn bày la liệt vở ghi chép môn Toán, phần này chúng tôi mới học được một nửa, ngày mai học nốt nửa còn lại rồi mới làm đề luyện tập.

Lâm Mặc mặc quần đùi tựa vào đầu giường, tay vẫn còn cầm bút chì của Lưu Chương, cố gắng đẩy Lưu Chương ra. Bàn học của Lưu Chương rất thấp, lần nào tôi cũng bị cụng đầu. Cậu ấy ôm lấy đầu gối của Lâm Mặc đưa đưa đẩy đẩy, còn muốn dán sát hơn vào người cậu ta. Lâm Mặc không còn chỗ trốn, chỉ còn cách mở lớn mắt trừng Lưu Chương. Lưu Chương bật cười ghé sát lại ngậm lấy cánh môi Lâm Mặc.

Giống như đang ăn kẹo.

Không biết có phải do tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay không. Lâm Mặc đang thở dốc, hơi thở ra đều phả lên cổ Lưu Chương, sau đó Lưu Chương vói tay vào trong áo đồng phục của cậu ta. Lâm Mặc liền rên rỉ dùng chân kẹp chặt eo Lưu Chương.

Quá mức cưng chiều, quá mức dịu dàng, tim tôi  đập nhanh tới mức giống như sắp bay ra ngoài.

Tôi không nên xem nữa, tôi muốn ăn chút gì đó. Vậy nên liền mở nắp hũ mơ ngâm, tôi ăn hết từng quả từng quả trong đó. Vỏ mơ rất mềm, vừa chua lại vừa chát. Mùi vị đó sộc thẳng vào cổ họng, sau đó lại từ cổ họng phun ra. Tôi không nhịn được muốn nôn hết ra ngoài. Mẹ làm thứ này khó ăn quá đi mất, khó ăn chết đi được.

Tôi chạy xuống dưới lầu lấy nước súc miệng, từng đợt từng đợt buồn nôn kéo tới, nhưng làm cách nào cũng không nôn ra nổi. Khó chịu quá, nước mắt chảy xuống từng dòng, nhòe ra khắp gương mặt.

Thực ra tôi nghĩ vẫn ổn thôi, Lâm Mặc giống Quách Ái Minh, mà Lưu Chương lại thích Quách Ái Minh.

Tôi nhả hết hạt mơ vào trong hũ, tôi vậy mà một mình ăn hết hũ mơ ngâm, mẹ nhất định sẽ mắng tôi cho mà xem. Cho nên tôi định đem chôn nó đi, tốt nhất là chôn luôn cả tôi theo cũng được.

-----

2/7

Thứ Sáu

Lưu Chương nói với tôi sau khi thi Đại học xong sẽ dọn về biệt thự ở. Lâm Mặc cũng sống ở khu đó. Tôi đem ống hút cắm vào ly trà sữa, nhàn nhạt đáp:

- Ồ!

Lâm Mặc nói với tôi:

- Cậu nỡ rời xa tớ hả! Tớ đi rồi cậu không còn khuê mật tốt nữa đâu.

Tôi nhìn khuôn mặt đó của cậu ta lắc qua lắc lại trước mắt, đột nhiên có chút đáng ghét. Lưu Chương bảo cậu ta đừng có cố lôi kéo tình cảm sướt mướt nữa, sau đó vòng ra sau lưng như có như không ôm lấy cậu ta.

Tôi tuyến bố tôi và đội trưởng đội bóng rổ chính thức ở bên nhau.

Cả hai bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Lưu Chương nói:

- Vậy là tốt rồi, cậu ta lần này cũng tính là theo đuổi Vương Tổ Hiền thành công rồi, chắc chắn vui chết mất.

Tôi nghe vậy liền đáp:

- Lưu Chương, Vương Tổ Hiền xinh đẹp như vậy tại sao cậu lại không thích chứ?

Đáng tiếc cậu ấy không nghe thấy, tôi cũng không dám nói quá lớn tiếng.

Cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là chúng tôi mãi mãi không cần gặp lại nhau nữa.

Lâm Mặc, chúng ta từ nay về sau cũng vĩnh viễn không thể làm bạn nữa rồi.

----------------------

(1) Khuê mật: bạn thân (dùng cho nữ)

Còn phần 2 - "Soda Đào" là fic được kể dưới góc nhìn của Lâm Mặc nữa nha, phần này hẹn mọi người tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq