u n u s u a l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng tần ngần hồi lâu trước cổng viện tâm thần Ocean. Đó là một tòa nhà rộng rãi cao lớn nhưng lại mang nét phảng phất điêu tàn. Tôi lưỡng lự trước cánh cổng sắt trang trí theo phong cách Tây Âu cũ đã rỉ sét, tự hỏi liệu mình đã đến đúng nơi cần đến chưa.

Bác tài giúp tôi mang hành lý xuống. Rất nhanh tôi thoáng cảm nhận được ánh nhìn kì lạ lấm lét của bác ta về phía mình, nhưng bác không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm việc của một tài xế nên làm - lịch thiệp với một cô gái trẻ từ phương xa đến nơi hẻo lánh này. Tôi biết cái cảm giác này khá là kì quặc khi có người nhìn mình đầy ngụ ý như thế, nhưng không hiểu sau phần nào đó trong tôi cảm thấy quen thuộc với điều ấy.

Xong việc của mình, vẫn không một lời, bác tài lên xe, sập cửa mạnh một cái đến nỗi mấy con quạ đang đậu gần đó cũng giật mình tung cánh bay, vừa bay vừa kêu "quạạạ..... " hãi hùng. Rồi cũng chẳng một lời tạm biệt xã giao như người ta vẫn lịch sự, bác ta cứ thế cho xe chạy xuống núi theo lối mòn. Chiếc xe từ từ nhỏ xíu, biến mất vào cánh rừng thông xa xa. Một làn gió lạnh thốc tới làm tôi rùng mình một cái, tôi ngước nhìn tòa nhà lần nữa.

Viện tâm thần Ocean nằm phía Đông ngoại ô thành phố, ngay trên một triền núi sát cạnh mặt biển, vì thế nó được gọi là Đại Dương. Một cái tên khá mỹ miều với nó, bởi lẽ trên thực tế, Ocean như thể là con ghẻ của Cục y tế thành phố. Nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy nó đã bị bỏ bê khá lâu, không được đầu tư tu sửa nhiều, ngay cả khung cảnh và không khí nơi đây cũng thật lạnh lẽo và ảm đạm, dù nó nằm ngay sát biển. Trước khi tới đây tôi đã nghe nhiều người đồn thổi truyền tai về tiếng xấu của Ocean. Chỉ vì nó là viện tâm thần, đầy rẫy những kẻ đầu óc không được bình thường, thậm chí là có những kẻ phạm tội nhưng thoát án tử hình vì được chẩn đoán rằng bị điên. Kẻ tâm thần vừa là kẻ tội nhân, nguy hiểm gấp đôi, lại quy tụ nơi hẻo lánh xa xôi u ám này, nên mới sinh những dị bản đồn thổi rằng tòa nhà này thực chất bị ma ám, là tay sai cho quỷ dữ,...vân vân mây mây.... Do đó rất ít người bén mảng tới gần đây.

"Chị đã đến rồi đấy ư? "

Tôi chuyển tầm mắt xuống dưới theo hướng tiếng nói phát ra. Hai cô gái mặc váy trắng dài tiến tới và nở một nụ cười thân thiện chào tôi. Cô gái tóc dài tay cầm một chùm chìa khóa bằng đồng, mở cánh cổng sắt. Tiếng kim loại va vào nhau đầy khô khốc sắc lạnh.

"Xin chào. Tôi là y tá mới được Tổng Cục phân phó tới nhận việc thay cho cô Starfire." Tôi cũng mỉm cười lịch sự chào lại họ.

"Chúng tôi đã đợi cô đã lâu, mau vào trong thôi. Để tôi giúp cô." Cô gái tóc dài một tay kéo giúp tôi một cái vali vào, tay kia gài chùm chiều khóa vào tạp dề bên hông, rồi chỉ tay về phía cô gái còn lại có phần nhỏ bé hơn, tóc ngắn hơn. "Nhân tiện thì, tôi là Starfire, còn cô nhóc này là Enbi."

"Rất vui được gặp chị, Sebby!" Enbi nháy mắt mỉm cười ranh mãnh, xách hộ tôi một cái túi, vừa đi vừa nhảy chân sáo có vẻ vui lắm.

"Sao em biết tên chị?" Tôi tò mò vì nãy tôi còn chưa cả kịp giới thiệu về bản thân, còn chưa biết độ tuổi ai với ai như nào để xưng hô.

"À cái đó..." Enbi gãi đầu, mặt thoáng bối rối chút. Starfire đi trước dẫn đường cũng quay đầu lại liếc nhìn chúng tôi rồi tiếp lời: "Tổng Cục có gửi fax thông báo về việc cô tới, bao gồm cả profile nên đương nhiên là chúng tôi sẽ biết rồi."

"À ra vậy..." Tôi tự trách bản thân sao có thể thắc mắc một câu nhạt nhẽo mà đầy vẻ nghi hoặc đối với những người mới quen như vậy, thật là bất lịch sự đúng không?

Ocean là một dãy nhà hình chữ U hướng về cánh cổng. Sân chơi ngoài trời có cả xích đu, đài phun nước, cây cối, dãy ghế. Tuy nhiên vào tiết trời đang vào đông, chập chiều như hiện tại là đang tối dần, nên không một ai ra sân chơi cả. Starfire dẫn tôi vào khu nhà giữa, lên tầng hai quẹo phải. Nhìn bề ngoài Ocean có vẻ cũ kĩ tồi tàn nhưng xem ra bên trong được lau dọn cẩn thận gọn gàng sáng sủa, cũng không đến nỗi tệ lắm. Lối kiến trúc và trang trí nội thất bên trong đa phần là theo phong cách Tây Âu cổ. Enbi có giải thích rằng đây vốn là lâu đài của một vị bá tước, trước khi chết vì phát bệnh điên, ông ta đã tự kí giấy quyên góp tòa lâu đài này cho Tổng Cục để làm viện tâm thần, với điều kiện là lưu giữ nhiều nhất có thể những thứ cổ kính ở đây. Đó là lí do nhìn tổng thể tòa nhà trông cổ xưa, cầu thang chạm khắc hoa hồng, trải thảm đỏ, các bức tranh sơn dầu cổ khung son thếp vàng, đồng hồ quả lắc nhưng lại có thêm máy lạnh, tủ lạnh, tivi, nom cũng khá là hài hước. Starfire dẫn tôi đến phòng tôi. Đó là một căn phòng rộng vừa đủ, một chiếc giường, bàn làm việc ngay sát cửa sổ, tủ quần áo. Cô ấy bảo Enbi đi lấy tập hồ sơ về các bệnh nhân trong viện để giao cho tôi. Trong lúc Enbi đi thì Starfire vừa giúp tôi xếp đồ đạc vừa chỉ tôi vài điều cơ bản ở đây.

Phòng tôi nằm ở tòa chính của dãy nhà, tòa chính gồm đầy đủ phòng khách, phòng ăn, phòng giặt, phòng sinh hoạt chung, ở những tầng cao hơn thì là nơi y tá chúng tôi ở, nơi giữ tài liệu, thuốc men, máy móc khám bệnh, chìa khóa và luôn được bảo mật kĩ bởi chùm chìa khóa mà chỉ có y tá giữ. Người giữ chùm chìa khóa đầy đủ nhất là Starfire, vì cô là y tá trưởng. Dãy nhà phía bên phải là phòng ở của những người tâm thần nhẹ, hướng sát biển. Dãy nhà còn lại thì là của những kẻ nặng hơn và mang tội danh. Ở đây chỉ được dùng điện thoại nội bộ có định vị GPS, không được dùng laptop, không internet, không giao du liên lạc với thế giới bên ngoài. Thứ bảy mỗi tuần là ngày bác sĩ từ Tổng Cục tới kiểm tra còn chủ nhật là ngày mà người thân được phép tới thăm bệnh. Tuy nhiên thì ngoài bác sĩ và người giúp việc ra cũng chẳng có mấy người nhà bệnh nhân nào tới thăm. Dường như Ocean bị bỏ rơi ở một nơi tách biệt với loài người, không ai muốn quan tâm tới, có cũng chỉ là qua loa chứ không thành tâm. Không ai thích giao du dính líu gì tới viện tâm thần này cả, vì ở đây toàn những thành phần cá biệt.

Ngoài Starfire và Enbi ra thì còn hai nữ y tá khác chuyên lo phụ trách nấu nướng và giặt giũ, tên là Sun và Sea. Còn việc lau dọn vệ sinh tòa nhà thì luôn có người giúp việc mỗi sáng Tổng Cục đã thuê sẵn, họ đến dọn xong và đi. Lương thực và những vật phẩm cần thiết đều do Tổng Cục cho người mang đến đều đặn vào mỗi sáng thứ hai, chỉ cần một bản fax, không cần phải bước chân ra ngoài xuống thành phố mua đồ. Thoạt đầu nghe có vẻ Tổng Cục đã săn sóc chu đáo cho OCEAN rồi đấy, cái gì cũng dịch vụ tận tình, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hành động này giống như là giam cầm, tách biệt OCEAN với thế giới loài người hơn.

Đang vừa nghĩ mông lung vừa xếp đồ, bỗng nhiên tôi thấy một cô bé váy trắng,  chân trần, tay ôm một con thỏ bông cũ đã sờn, đứng nép ở cửa ra vào, dáng vẻ rụt rè nhút nhát. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra có vẻ cô bé đó đã đứng đó khá lâu, và đang nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không tránh ánh mắt tôi.

"Cô bé, em là..." Tôi chưa kịp nói hết câu, bất thình cô bé đã chạy vụt đi mất dạng. Starfire nãy giờ giúp tôi phủi bụi bàn ghế nghe thấy tiếng tôi cũng ngẩng đầu lên, theo ánh nhìn tôi mà hướng tới, "Có chuyện gì sao?"

Tôi chợt nhận ra vì mải tập trung nhìn cô bé ấy mà tôi đã quên mất rằng Starfire vẫn đang ở đây và dạy tôi những điều cơ bản nhất. Chắc cô ấy sẽ cảm thấy hơi khó chịu vì đột nhiên tôi lại lơ đãng và ngắt lời cô ấy thô lỗ như thế. Tôi quay lại mỉm cười và trả lời nhã nhặn: "Xin lỗi, nãy tôi nhìn thấy một bé gái đứng ở cửa nên hơi giật mình một chút."

Starfire nhíu mày hơi khó hiểu, lẩm bẩm tự nói cho mình nghe, nhưng qua khẩu hình tôi vẫn nhận ra cô ấy đang nói gì: "Ở đây làm gì có bé gái nào nhỉ?"

"Thực sự là có mà, một cô bé mặc váy trắng, tóc tém, cao chừng này..." Tôi đưa tay lên mô tả chiều cao của bé gái đó, chỉ thấp hơn tôi có vài phân. "À đúng rồi, cô bé đó trông dễ thương lắm, còn ôm theo một con thỏ bông nữa!", tôi nói tiếp nhưng trong đầu tôi thầm nghĩ, gọi là cô bé vì trông có vẻ trẻ hơn tôi thôi chứ không phải là con nít 7,8 tuổi gì đâu. Theo tôi phỏng đoán thì cô bé này chắc cũng tầm cỡ 15 tuổi rồi.

Lúc này Starfire mới à lên như nhớ ra: "À ra là người đó, tôi cứ tưởng là Sun hay Sea đến mà không chào hỏi gì chứ, nhưng thấy cô lại nói là một bé gái nên mới thấy lạ."

"Vậy bé gái lúc nãy là..."

"Cô có thể gọi là Hope. Ở đây tên thật của bệnh nhân chỉ có ở trên hồ sơ, còn lại họ thích được gọi bằng cái tên mà họ tự nghĩ ra. Giống như gọi biệt danh của nhau, khá thú vị và gần gũi, đúng chứ?", Starfire vừa thu những tấm khăn trùm bụi vào một cái giỏ vừa trả lời.

"Chà, nhìn cô bé ấy giống bé gái bình thường quá, trông không giống bệnh nhân tâm thần lắm, lại còn nhìn rất dễ thương nữa chứ. Nhưng trông lớn vậy mà còn chơi gấu bông thì cũng kì ghê." Tôi lại nhất thời quên mất mình đang là y tá của một viện tâm thần, sự bối rối làm tôi bắt đầu loạn ngôn từ, nói năng lủng củng.

"Có nhiều cái phơi bày ngay trước mắt ta nhìn còn chưa thấu thì những thứ ẩn sâu chưa được bộc phát còn khó khăn hơn. Hi vọng lý trí cô đủ mạnh mẽ để có thể nhận thức bản thân trước khi bị lây nhiễm cái sự "điên" của các bệnh nhân nơi đây. Có khi mình cũng phát điên theo họ mà chẳng biết. Người ta có câu, gần mực thì đen mà."

Quả là đáng suy ngẫm.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Enbi đã quay lại với một chồng hồ sơ bìa xanh. Đặt chúng lên bàn làm việc của tôi, cô vừa nói: "Đã đến giờ ăn tối rồi. Chắc hẳn chị cũng đã đói rồi phải không Sebby?"

Phòng ăn phải nói là rất rộng, rất nhiều chỗ ngồi, nhưng lại vô cùng quý tộc sabg trọng. Bàn dài, ghế bọc nhung, khăn trải bàn trắng, thậm chí còn có đèn chùm và những thứ trang trí lấp lánh khác. Đây rõ ràng là một tòa lâu đài thực thụ đội lốt viện tâm thần thì đúng hơn. Nom tồi tàn mà vẫn thanh nhã.

Đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa, dần dần vang vọng đến, kèm những tiếng chạy bằng chân trần phát ra huỵch huỵch, tiếng cười đùa vui vẻ. Cánh cửa gỗ phòng ăn một lần nữa mở ra, hai cô gái tóc ngắn xoăn nhẹ mặc váy trắng và tạp dề đi vào trước. Hẳn họ là Sun và Sea, hai cô y tá còn lại mà tôi chưa gặp và chào hỏi. Theo sau họ là hơn mười con người. Nhìn lướt qua, đa số là nam giới. Cô bé mà tôi đã thấy đâu rồi nhỉ? Cô bé chân trần nhỏ con và ôm một con thỏ bỗng cũ sờn. Tôi không thấy em ấy.

"Nào, ngồi vào chỗ và chúng ta sẽ làm quen với y tá trưởng mới nhé?" Starfire vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của mọi người. Họ tản ra và chọn vị trí rồi ngồi xuống, rất quy củ và nề nếp, đồng thời cũng rất trật tự.

Đây thực sự có phải là viện tâm thần không vậy trời? Phản ứng của họ thật sự giống người bình thường! Vô cùng bình thường.

"Đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa!", tôi tự nhẩm câu đấy khi cảm nhận được ánh mắt của Starfire lướt ngang qua tôi từ phía sau.

"Xin chào, tôi là Sebby, được phân phó thay cho y tá trưởng Starfire. Từ hôm nay tôi sẽ là người quán xuyến chăm sóc các bạn, hi vọng sẽ chung sống vui vẻ lâu dài." Kết thúc màn giới thiệu, tôi cúi chào một góc 30°. Enbi cao hứng vỗ tay hưởng ứng nhưng rồi nhận ra chẳng ai làm vậy cả, cô quê độ thu tay giấu ra đằng sau, đầu cúi xuống ngượng ngùng nhìn đôi chân mình.

"Sh!t, đã bảo là muốn ăn thịt cừu nướng rồi, sao hôm nay chỉ có súp ngô thế???" Một cậu trai đập mạnh cái muỗng xuống mặt bàn, mặt nhăn nhó rất khó chịu. Cậu ta vò vò mái tóc màu xám của mình, không ngừng lẩm nhẩm chửi rủa gì đó, trừng mắt lườm tôi một cái.

Rùng mình, tôi nghiêng sang hỏi nhỏ với Enbi: "Cái cậu đáng sợ đó tên là gì vậy?"

"Đó là Vangil đó chị, cậu ta hơi bị nóng tính và khó chịu, không vừa ý sẽ tỏ thái độ như vậy đó. Hầu như ai cũng là kẻ làm cậu ta ngứa mắt hết." Enbi cũng thì thầm thỏ thẻ lại với tôi. "Để em giới thiệu sơ qua cho chị nhé! Người con trai trông có vẻ nho nhã lớn tuổi với mái tóc vàng kia là Tel. Ngồi cạnh Tel và cố gắng lấy bánh mỳ, người mặc áo mũ trùm màu đen là JU. Chị có thấy người tóc đen đang chống cằm nhìn về bên này không, anh ta là Sugar, cả tên lẫn người sến vô cùng. Còn chàng trai áo trắng đang sắp xếp lại thìa dĩa trên bàn là Jin..."

Lần này tôi nhìn kĩ một lượt những khuôn mặt đó và theo đánh giá công bằng của tôi thì họ toàn là những kẻ điển trai. Mỗi người có một vẻ một khí chất đều khác nhau nhưng phải nói là họ rất ưa nhìn. Họ gọn gàng và chỉnh chu. Trong ấn tượng của tôi, bệnh nhân tâm thần là người thần trí đảo lộn, nhảy múa ca hát khiến cho bản thân dễ bị dơ dáy bốc mùi, hay nói những câu vô nghĩa lảm nhảm. Nhưng người của viện OCEAN hoàn toàn ngược lại, trông họ còn đẳng cấp hơn những người bình thường ở dưới thị trấn nữa, dù không phải khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ quý phái cho cam gì.

Tôi đứng trân nhìn họ ăn, ngạc nhiên không thốt nên lời. Enbi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Người đang ngồi quay lưng với tất cả mọi người, đúng rồi, cậu tóc nâu đó, tên là Moy. Còn người đang hươ tay vừa ăn vừa quay sang ghế trống để nói chuyện là Otp. Còn cậu bé đang ôm mèo kia là Kit. Chàng trai đang cắm cúi lặng lẽ ăn, người tóc màu caramel ấy, là Pika...."

"Vậy còn bé gái tên Hope đâu? Viện chúng ta sao toàn con trai vậy?" Tôi sực nhớ ra cô bé dễ thương đó, quay lại hỏi Enbi. Cô nhóc che miệng cười: "Em đang định nói là cậu bé ngồi gần chị nhất là Hope đó, và cậu ấy không phải là con gái đâu."

"Ơ là con trai ư?" Tôi ngay lập tức nhìn theo hướng Enbi nhìn. Cậu bé ngồi ngay cạnh tôi quay sang nói với tôi, "Chị tìm tôi làm gì?"

"Cậu là con trai ư, vậy sao lại giả nữ?..." Tôi giật mình, có câu hỏi nào trong đầu đều phun ra hết.

"À..." Hope sử dụng dao nĩa rất thành thạo,cắt đôi miếng bít tết, miệng nói nhưng không còn nhìn tôi nữa, " Vậy là chị đã gặp Alice chứ không phải tôi đâu."

"Alice? Có nghĩa là sao? Cậu có chị em song sinh à?"

"Không, là Alice luôn ở trong tôi. Tôi là Hope và Alice, nhưng Hope không phải là Alice. Hiện tại thì tôi là Hope chứ không phải Alice." Cậu bé tóc màu cam ngắm miếng thịt trên đầu dĩa một chút rồi mới đưa vào miệng, động tác rất biết cách thưởng thức.

Enbi vỗ vai tôi, "Chị thấy đó, Hope là bệnh nhân có đa nhân cách. Hiện tại cậu ấy mới chỉ có một nhân cách là Alice, là một cô bé. Đừng cảm thấy lạ lẫm vì vốn đây là viện tâm thần." Nói rồi cô nhấn tôi xuống chiếc ghế bên cạnh Hope. "Nào chúng ta cùng dùng bữa thôi."

Cậu bé tóc cam dửng dưng liếc nhìn tôi một cái đầy dò xét. Rồi cậu tiếp tục thưởng thức món bít tết bò của mình, một phong thái khoan thai, từ tốn giống như cậu ấm nào đó.

Tổng quan mà đánh giá, cái bệnh viện tâm thần này thật bất thường. Bởi vì ở đây con người họ tạo cho ta cảm giác họ thật bình thường. Bất bình thường thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro