Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Sư Tử "à" một tiếng, cậu lại nhớ đến một việc, ở phó bản đầu tiên của cậu sẽ có những người vượt qua được vài phó bản dẫn dắt, giữa một đám newbie thì những người hơn newbie bọn chúng rất kiêu ngạo, bọn họ cảm thấy nếu không có bọn họ thì đám newbie bọn cậu sẽ chết hết, bởi vì kiêu ngạo nên chết còn sớm hơn newbie là cậu đây, à tất nhiên vì cậu giỏi rồi chứ không liên quan gì đến bọn họ. Sau này vào phó bản khi có top 100 cùng tham gia, những kẻ kiêu ngạo đó lại nhìn người bằng lỗ mũi, bị những kẻ đứng đầu như cậu giẫm nát.

Kiều Song Tử nhìn biểu cảm của cậu, thức thời ngậm miệng, sao mà nhìn thằng nhóc này nguy hiểm quá vậy? Chúc Nguyên soái nuôi con ổn không vậy? Sát khí tỏa ra từ cậu nhóc là sao?

Chuyện học tập vậy mà đã kéo dài được một tuần, ngày nào Chúc Sư Tử cũng bị Chúc Xà Phu lôi ra luyện thể lực, lúc đầu còn bị chuột rút đau đến tái mét, vậy mà giờ cậu đã quen với cường độ này. Hôm nay là Chủ Nhật, Lữ Tuyết Hòa không đợi được mà gọi điện kêu cậu về nhà, ký túc xá cũng chỉ còn mình cậu, Kiều Song Tử đã bị gọi về hoàng cung hai ngày trước rồi. 

Chúc Sư Tử đáp ứng mẹ mình, lúc cậu xuống cổng ký túc xá thì xe bay mang biểu tượng của Chúc gia đã đậu ở đó, quản gia thấy cậu thì cung kính chào, mở cửa xe cho cậu.

Về đến cổng đã thấy người mẹ xinh đẹp của cậu đứng bên ngoài chờ, vừa đặt chân xuống xe đã bị mẹ ôm vào lòng xoa xoa nựng nựng.

"Cục cưng của mẹ sao mới có một tuần đã gầy đi rồi? Ở trường học nhiều lắm sao?" Nhìn cục cưng của mình gầy đi một chút cô vô cùng đau lòng, cục cưng nhỏ nhỏ mềm mềm của cô huhu.

Chúc Sư Tử làm nũng dỗ cô, "Không có đâu ạ, giáo viên sẽ huấn luyện học sinh tùy theo thể chất, con cần phải nâng cao thể lực nên tập luyện nhiều hơn, con khỏe lắm ạ, không có gầy đâu mẹ."

Tuy nói là tập thể lực cũng chỉ nâng cao sức bền cho cậu nên không ảnh hưởng đến việc Chúc Sư Tử tận hưởng sơn hào hải vị, với khẩu vị kén chọn đã chán mấy món trong nhà ăn của trường, bữa ăn ở Chúc gia này cậu ăn vô cùng ngon miệng. Ở lại chơi với Lữ Tuyết Hòa một buổi, Chúc Sư Tử tạm biệt mẹ mình chạy đến Vô Ưu một chuyến, cả tuần nay cậu chỉ liên lạc với Tô Thiên Yết qua quang não, bây giờ được về nhà thì phải nhanh chạy qua xem.

Vô Ưu nổi lên trên mạng xã hội tinh tế, rất nhiều khách đã đến đây mua trà và thưởng trà, Tô Thiên Yết tuyển thêm hai nhân viên phục vụ cũng không kịp với số lượng khách đông đúc này. 

Chúc Sư Tử không đi vào gặp Tô Thiên Yết và Mục Ma Kết mà cậu đi cổng khác đi vào khu vườn nhỏ của mình. Một tuần vừa qua hai người kia đều thay nhau chăm sóc khu vườn nhỏ này nhưng bởi vì không có năng lượng của cậu nên trông chúng ũ rũ vô cùng, Chúc Sư Tử ngồi xổm xuống, tay đặt trên mặt đất, nhân lúc không có ai cậu phải bổ sung năng lượng cho mảnh đất này, để đám thực vật của cậu còn phải sống tốt. 

Trong lúc cậu đang tập trung, cánh cửa nối với gian buôn bán mở ra, Tô Thiên Yết cùng Mục Ma Kết mặc trang phục phục vụ bước ra, cười tủm tỉm.

"Cậu chủ về rồi mà không thông báo cho chúng ta, lén chạy đến đây làm gì vậy." Tô Thiên Yết giả vờ oán giận, "Hai chúng ta còn không bằng mấy cây trà của cậu ấy."

Chúc Sư Tử buồn cười, đứng dậy phủi phủi tay, Mục Ma Kết ghét bỏ cầm khăn đến lau tay cậu thật sạch.

Dường như đã quen với tính cách này của anh, cậu cười cười hỏi, "Bên kia rảnh rỗi lắm sao mà anh chưa trở về vậy?"

Mục Ma Kết khuôn mặt lạnh tanh trả lời, "Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của ta, ta còn có thể ở cạnh em mấy năm nữa cơ." Ý là ta không muốn về, ta thích ở đây.

Tô Thiên Yết bĩu môi ghét bỏ, "Thôi, không mượn, anh trở về cái nơi chết tiệt của anh đi."

Mục Ma Kết vẻ mặt thản nhiên ném cái khăn lau tay vào mặt tên nào đó, "Đó là nhà của cậu đấy."

"Xùy xùy, chỗ nào có Sư Tử thì chỗ đó mới là nhà của tôi." Hắn vừa dứt lời thì có ngay hai cặp mắt khinh bỉ nhìn mình. 

Ba người trở vào trong quán, bên trong đông đúc nhưng không ồn ào, đa số mọi người đều đến vì hiếu kỳ nhưng biết quán trà đạo là một nơi cần sự yên tĩnh nên ai cũng lịch sự giữ phép tắc. Hai nhân viên mới là người của thế giới này, từ lúc được nhận vào làm họ có biết phía sau còn có một người mới thật sự là ông chủ, ai mà nghĩ được người đó lại là một cậu bé mười tuổi?

"Chàng trai kia tên là Lục Tiềm, còn cô gái kia là Ngọc Ngân." Tô Thiên Yết giới thiệu qua. 

Chúc Sư Tử gật đầu chào hỏi bọn họ, để hai người họ ở lại trông quán rồi cùng hai người họ Tô Mục vào trong nhà. 

"Hiệu ứng lan truyền khá là tốt, chúng ta còn không kịp cung cấp hàng cho bọn họ." Một tuần khai trương này đúng là đủ mệt, bởi vì khách hàng đa số đều trong giới nhà giàu quý tộc, ai cũng không tiếc tiền bỏ ra mua hàng của bọn họ.

Cậu hài lòng với kết quả này, cứ tiếp tục cố gắng như vậy, cậu có thể nuôi Tô Thiên Yết rồi. Lúc hắn ta đến đây chỉ có thân phận người dân chứ không có gia cảnh nào, thân là người nhà của một trong những gia tộc giàu và lớn mạnh nhất, Chúc Sư Tử phải chịu trách nhiệm với hệ thống luôn gắn bó bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

Nếu Tô Thiên Yết mà đọc được suy nghĩ này của cậu chắc chắn hận không thể moi trái tim ra cho cậu luôn mất.

Buổi tối cậu gọi điện thoại cho mẹ báo là tối nay cậu sẽ ngủ lại cửa hàng. Sợ mấy tên đàn ông không chăm sóc được cho con trai, Lữ Tuyết Hòa cho người làm làm bữa tối mang đến cho cục cưng của cô.

"Đúng là chỉ khi có Sư Tử thì chúng ta mới được ăn ngon mà." Nhìn một bàn đồ ăn ngon được Lữ Tuyết Hòa chuẩn bị cho cậu, Tô Thiên Yết nuốt nước miếng. Có biết một tuần qua bọn hắn bận đến nỗi chỉ nuốt dịch dinh dưỡng thôi không hả!

Chúc Sư Tử tập mãi thành quen, "Hai người cứ ăn nhiều vào, mai tôi lại phải đi học rồi đấy."

Nơi nghỉ ngơi của bọn họ luôn có một phòng dành riêng cho cậu chủ bọn họ, trên tầng cao nhất, rộng nhất, cửa sổ sát đất cùng ban công gió lộng vô cùng mát. Chúc Sư Tử mặc một bộ pyjama màu xanh nhạt, đứng trước lan can ban công nhìn thẳng lên mặt trăng to tròn ngày hôm nay. 

Con mắt màu xanh lục giật giật mấy cái, Chúc Sư Tử vội đưa tay che con mắt đó lại, cả người run nhè nhẹ. Tô Thiên Yết và Mục Ma Kết ở tầng dưới vội trèo lan can lên, hai người cảm nhận được năng lượng của cậu đang dao động mãnh liệt, mà Chúc Sư Tử rất giỏi trong việc trong khống chế năng lượng của mình, chỉ khi năng lực [Tiên tri] bị động kích hoạt, cậu sẽ không thể khống chế được nó. 

Là một người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi, là người đầu tiên vượt qua tất cả các phó bản của hệ thống đưa ra, năng lực của Chúc Sư Tử không thể xác định được bởi vì mỗi phó bản người chơi  sẽ nhận được một loại năng lực ngẫu nhiên từ phó bản. [Tiên tri] là một phần thưởng lớn của một phó bản SS, đây là một loại năng lực bị động, nó sẽ bất ngờ ập đến không lường trước được, nếu biết quá nhiều còn sẽ ảnh hưởng đến năng lượng linh hồn, những người đi cùng phó bản đó với Chúc Sư Tử đều biết cậu nhận được phần thưởng này, hận không thể giết cậu mà đoạt lấy. 

Có kẻ nhân cơ hội người chơi vừa mới kết thúc phó bản, cả người đều mệt mỏi, kẻ đó đã tấn công Chúc Sư Tử với mong muốn đoạt năng lực. Trong thế giới vô hạn lưu, năng lực cá nhân có thể truyền từ người này sang người khác khi người đó chết, có hai cách, một là tự nguyện giống như năng lực [Hơi thở vĩnh cửu] của người bạn đã mất kia truyền lại cho cậu, cách thứ hai chính là giết chết kẻ đó, móc lấy trái tim rồi ăn nó, tất cả năng lực của người bị giết kia đều sẽ được truyền vào kẻ ăn năng lực.

Dù có là phó bản SS, dù có mệt mỏi cả người nhưng Chúc Sư Tử khi đó đã là người chơi top 100 trong bảng xếp hạng, kẻ có mắt như mù kia bị cậu một nhát xuyên tim, móc ra trái tim vẫn còn nhịp đập của hắn, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người trong đại sảnh, Chúc Sư Tử lạnh lùng giẫm nát quả tim kia dưới chân mình.

Giết gà dọa khỉ. 

---

Hết chương 10.

- Bìa chính là bé Sư Tử của chúng ta, đây cũng là bé Sư Tử của chúng ta 15 tuổi.

- Mỉu đam mê tóc trắng, tóc vàng bot hệ hệ. Nếu mọi người đều đọc hết truyện nhà mỉu thì đều nhận ra các bé Sư Tử nhà mỉu đều tóc bạch kim với tóc vàng hết ó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro