#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuộc sống, nơi tràn ngập những khoảng khắc của những âm thanh rộn rã của chốn phồn thị, của những đam mê cháy bỏng, của những điệu nhảy nhiệt huyết nhưng có những khoảng khắc, khi cuộc sống dường như chậm lại. 

Trong những khoảng khắc ấy, cả thế giới nhẹ nhàng biến mất. Âm thanh đột nhiên trở nên thật mờ ảo. Mọi thứ đều dừng lại...như lúc này đây. Giống như khoảng khắc mà mẹ tôi đã từng nói...

Mẹ nói: "Con sẽ cảm nhận được khi mình đang yêu. Khi cả thế giới bắt đầu chuyển động chậm lại và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đó là điều đã xảy ra với mẹ khi mẹ lần đầu gặp bố"

Lúc ấy mẹ tôi đã biết rằng, bố sẽ người đi cùng mẹ suốt cuộc đời, đó là khi thời gian dừng lại và mọi thứ biến mất. Điều duy nhất mà mẹ thấy là người đàn ông của lòng mẹ.

Mọi thứ cũng "chuyển động chậm" lại khi lần đầu tiên mẹ nhìn thấy tôi. Mẹ bảo đó chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Những điều tuyệt đẹp nhất đến với mẹ tôi khi cả thế giới "chuyển động chậm" và tôi thì không bao giờ tin vào điều đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi vật chuyển động thật chậm, thật chậm và đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bố.

Tôi sợ hãi, lo lắng mà chạy theo bước chân của ông. Giọng tôi gào lên đến khản đặc nhưng ông vẫn như thế, bờ vai vẫn to lớn nhưng dần xa hút khỏi ánh mắt nhỏ bé của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác mọi thứ trở nên tồi tệ đến vậy và rồi em ấy đã đến, cậu trai bé nhỏ với đôi mắt to tròn  rạng rỡ hơn tất cả.

Tôi mất đi bố nhưng lại tìm được một người bạn tốt nhất thế gian.

Người bạn thanh mai trúc mã của tôi tên Jeon Jungkook, cuộc sống của Jungkook thì luôn chuyển động rất nhanh, em ấy vô tư rạng rỡ, mang bao nhiêu ánh nắng đến ngập tràn trong lòng tôi và rồi một ngày rất không mấy vui vẻ, khi tôi thấy cậu bạn thân nhất lần đầu rơi nước mắt.

Đó cũng là một ngày mưa tầm tã, dưới mái hiên trú mưa dọc đường, tôi ôm chầm lấy Jungkook và trao ánh nắng ấm áp mà tôi cất giữ bấy lâu này, chỉ mong hong khô những giọt nước mắt của em ấy.

Khi tôi thấy Jungkook trong "chuyển động chậm", tôi bỗng thấy rất bồn chồn. Thật thì chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi tôi gặp "chuyển động chậm" cả nhưng lần này...tôi có cảm giác thật lạ lẫm.

Cả thế giới chợt dừng lại, trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi em ấy - người bạn thân nhất cũng là ánh nắng rạng rỡ nhất của tôi, Jeon Jungkook.

"Này Kim Taehyung, tránh ra mau!!!"

Tôi nghe thấy tiếng hét của Jungkook từ xa, mọi chuyển động dần như chậm lại và bang, thình lình tôi té xuống nền đất, chỉ kịp nhìn thấy một trái bóng màu cam đập vào ngay thẳng mặt của mình. Tôi ngước lên trời ngắm nhìn...

Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, hẳn là một ngày tốt lành.

"Taehyung, Taehyung, anh ổn chứ?"

"Anh yêu em"

"Cái gì?"

"Anh yêu em, Jungkook"

Đó chính là khoảng khắc "chuyển động chậm" của tôi. Khoảng khắc mà tôi ước gì nó có thể trôi qua thật nhanh và mau chóng đi vào quên lãng. Cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời tôi!

Chỉ sau đó tôi thấy một tràng cười không ngớt và đôi tay đầy nam tính của Jungkook chọt chọt vào má tôi chọc ghẹo, các thành viên đội bóng cũng cười theo phụ hoạ và tôi nhận ra, ngày hôm nay thật sự...thật sự rất tệ hại!!!!

---------------------------------------------------

"Hahaha Taehyung, anh yêu em? Này, có phải anh đang cần tìm bạn gái không thế? Hahaha anh..."

Jeon Jungkook ôm bụng cười lớn đi kế bên Taehyung đang cúi đầu thật sát tưởng chừng như sắp đụng mặt đất vì ngại. Jungkook chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn thấy được hai gò má đỏ ửng đến đáng yêu của Taehyung. Jungkook từ nhỏ đã rất thích chọc ghẹo người bạn thanh mai trúc mã của mình, mỗi lần như thế gò má Taehyung đặc biệt trở nên thật đỏ, thật giống trái cherry nhỏ nhỏ mà Jungkook thường thích ăn. Lúc nhỏ Jungkook cũng hay gọi Taehyung là "bé cherry" nhưng sau khi cả hai lớn lên, cậu cũng không gọi như thế nữa.

Thật sự lúc Taehyung nói như thế thì cậu hơi giật mình một tí tẹo nhưng nghĩ có lẽ vì cả hai quá thân thiết với nhau như anh em và Taehyung có lẽ đang đến mùa tìm bạn gái nên chắc mẩm nhìn nhầm cậu sang người khác rồi cũng nên.

Jungkook thở dài thườn thượt rồi đưa tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của thanh niên ngại ngùng đi bên cạnh.

"Nếu thật sự có chuyện gì, anh chắc chắn phải nói cho em biết đấy nhé! Aizz tại sao em có thể hoàn mỹ và tuyệt vời như thế, lỡ như anh đổ em thật thì sao?"

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ VỤ ĐÓ ĐÂU NHÉ!!!"

Taehyung vừa nghe xong vùng vằng tránh khỏi bàn tay xấu xa của Jungkook đang trêu đùa mái tóc của mình, anh hốt hoảng hét lên, tưởng chừng như cho cả thế giới biết là anh sẽ không bao giờ đi thích Jeon Jungkook, không bao giờ!!!

"Được rồi, được rồi, em đùa thôi mà. Anh có cần phải la lớn như vậy không?"

"Em...sau này đừng nói đến việc này nữa"

Taehyung khôi phục bộ dáng ngại ngùng như ban đầu, có vẻ anh biết mình la hơi lớn, chỉ là...anh không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. Anh có thích Jungkook hay không? Jungkook có phải định mệnh của anh hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ đánh nhau trong đầu khiến anh không khỏi bực mình. Taehyung cứ thế im lặng mà đi về phía trước.

Nhà của cả hai rất gần trường chỉ cách 10 phút đi bộ và cách 5 phút từ nhà Jungkook qua nhà Taehyung. Gia đình Taehyung chỉ còn có hai mẹ con, sau khi bố bỏ đi mẹ anh mở một tiệm bán hoa ở đầu xóm với cái tên "Nguyệt quý đỏ".

Vì một lý do nào đó mà bà khăng khăng muốn mở nó, Taehyung cũng đã từng hỏi bà vô số lần nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Bà im lặng nhưng Taehyung biết những lý do khiến bà mở nó chỉ có một. Đơn giản chỉ vì bố rất thích hoa, những lần mới còn yêu nhau, mỗi ngày bố đều tặng mẹ một nhánh hoa hồng và mẹ thật sự rất yêu những bông hoa bố tặng, cũng có thể mẹ mong muốn một ngày bố sẽ lại quay về, lại nhìn thấy mẹ còn ở đây...chờ đợi bố.

Taehyung thở dài, cánh tay chậm chạp mở cửa đi vào khiến cái chuông treo ở đầu cửa chợt rung nhẹ, Taehyung đi một vòng nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Taehyung biết, mỗi lần vào thời gian này mẹ anh sẽ tìm một chổ nào đó, dành khoảng thời gian ấy ngẫm nghĩ về tình yêu của bà và bố. Taehyung biết, anh cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Anh đi vào phía bên trong, ánh nắng vàng nhạt hắt vào bóng lưng của người phụ nữ nhỏ bé. Hôm nay bà vẫn ngồi bên ghế đá đã cũ sau nhà, bàn tay thoăn thoắt cầm kéo cắt đi vài nhánh hoa để tiện cho việc trưng bày. Taehyung đứng lặng nhìn người mẹ của mình, đã nhiều năm rồi mà hình bóng bà vẫn cô đơn như thế, vẫn chờ đợi tình yêu của mình quay về nhưng Taehyung biết điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra.

"Chuyển động chậm cái quái gì chứ, toàn là thứ gạt người"

Taehyung lẩm bẩm, chỉ mới đây anh còn mở miệng nói yêu Jungkook, có lẽ đúng là lúc đó anh đã bị chập đầu ở đâu rồi cũng nên, nên mới đi nói ra ba từ muốn độn thổ đó. Taehyung đã tự nhủ với lòng, chắc chắn là anh sẽ không bao giờ đem lòng thích Jungkook, mặc dù Jungkook là "chuyển động chậm" của anh đi chăng nữa.

Mặc dù bảo không để ý nhưng thật ra tính tình Taehyung luôn rất dễ hay suy nghĩ không đâu, lại hay để tâm những điều nhỏ nhặt. Cho nên chuyện anh lỡ nói ra ba từ đó với Jungkook, làm cách nào cũng không quên được dẫn đến Taehyung phải mất ngủ cả đêm.

Buổi sáng rất may là không có tiết, nếu không Jungkook sẽ cười đến ngất vì quầng thâm gấu trúc lộ rõ sau cặp kính của Taehyung. Anh mệt mõi đứng ở quầy trông cửa hàng cho mẹ, gió thoáng một chút khiến đôi mắt của anh chỉ muốn nhắm tịt lại rồi anh nghe được tiếng chuông ở cửa vang lên leng keng, bất ngờ một người con trai lùn tịt chạy lại ôm chầm lấy Taehyung vào lòng.

Taehyung biết người đó là ai và anh miễn nhiễm với sự năng động này rồi, những ngày nghỉ lúc nào anh chả bị bám riết mãi không tha. Người cứ đu theo anh mọi lúc chỉ có cậu nhóc bằng tuổi anh – Park Jimin nhà ở cuối xóm thôi.

"Minnie, hôm nay cậu không có tiết sao?"

"Aw cả tuần rồi tớ không gặp cậu, nhớ cậu chết mất"

Jimin vì hưng phấn mà cứ ôm chầm lấy Taehyung, mặc cho Taehyung hỏi gì cậu bạn cũng không chịu nghe.

"Được rồi! Đầu tiên buông tay ra khỏi người tớ, thứ hai đứng cách xa tớ 5 mét, tớ cần không khí"

"Cậu vô tình thật đó, tớ toàn phải đợi ngày cậu nghỉ mới gặp được cậu thôi"

"Được rồi ông tướng, hôm nay cậu cúp học phải không? Tớ sẽ mách dì đánh đòn cậu cho mà xem!!"

"Đừng mà ~ tớ qua gặp cậu một tí rồi đi học liền nè. Huống hồ cả tuần rồi chúng ta có gặp nhau đâu chứ, cho tớ gần cậu thêm chút thôi"

Taehyung phì cười, cậu bạn này lại xem mấy cái phim ngôn tình sến súa củ chuối vớ vẩn rồi lại đi áp dụng nó khắp nơi. Taehyung cười nhẹ rồi xoa đầu bạn mình, Jimin ấy, cái hồi cậu nhóc vẫn còn bé tí, thân thể thì ốm yếu lại hay bị mấy đứa nhóc trong xóm ăn hiếp nhưng vẫn không mở miệng khóc lên tiếng nào nhưng thời gian trôi qua thật mau, Jimin của hiện tại đã trở thành một chàng trai đáng tin cậy rồi.

Taehyung vẫn còn nhớ, ngày hôm đó Jimin bị đám trẻ con quăng cát vào người, bảo cậu ấy là đồ không có bố, thứ mồ côi. Những lần trước thì anh và Jungkook luôn làm lơ nhưng lần đó khi nghe được những lời ấy, Taehyung đã không thể khống chế bản thân mà nhào đến đánh lũ nhóc ấy một trận.

Anh và Jungkook đã rất nghĩa hiệp bảo vệ cậu ấy khỏi bọn đấy và từ lúc đó Jimin lúc nào cũng lẻo đẽo theo anh và Jungkook, riết rồi cả ba thân nhau như anh em ruột thịt luôn nhưng có lẽ vì Jimin và anh đồng cảnh ngộ nên Jimin lại đặc biệt dính lấy anh hơn là Jungkook. Dù đã lớn rồi nhưng Jimin vẫn không bỏ được cái tính bám dính lấy anh như thế, nhiều lần anh hỏi tại sao Jimin lại không tìm bạn gái, đừng cứ bám dính lấy anh và Jungkook nữa thì lập tức sẽ bị cậu nhóc cằn nhằn một hồi thật lâu. Dần dần thì Taehyung và Jungkook cũng không đề cập đến việc này nữa.

"Nếu cậu đã cúp học thì thôi ngồi đây tâm sự với tớ đi"

"Ô Taehyung của tớ thế mà lại có tâm sự sao?"

Jimin mỉm cười đi vòng ra ngoài quầy, kéo cái ghế gỗ lại gần rồi ngồi lên nó, tay cậu nhóc chống lên thành quầy đối diện với khuôn mặt não nề của Taehyung.

"Thật ra hôm qua...tớ...Jungkook...ừm...thật ra...."

Thấy Taehyung lấp lửng Jimin cũng hồi hộp thay.

"Cậu cứ nói đi, không sao đâu"

"Hôm qua, tớ bắt gặp chuyển động chậm với Jungkook..."

"Cái gì? Chuyển động chậm mà cậu vẫn thường hay kể tớ nghe đó hả? Thật sao, cậu đùa tớ à? Cậu không phải không tin vào nó sao?"

"Sự thật Minnie, tớ cũng rất ngỡ ngàng mà"

Taehyung thở dài n lần trong ngày, đến bây giờ ngay cả bản thân còn chưa chấp nhận được nói chi là Jimin mới vừa được nghe. Cả hai đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, Taehyung gục đầu xuống quầy than thở, Jimin thì vẫn đang cố gắng tiếp thu lời Taehyung vừa nói, đây không phải là lần đầu Taehyung kể cho cậu nghe về "chuyển động chậm", không phải Taehyung bảo chỉ gặp định mệnh của đời mình thì nó mới xảy ra sao, không phải là Taehyung bảo rất ghét nó sao, không phải cậu vừa nghe Taehyung bảo xảy ra với Jungkook sao, không phải Taehyung nói....

Đột nhiên cậu nhóc giật mình nhận ra điều gì đó, Jimin hốt hoảng nhìn người đối diện hét toáng cả lên.

"OH MY GOD!!! Kim Taehyung, cậu đừng nói với tớ là cậu thích Jeon Jungkook rồi đi????"

"Này, cậu thôi đi mà...cậu muốn cả xóm này đều biết hết chuyện hay sao mà la toáng lên thế?"

Taehyung nhỏm đầu dậy than trách người đối diện, chuyện xảy ra đã làm anh phiền não lắm rồi, vậy mà cậu bạn này không chút ý tứ gì cả, như muốn thông báo cho cả xóm này biết anh đang cảm nắng Jungkook vậy đó. Anh chỉ là đang nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi, được chứ!!

"Tớ nghĩ chắc tớ chỉ suy nghĩ bậy bạ mà thôi, thích cái gì chứ...không phải ba chúng ta luôn là anh em tốt của nhau sao?"

"Nhưng không phải cậu luôn giữ Jungkook vào một vị trí đặc biệt hơn tớ sao? Tớ đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Chuyện cậu gặp "chuyển động chậm" với Jungkook chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cậu từ chối suy nghĩ đến nó nhưng thật sự là cậu đang thích Jeon Jungkook đến chết được haha người ngoài nhìn vào ai mà chẳng nhận ra"

"Ưrgh tớ không biết không biết" Taehyung cào nhẹ lên mái tóc của mình trước cái nhìn chăm chú của Jimin, chỉ là hiện tại anh không biết rằng Jimin cũng phiền muộn giống như anh vậy.

Jimin chợt suy nghĩ đến lúc cả ba còn bé tí, ngày hôm ấy là một ngày Jimin nhận ra đối với Kim Taehyung- Jeon Jungkook quan trọng như thế nào. Kim Taehyung chấp nhận bỏ lỡ buổi sinh nhật mong chờ nhất của Park Jimin để chạy đến nhà Jeon Jungkook chỉ vì nghe tin em ấy bị cảm nhẹ, bỏ lại Jimin trước chiếc bánh sinh nhật đã tắt nến. Taehyung bảo rằng cái gì anh cũng biết, anh chỉ không biết rằng Park Jimin cũng cần một Kim Taehyung lo lắng cho mình như thế. Jimin lắc đầu cười nhẹ, đã từ lâu nó không còn theo sự mong muốn của Jimin nữa rồi.

"Dù cậu có thích Jungkook hay không, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Dũng cảm lên coi nào, cậu không nhớ lần cậu đánh đám nhóc trong xóm ra trò chỉ vì bọn nó chọc ghẹo tớ sao? Bây giờ dũng cảm mà nói hết lòng mình với thằng nhóc ấy đi chứ!"

"Minnie...tớ nghĩ cậu nói đúng, cứ giữ mãi nó trong lòng chắc tớ chịu không nổi mất. Tớ sẽ lập tức NGAY BÂY GIỜ gặp Jungkook và nói cho em ấy biết rằng tớ th-"

"AAAAA KIM TAEHYUNG, NÓ CÓ THẬT, ĐIỀU MÀ ANH NÓI LÀ SỰ THẬT"

Giọng nói ồn ào của Jungkook vang lên sau cánh cửa, cậu hào hứng đẩy cửa ra với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Jungkook chạy nhanh đến trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Taehyung, tay cậu nắm chặt lên bả vai Taehyung.

"Kim Taehyung, cuối cùng em đã gặp "chuyển động chậm" mà anh nhắc đến rồi. Taehyung, nó có thật, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro