số thứ tự mười-ba, bảng chữ cái tiếng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô giáo anh ngữ năm lớp hai của nó là một cô giáo trẻ mới ra trường, tên là maureen.

dáng người maureen nhỏ thó. nó còn nhớ khi nó đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ, nó còn chẳng phải ngẩng lên để chạm mắt cô. maureen có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ sáng, luôn luôn búi cao và cài chiếc nơ xanh thẫm. maureen thích shakespeare và wilde. cô thường mang theo đồ ăn vặt cho lũ trẻ, lúc thì là mấy thanh kẹo dẻo pacers, lúc lại là ít bánh quy nhà làm. nhà maureen cách trường hai ngọn đồi thấp và một cánh đồng, nhưng cô chưa bao giờ đến muộn. maureen cũng là người duy nhất trong số giáo viên không tỏ ra khó chịu khi nó ngủ gật hay lơ đãng ngắm đàn chim bay ngoài cửa sổ.

bài tập làm văn thứ ba maureen giao cho bọn nó có tiêu đề rất lạ: hãy miêu tả bản thân em.

lũ trẻ cùng lớp có vẻ thích thú với cái đề ấy. nó thì không. chiều hôm ấy nó về nhà, đứng trước gương hồi lâu. nó nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà rùng mình. nó biết thứ nó đang thấy là thứ maureen muốn nó viết - một đứa trẻ trai gầy guộc, mái tóc đen bết vào da đầu, hai cánh tay khẳng khiu như que cời cha nó vẫn gác bên lò sưởi - nhưng nó cũng biết đấy nào phải là bản thân nó. nó nheo mắt. tờ giấy vẫn trắng tinh. đầu óc nó trống rỗng.

đêm đó nó trằn trọc. đồng hồ quả lắc rền rĩ mười lăm giây một từ dưới phòng khách lớn. bên cạnh nó, mycroft đã ngủ say. lời maureen lại vang lên trong bóng tối. nó thấy maureen cười với nó, dịu dàng, trên tay cô là thỏi kẹo marathon vuông vắn. cô biết nó không thích kẹo marathon vì chúng ngọt đặc quánh trong cổ họng. môi cô mấp máy. nó ngó trân trân. tiếng cô ngân nga như trăng bạc xuyên qua rèm dạ.

hãy miêu tả bản thân em. hãy miêu tả bản thân em. miêu tả bản thân. em.

và nó chợt nhận ra maureen không đòi hỏi nó phải diễn tả lại thứ gớm guốc nó vẫn hằng chứng kiến trong gương. maureen muốn nhìn nó như cách nó nhìn chính mình, không cần chỉnh sửa và không che giấu. maureen muốn nó nhìn thấy nó vẹn nguyên và vụn vỡ, không trốn tránh - nên nó sẽ làm thế.

"tôi bảy tuổi. tôi có bố mẹ và anh trai. tôi là một cô bé có mái tóc hắc ín dài ngang vai và làn da trắng sứ. mẹ vẫn bảo là tôi gầy trơ xương, nhưng tôi có đôi chân chạy rất khỏe. tôi cao hơn các bạn cùng tuổi. tôi thích đọc sách, làm vườn và chơi đuổi bắt với lũ bướm. mơ ước của tôi là được mặc một chiếc váy tay bồng màu xanh, vì anh trai vẫn bảo màu xanh làm mắt tôi trông rất đẹp."

maureen giữ nó lại sau giờ học một buổi chiều nọ. cô cầm bài viết của nó. vẻ mặt cô hơi lo lắng. nó đã nghĩ cô sẽ cho nó điểm thấp và bắt nó viết lại bài, nhưng maureen chỉ nhẹ nhàng hỏi:

đây là em phải không?

đây là em, nó trả lời không ngần ngại. cô mỉm cười. cảm ơn em đã thành thật với cô, maureen đáp. cô đưa bài cho nó. trên đó là một điểm a+ đỏ chói.

maureen không gọi nó là cô bé ngoan như cô hay gọi lũ con gái cùng lớp, nhưng nó biết cô thấy một cô bé ngoan mỗi lần cô cho nó một chiếc nơ cài xanh thẫm.

/

nó đã quen martha từ rất lâu trước khi thuê căn hộ ở 221b phố baker.

nó mười sáu tuổi, vào năm hai đại học. nó nghiện thuốc. những con buôn ở khu cambridge nơi nó học đều đã bị mycroft cảnh cáo vài ba lần, nên chẳng đứa nào dám bán cho nó dù chỉ chút xíu. như mọi kẻ nghiện ngập ở london này, nó sục sạo khắp chốn hòng tìm được một mối hàng cho thỏa cơn. có nhiều khi nó thấy mình không khác gì một con chó hoang lần mò khúc xương trong mớ rác.

frank, chồng của martha chịu bán cho nó, nhưng với giá đắt gấp tư người khác. nó chấp nhận.

martha là người giao hàng. bà có ánh mắt sợ sệt của một con cừu non sắp vào tay đồ tể, và đôi tay quen cầm súng lục hơn là kim chỉ. đứng cạnh nó, bao giờ bà cũng hơi kiễng chân lên. phải đến lần gặp thứ năm, cái bộ não ì trệ vì chất cấm của nó mới hiểu là bà bị gã chồng vũ phu bạo hành và bắt ép theo gã đi bán ma túy. gã kiểm soát bà bằng cần sa và những đoạn phim thoát y quay lén.

người phụ nữ trạc tứ tuần ấy đã trở thành người bạn duy nhất của nó suốt thời đôi mươi. và cũng chính martha đã may cho nó bộ váy đầu tiên, mười lăm ngày sau khi chồng bà bị tử hình.

váy dài kiểu nhiếp chính. lụa mềm màu biển biếc. hai tầng voan phủ ánh bạc. ống tay phồng mịn có viền ren nhạt, che đi đôi bắp tay ốm o xấu xí. đường cổ vuông thanh lịch ôm lấy xương quai xanh của nó. những nếp nhún ngực đều đặn làm cho người ta tưởng như thật sự có một hòn núi đôi ẩn giấu. găng tay satin dài. một chiếc mũ bonnet cài hoa trắng.

nó đã chần chừ hồi lâu trước gương. nó tự hỏi liệu martha sẽ thấy gì khi nó khoác lên những lụa là kia. nó tưởng đến một viễn cảnh dường như hợp lý: nó, một nhân hình dị hợm chẳng ra thể thống gì trong một mớ vải diêm dúa, và martha, ghê tởm và hối hận vì đã tiếp tay cho cái nhân hình ấy được ra đời. nó những muốn trốn chạy. nhưng sắc trời thăm thẳm cuốn lấy ánh mắt nó, lưu luyến, cuồng si. dù đẹp đẽ hay sai trái, chiếc váy này cũng được tạo nên cho riêng nó mà thôi. nó quay lưng về phía tấm gương cũ kỹ, nghiến chặt hàm răng, và máy móc đắp lên thân mình từng mảnh một. đây là nó. tất cả đều là của nó.

hai mươi mốt tuổi, trẻ măng và sống dậy, là nó đây.

con đẹp quá, shirley à, martha đã thốt lên khi nó bước xuống lầu. shirley, tai nó ong ong. bà gọi nó là shirley. vào giây phút ấy, nó biết thế gian có thêm một người nhìn thấy nó; không phải một thằng thanh niên đương độ choai choai, không phải william sherlock scott holmes, mà là một cô gái trẻ.

shirley.

/

molly là một cô bé rất thông minh.

em luôn nhìn nó bằng đôi mắt đong đầy ngưỡng mộ. nó nghĩ đã có lúc nó ghen tị với em, với nụ cười ngọt lịm, gò má hồng hào và cả mái tóc nâu sẫm mềm như cà phê thượng hạng. em xinh đẹp biết bao mà chẳng cần điểm trang, dù khi nào cũng khoác chiếc blouse trắng nhàm tẻ. em giỏi giang và lanh lợi hơn muôn vàn cô gái khác, nhưng nó biết em sẽ không tin đâu nếu nó buông lời khen ngợi. trong tâm trí em, hẳn nó không khác gì một thiên tài hay một bậc học giả lỗi lạc nào mà thế nhân đã tạc danh trên sách sử, và mọi lời nó nói cũng vì thế mà trở thành cao quý quá đỗi với một cô bé tầm thường như em. nó chẳng có cách nào thuyết phục được em.

khuyết điểm duy nhất ở em, cũng là sai lầm lớn nhất của em, là đã trót phải lòng nó.

hơn nửa thập kỉ bầu bạn, nó hiểu hơn ai hết rằng em mến yêu nó như cách hằng hà sa số các nàng con gái mến yêu một chàng trai nhà bên tài giỏi và sáng láng. em thương cái vỏ bọc tệ hại của nó, cái vỏ bọc rỗng tuếch có thân hình dong dỏng dưới lớp áo khoác đen bí ẩn, có giọng nói trầm khàn quyến rũ và trí tuệ siêu phàm. em mê mẩn tấm mặt nạ nó đã kì công gia cố suốt ba mươi năm đời mình. nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. một phần trong nó thở phào nhẹ nhõm vì đã qua mặt được đại đa số người - em, gavin, rồi donovan và anderson - nhưng phần khác lại đớn đau đến quằn quại. molly hooper, cô bé đáng yêu vẫn chiều chuộng nó ấy, thì ra chỉ nghe lời ngoan ngoãn như thế vì một bức bình phong gian dối. nó khiếp hãi một ngày khi em đào lên bí mật nó hằng chôn giấu. nó quý em nhiều lắm, nó không thể chịu nổi việc phải mất đi một người bạn như em chỉ vì thứ bệnh quái gở này.

nó gồng mình níu giữ từng nguyên tử cấu thành vẻ bề ngoài vụn vỡ ấy, tuyệt vọng và chấp chới như người chết đuối vươn tay tìm cọng rơm cứu mạng.

cuối cùng em vẫn biết, tất nhiên, tất nhiên.

"lẽ ra anh phải nói với em, thẳng thừng và lạnh lẽo như anh vẫn hay bình phẩm về vẻ ngoài của em vậy. lẽ ra anh phải bóp nát tình cảm của em từ trong trứng nước. lẽ ra anh phải ưỡn ngực tự hào mà khẳng định với em rằng anh là một cô gái, rằng anh muốn là và luôn là một cô gái. nhưng em biết điều đó đáng sợ nhường nào. và em biết ngay cả thiên tài cũng có phút nao núng. nên em không giận đâu, sherlock ạ. em không thể giận anh được, khi chính em mới là người đã làm cho anh không thể tin tưởng gửi trao một điều ẩn mật lớn lao như thế."

nó thật muốn khóc. em vẫn thấu hiểu và tin yêu nó như một đứa em gái hiền lành dù cho nó đã lừa dối em hàng năm trời, trêu đùa cảm xúc của em và lợi dụng em suốt ngần ấy tháng ngày. nó biết nó đáng phải chịu một cơn thịnh nộ trời giáng chứ nào phải những cái vỗ về. em nhìn nó, mắt nai xoe tròn và môi mỏng cong cong tựa trăng non. ngón tay em luồn trong tóc nó rối bù, thân mật như một người bạn gái tri kỷ. em không quen biết gì nó, ả đàn bà chui lủi trong một cái xác đàn ông thô kệch, nhưng kể có mù thì nó cũng nhận ra:

em đã nhìn thấy chân thật biết bao.

/

nó chẳng xa lạ gì mấy cô bạn gái của john nữa. vài ba lần đầu nó còn hơi chú ý đến các ả. cũng có một lần nó giở trò đành hanh với một cô tóc xoăn cao ráo nhìn hao hao nó. về sau thì nó bớt dần, phần vì có đủ án kiện cho nó điều tra, phần vì các cô cũng ngày càng nhạt nhẽo.

khi nó nhảy xuống khỏi tầng thượng ở barts, một phần khác nhắc nhở nó rằng nó cũng từng muốn được john yêu như thế, và một phần tí hon nhất, ích kỉ nhất đã mong john sẽ vì nó mà độc thân cả đời.

dĩ nhiên, điều đó đã không xảy ra.

john đã nổi khùng lên với nó. nó không để ý chút nào. nó nghĩ nó sẽ bận tâm về cái mũi máu me tùm lum hay khuôn mặt bầm tím nhiều hơn nếu không phải nó đang dành hết trí óc để săm soi cô nàng tóc vàng hoe anh đi cùng tối hôm ấy. mary elizabeth morstan trông hệt như tinker bell vậy - nhỏ bé, thông minh, diện bộ đầm buổi tối đính kim sa lấp lánh - và trong một thoáng xa lạ nó đã tưởng nàng là một tiên nữ của neverland vô thực. nàng yêu john, và anh bạn đồng hành của nó rõ ràng cũng yêu nàng vô cùng. nên dù cho đứa trẻ bướng bỉnh trong nó có giãy nảy đòi nó phải xét nét, phải chống đối, phải thù ghét nàng, thì nó vẫn cứ phải thân thiện với nàng hết mức có thể.

nàng là một kẻ nói dối tài tình. vì nàng, nó trở thành người giữ bí mật siêu hạng.

nàng khác biệt. nó vỡ vạc ra cái lẽ đó vào lần thứ hai gặp nàng. nàng dung túng sự hiếu kì và chứng phản xã hội của nó theo cái cách mà john hay molly chưa bao giờ học được. nó nhớ quá rõ cái cách những cô gái trước đây đã tỏ ra khó chịu khi nó kéo john vào những vụ án phức tạp, chẳng chừa lại cho anh một phút nào để hẹn hò. mary, kì lạ thay, xử sự hoàn toàn trái ngược. nàng để anh đi cùng nó gần như luôn luôn, từ trước khi kết hôn cho tới sau khi rosamund ra đời. đôi khi nàng theo chân bọn nó phá án.

ngay cả khi súng đã lên nòng, nàng cũng tìm được cách để nó sống sót.

mary gọi nó là sherlock. nhiều lần nó đã định nói với nàng rằng nó không phải chàng thám tử nàng biết. nhưng có gì trong ánh mắt khơi xa của nàng, trong ngữ điệu tươi tắn, trong những nụ cười tinh nghịch: nàng biết. nàng biết, và nàng không nói; nàng biết, và nàng đợi ngày nó sẵn sàng bộc bạch lòng mình.

nàng biết ngày đó sẽ không bao giờ đến.

"tôi biết anh. và nếu tôi chết, tôi vẫn biết anh sẽ trở thành ai. bởi vì tôi đã biết anh, con người xác thật nhất đó. anh là ai, cái gì, thứ gì; niềm băn khoăn ấy thật vô nghĩa lý và phí phạm thời giờ, vì một lẽ rằng điều quan trọng nhất là người ta nghĩ anh là ai, biết anh là ai. luôn có một chốn nương thân cho những người tuyệt vọng, những người không được yêu thương, những người đã nhấn chìm cả đời mình dưới cùm gông vô hình. luôn có một phiên tòa phúc thẩm cuối cùng cho tất thảy sinh mệnh của thế gian."

nó ước mình đã đủ dũng cảm đối diện với nàng trước khi vivian norbury bóp cò.

/

nó bốn tuổi. bộ tây phục xanh hải quân gói trọn nó như một hộp quà giáng sinh xa xỉ. cổ sơ mi dựng đứng như tường thành ngột ngạt. chiếc cà vạt đỏ như thòng lọng nhỏ máu. mẹ đã dành nửa giờ đồng hồ để tròng những áo quần ấy lên người nó. nó khóc ngằn ngặt.

nó chín tuổi. trong hộc bàn nó luôn có vải vóc và kim chỉ. lũ bạn cùng lớp - nếu như chúng có thể được coi là bạn - vẫn nhè lúc nó ra ngoài để cắt vụn mớ tác phẩm nó thêu dở. các thầy giáo dùng thước gỗ vụt tay nó bầm tím mỗi khi họ thấy nó mó vào may vá. hai phụ huynh to tiếng đòi đuổi nó khỏi lớp, vì con họ không thể học chung với đồ quái gở đó được. nó im lặng.

nó mười lăm. đám con trai chọc ghẹo nó mỗi lần nó từ chối tiệc tùng và gái đẹp. đám con gái xa lánh nó mỗi khi nó định hỏi các cô điều gì nữ tính. ngay cả lũ con buôn thuốc phiện cũng chẳng ưa gì nó. đã ba năm nó không nói chuyện với cha mẹ.

nó hai mươi tám. trường y đuổi nó ba ngày trước khi nó hoàn thành luận án tiến sĩ. một cô ả cùng nhóm nghiên cứu cũ rêu rao việc nó mặc váy với đám bạn myspace của cô ta. ông chủ trọ không cho nó gia hạn hợp đồng thuê phòng.

nó mười ba. nó mười bảy. nó hai mươi sáu. nó ba mươi. nó ba mươi tư. nó bốn mươi mốt.

nó chưa bao giờ là chính nó, tròn vẹn và đủ đầy.

nhưng nó vẫn nhớ bộ tây phục phẳng phiu đã cháy thành tro trong lò sưởi. nó vẫn nhớ từng đứa trong lớp phổ thông của nó đã bị trừng phạt đầy nhục nhã. nó vẫn nhớ những giáo viên dám đánh nó đều bị sa thải hết sức nhanh chóng. ngôi trường y nó theo học suốt năm năm đóng cửa vỏn vẹn nửa tháng sau khi nó rời đi. cô nàng ngu ngốc đã bêu rếu nó trên mạng chết bất đắc kỳ tử, chỉ để lại một lời xin lỗi mơ hồ trên trang cá nhân.

tất cả những điều tưởng chừng không liên quan ấy, lại đều có một lời giải thích hợp lý: richard mycroft steven holmes.

mycroft lớn hơn nó bảy tuổi. đã từng có thời nó nằm trong lòng y gọn lỏn như một con mèo con chưa mở mắt. từ đầu tiên nó nói được là mike, một cái tên thân mật mà y vẫn ra vẻ ghét bỏ lắm. y đã luôn ở đó vì nó từ lúc nó tập lẫy mình đến khoảnh khắc nó lẫm chẫm bước đi, và đến tận bây giờ, khi cả hai đã ngoài bốn mươi. nó nợ y nhiều hơn người ta hiểu y. thế giới gọi y là tên anh trai tồi. nó gọi y là mycroft, giống như y vẫn nạt nó một câu sherlock ngắn ngủn.

nó đã khiến y thất vọng.

cò súng nóng rát như sắt đỏ trong lò rèn. magnussen cười. nó ghê tởm gã. mycroft đang nhìn nó; nó mường tượng ra được y ngồi trong buồng lái trực thăng, và thấy ánh mắt y buốt lạnh trên má. nó sắp phạm tội, nó biết. nó tự hỏi liệu những kẻ nó từng bắt được có nao núng nhiều như nó bây giờ. john nép vào sát nó. anh không sợ lửa đạn nhằm vào mình, anh chỉ sợ nó mất khống chế. nó sẽ mất khống chế ngay đây. magnussen ung dung đứng đó, hai tay giơ thế đầu hàng. nó bóp cò. giáng sinh vui vẻ nhé.

giọng mycroft như lạc đi khi y gầm lên mệnh lệnh. nó muốn nói với y rằng em sẽ ổn thôi, rằng đừng lo lắng cho em. nhưng nó đã đứng trong tầm ngắm, và chỉ cần một người lính vội vã run tay, nó sẽ đăng xuất khỏi thế gian. em không sao hết, mycroft, em sẽ ổn thôi.

đây là giải thoát.

mycroft lật giở mấy tập tài liệu dày cộp. giấy tờ cọ vào nhau soàn soạt. một cuốn hộ chiếu, một thẻ căn cước. giấy khai sinh, một bản chính, bảy bản sao. chứng chỉ tốt nghiệp trung học. bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. bảo hiểm y tế. bằng lái xe. một giấy chứng nhận quyền sở hữu súng.

tất cả có chung một cái tên xa lạ: wilma shirley scott holmes.

giới tính nữ, chiều cao một-mét-tám-ba, sinh ngày sáu tháng một năm một-chín-bảy-sáu. ảnh chân dung hoàn toàn trắng trơn.

"anh đã sống khác với con người thật của mình cả đời, và anh hài lòng với điều đó," mycroft gõ nhẹ lên mặt bàn. "nhưng đó là anh, một người đã chấp nhận giao phó cả sinh mệnh cho đất nước này. em thì không thể như thế. em không bị ràng buộc. việc em giết magnussen chỉ là một cái cớ để thay đổi danh tính. sherlock, anh tin là em đủ thông minh để biết em muốn gì. đừng trốn tiệt sau lớp mặt nạ này nữa."

"nếu em muốn thế thì sao?"

"em đã cố gắng lừa người dối mình hơn ba mươi năm. khi đó có lẽ em vẫn quá nhỏ để hiểu được, nhưng anh biết em muốn gì từ cái ngày em xỏ đôi giày nơ lụa của mẹ và diễu hành quanh ngôi nhà ở musgrave hồi ta còn bé. em thông minh hơn chúng ta vẫn tưởng. nếu em vẫn chưa biết mình muốn gì, vậy có lẽ anh đã sai lầm khi tin vào bộ não ưu việt hơn người thường một chút của em đấy."

"anh nói như thể điều này dễ dàng lắm ấy," nó vặn lại, cau có. "đây là cuộc sống của em. đây là tất cả những gì em có; cái tên cha mẹ đặt, cơ thể này, những người quen ít ỏi này. em không biết nếu em thay đổi thì em sẽ còn lại gì. em không muốn mất đi bất kỳ thứ gì em đang có. anh không hiểu gì hết, mycroft ạ."

y mỉm cười."dĩ nhiên rồi, em trai," y đáp, dịu dàng hơn mọi tháng năm họ đã biết nhau. hai chữ em-trai mỏng như cánh ve sầu cuối hạ. nó biết y muốn nói một từ khác. "anh chưa từng có những gì em có, nên anh không thể hiểu được sao em cứ khư khư giữ chặt một lớp da không hợp với mình. nhưng anh đã thấy những người em tin yêu. bà hudson và hooper hẳn đã biết từ lâu. em chỉ còn nghi ngại người bạn cùng nhà của em, john watson, nhưng em nên nhớ rằng watson đã thấy tất thảy những giây phút đen tối nhất của em  và chưa từng từ bỏ. vậy thì sherlock, em còn sợ gì nữa đây?"

nó hít sâu một hơi, thấy cả buồng phổi mình run rẩy. y vẫn nhìn nó với đôi mắt từ ái lạ thường. đôi mắt ấy đã từng thuộc về y, vài thập kỷ xa xôi trước. giờ thì chúng là một thứ kỳ quan dị hợm. nó cũng là một thứ kỳ quan dị hợm. nhưng nó có một cơ hội để trở thành cái gì đẹp đẽ hơn. nó không còn gì để sợ hết. mycroft sẽ luôn ở đây. nó sẽ luôn có y.

"em muốn trang điểm trước khi chụp ảnh chân dung."

"tất nhiên rồi, shirley."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro