Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần Chúc Sư Tử trở về thế giới của mình, cậu cũng đã quen dần với cơ thể của trẻ con. 

Nếu nói là quay về, thì đúng hơn là cậu xuyên vào một thân thể khác, khi đó cậu hỏi hệ thống lẫn chủ thần, cả hai đều im re không đáp.

Chúc Sư Tử là một người chơi vô hạn lưu đã hoàn thành tất cả các phó bản mà chủ thần đưa ra, đạt được nguyện vọng trở về thế giới của mình cùng các kỹ năng đặc biệt mà cậu đạt được trong thế giới kia. Cứ nghĩ sẽ được làm một người bình thường ở một thế giới bình thường, ai mà dè lúc mở mắt ra cơ thể trưởng thành của cậu đã không còn, thay vào đó cậu biến thành một đứa nhóc mười tuổi, tuy ngoại hình không khác cậu hồi còn nhỏ, duy chỉ có đôi mắt là có hai màu vàng kim và xanh nhạt do kỹ năng của cậu, nhưng mà cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi đó! 

Còn nữa, cậu muốn chủ thần đưa mình về thế giới trước kia, ai bảo hắn ta đưa cậu đến thời đại tinh tế quái quỷ này chứ? Nhìn bọn họ dùng dị năng bùm bùm chíu chíu, có khác nào đang đánh quái trong phó bản đâu hả.

Cũng may bản thân có khả năng thích ứng mạnh nên cảm thấy nơi này không tệ, dù sao trước kia vượt phó bản, cậu còn từng ngủ chung với quỷ mà.

Một mình cậu rời thì thôi đi, tên hệ thống gắn liền với cậu sao cũng ra theo vậy?

Tô Thiên Yết vô tội nói, "Bởi vì em là người đầu tiên hoàn thành tất cả phó bản, tôi lại là hệ thống gắn liền với em nên được đặc quyền theo. Dù sao tôi cũng hỗ trợ em rất nhiều mà. "

Chúc Sư Tử không tài nào hiểu được dụng ý của chủ thần, thời gian giữa thế giới thực và thế giới vô hạn lưu là khác nhau, cậu ở trong đó mấy chục năm chỉ bằng tám năm bên ngoài, đúng vậy, mười bảy tuổi Chúc Sư Tử bất ngờ bị cuốn vào thế giới vô hạn lưu, trở thành tân binh càn quét phó bản, sau đó chậm rãi trưởng thành, trở thành đại lão mà bất cứ người chơi vô hạn lưu nào cũng biết đến cậu.

Cũng bởi vì sự thông minh tài giỏi đó mà Chúc Sư Tử rước đến không biết bao nhiêu kẻ thù, mà đa số lại là con trai mới đáng suy nghĩ.

Ngày Chúc Sư Tử rời khỏi thế giới vô hạn lưu, cũng chỉ có chủ thần, hệ thống Tô Thiên Yết và một người bạn vào sinh ra tử của cậu tiễn cậu. 

Ở thế giới này, chủ thần tìm cho cậu một ngôi nhà bình thường, còn bình thường cỡ nào hả? Mẹ cậu là công chúa của Đế quốc Alanta, ba cậu là Nguyên soái của Đế quốc Siri, Chúc Sư Tử lại là đứa con độc nhất của họ, vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc dạy dỗ, nhờ vào đó mà một đứa nhóc mười tuổi có thể thành thạo dị năng đặc biệt của bản thân, vũ khí nào cũng xài tốt, nói được năm ngôn ngữ khác nhau, thành tích đứng đầu toàn trường.

Chúc Sư Tử cũng áp lực lắm, nhưng là một người chơi vô hạn lưu về hưu, cậu gần như toàn năng.

Hiện tại, Chúc Sư Tử ngồi trên chiếc ghế đơn cao tầm 70cm, hai chân ngắn ngủn đung đưa trên không, lưng tựa ra sau bàn, hai tay khoanh trước ngực giống như một tiểu hoàng đế kiêu ngạo, cậu nhìn Tô Thiên Yết đang hướng dẫn robot trang trí không gian quán.

Hai ngày trước, Chúc Sư Tử nảy ra ý định mở một tiệm trà nhỏ trong thành phố cùng với Tô Thiên Yết, cậu đã hỏi qua ý kiến ba mẹ mình và được họ đồng ý, chỗ kinh doanh cũng là do mẹ cậu tìm và mua cho mình.

"Sư Tử nhà ta không cần làm gì quá sức con nhé, gặp khó khăn cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ giúp con và hỗ trợ con hết mình." Mẹ Chúc Sư Tử, công chúa Lữ Tuyết Hòa xoa đầu cậu dịu dàng nói, trong lời nói là sự tin tưởng hết mực vào cậu, dù cậu có kinh doanh được hay không họ đều ủng hộ cậu.

Chúc Sư Tử thầm nghĩ, con đã ra tay thì mọi thứ đều sẽ suôn sẻ.

Hai ngày nay, chỉ có Tô Thiên Yết và Chúc Sư Tử, cùng những robot bận rộn trang trí quán, bọn họ mở tiệm trà mang phong cách cổ xưa, mỗi bàn đều sẽ có một vách ngăn, tuy là trong thành phố nhưng Lữ Tuyết Hòa mua hẳn cho cậu một nơi có sân vườn rộng rãi, tạo điều kiện cho nơi này trở thành một nơi lí tưởng để thưởng trà ngắm hoa.

Bên ngoài cũng có robot đang thi công trồng hoa và tạo suối nhân tạo, Chúc Sư Tử dùng kỹ năng đạt được trong phó bản tạo ra một cơn mưa mùa xuân nhỏ trong phạm vi ngôi nhà, đất đai chốc lát trở nên tươi tốt vô cùng. Ở thời đại này, thực vật thật sự rất hiếm, nhưng ảnh vườn này đều là các loài thực vật từng được ghi trong sách cổ, hơn nửa thật sự rất tốt, nếu có người ngoài hẳn là ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Tốc độ làm việc của robot nhanh hơn con người gấp mấy lần, dưới sự chỉ đạo của Tô Thiên Yết, những thứ cơ bản trong quán đã bày biện xong, chỉ còn trang trí thêm vài thứ là hoàn thành.

Một chiếc xe bay bỗng dừng lại trước cửa tiệm, Chúc Sư Tử ngó đầu ra nhìn, ra là nhân viên giao nguyên liệu và dụng cụ đến.

Tô Thiên Yết cho robot nội trợ đi ra mang những vật dụng đó vào, cảm ơn mấy tiếng với nhân viên giao hàng.

Hắn kiểm kê tất cả, không thiếu thứ gì mới thanh toán cho bên kia.

"Chúng ta phải tìm thêm nhân viên rồi, tôi không muốn dùng những robot này để phục vụ khách hàng của chúng ta." Chúc Sư Tử nhìn những con robot vô tri, tuy giọng nói thuộc về trẻ con nhưng lời thì chả giống chút nào.

Tô Thiên Yết cũng đồng ý với điều này, hắn làm hệ thống vô hạn đã mấy trăm năm, đến chán với những thứ mấy móc rồi, "Tôi sẽ đăng bài tuyển dụng lên app việc làm của Đế quốc, bảo đảm không thiếu."

Chúc Sư Tử gật đầu, "Không được xấu quá, phải ưa nhìn, cỡ anh là được."

Tô Thiên Yết giật giật khóe môi, hắn mà chỉ dừng lại "ưa nhìn" thôi sao? Tô Thiên Yết không chấp nhận điều đó là không sai, bởi vì hắn quả thật đẹp trai, mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, thân hình cao ráo cân đối, nhìn chỗ nào cũng đẹp cả, chỉ có gu thẩm mỹ của Chúc Sư Tử cao quá thôi.

Buổi tối, Tô Thiên Yết sẽ ngủ lại quán, vì đây là một ngôi nhà bốn tầng, hai tầng dưới Chúc Sư Tử dùng để buôn bán, hai tầng trên cùng dùng để sinh hoạt, Chúc Sư Tử không thể mang một người đàn ông hai mươi bảy tuổi về nhà và bảo đó là bạn được, papa sẽ chém bay màu Tô Thiên Yết đấy. 

"Hôm nay đến đây thôi, anh vất vả rồi." Cậu chủ nhỏ chỉ ngồi yên một chỗ cả ngày mở miệng nói, Tô Thiên Yết có lẽ đã quá quen với tính cách cậu rồi nên không nói gì.

Chúc Sư Tử báo với tài xế gia đình đến đón mình, trong lúc đó Tô Thiên Yết dọn dẹp lại mấy thứ cho gọn gàng, bỗng dưng Chúc Sư Tử cảm giác được toàn thân ớn lạnh, cả Tô Thiên Yết cũng đề cao cảnh giác với xung quanh.

...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro