Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Ma Kết đặt tay lên đầu Chúc Sư Tử, một nguồn năng lượng màu xanh nhạt truyền vào người Chúc Sư Tử mới khiến cậu ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chạy xuống từ trán, tấm lưng nhỏ xíu ướt đẫm mồ hôi. Hai người kia nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, muốn hỏi cậu đã nhìn thấy gì.

"... Lửa, quỷ, phó bản." Cổ họng Chúc Sư Tử khô khốc nói ra vài chữ không xác định được.

Hai người bọn hắn không phải kẻ ngốc, nghe đến hai manh mối cuối bọn họ đã đoán được Chúc Sư Tử nhìn thấy điều gì.

Ác quỷ trong phó bản sẽ chạy đến đây phá hoại. 

Tô Thiên Yết bế Chúc Sư Tử lên, ôm cậu đi vào phòng đặt cậu trên giường, đóng cửa ban công, chỉnh nhiệt độ thích hợp, vuốt tóc cậu, "Được rồi, cứ để chuyện này cho chúng tôi xử lí, em ngủ một giấc đã, ngày mai còn phải đi học nữa."

Giọng Tô Thiên Yết trầm ấm như mang theo chất gây ngủ làm cậu không kiềm chế được mí mắt mình, đấu tranh một chút rồi đầu hàng, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả ra. 

Tô Thiên Yết nhìn Mục Ma Kết, nét mặt hai người hao hao nhau, bởi vì là linh hồn cộng sinh, bọn họ đều biết đối phương đang nghĩ gì. Mục Ma Kết sợ làm Chúc Sư Tử tỉnh giấc nên hai người trở về phòng ở tầng dưới, Mục Ma Kết lạnh nhạt nói.

"Cậu ở lại bảo vệ Sư Tử và thế giới này, ta phải trở về thế giới chủ xem xét tình hình." Anh gấp như vậy là bởi vì năng lực càng mạnh thì tiên tri càng đúng, so sánh với tình trạng hiện giờ ở thế giới vô hạn lưu còn cho thấy rằng sự kiện này rất nhanh sẽ xảy ra. Là một chủ thần của ba ngàn thế giới, Mục Ma Kết phải tự mình giải quyết may ra mới ổn thỏa được.

Tô Thiên Yết gật đầu, tuy nói anh là hệ thống nhưng linh hồn của anh gắn với Chủ thần, sức mạnh của anh cũng tương đương với hệ thống năng lượng của thế giới, bảo vệ Chúc Sư Tử thì dễ dàng nhưng mà thế giới này lớn mạnh vô cùng, có lẽ không cần đến năng lực của hắn.

Bên kia, Chúc Sư Tử mơ thấy ác mộng, cậu nhíu mày ngọ nguậy người. 

Đó là một phó bản cậu từng tham gia khi đã ở top 1 bảng xếp hạng, cậu mang theo hai người đồng đội của mình tiến vào phó bản SS, những phó bản từ thấp đến cao đều bị cậu càn quét và đạt thành tích cao nhất, quậy nát đến hơn năm mươi phần trăm phó bản phải đóng cửa vĩnh viễn, phó bản cấp SS này là một trong mười phó bản cấp huyền thoại đã từng khiến bao nhiêu người đi vào nhưng không có ai trở ra. 

Có những người thấy các đại lão top đầu tập trung tại phó bản này, mang theo tâm lý ăn may mà tiến vào cùng bọn họ, xui xẻo thì chết cùng đại lão, may mắn thì được đại lão cứu vớt. 

Chả hiểu thế nào mà những người khác chật vật tìm kiếm manh mối, đối phó ác quỷ, hai người đồng đội của Chúc Sư Tử cũng là người chơi trên bảng xếp hạng vậy mà cũng trầy trật không ít, hai người nhìn vị đại lão top 1 nào đó ăn ngon mặc đẹp, không cần làm gì cũng có điểm, manh mối tự dâng đến trước mặt. 

Chúc Sư Tử co rút khóe môi, không dám nói sự thật là tên boss cuối phó bản này đang nhiệt tình theo đuổi cậu. 

Vào ngày cuối cùng chuẩn bị rời khỏi phó bản, boss cuối không muốn cậu rời đi, cậu đã bày tỏ mình không thể ở lại phó bản này được, bạn bè đang đợi cậu. Vậy mà cuối cùng tên ác quỷ đó hóa điên muốn giết cậu để biến cậu thành NPC bên cạnh gã ta, Chúc Sư Tử hết cách đành phải đánh lại hắn.

Người chơi tham gia phó bản đó ban đầu là một trăm người, lúc trở ra cũng còn là một trăm người, đây là điều kỳ tích đầu tiên, ngày cuối cùng trước khi ra khỏi phó bản, người chơi top 1 đánh nhau với ác quỷ cấp SS, toàn bộ phó bản gần như sụp đổ, người chơi trước đó sống sót bỏ mạng không ít, Chúc Sư Tử giết được gã ta nhưng bản thân cũng bị thương không ít, hai người đồng đội cố gắng đưa cậu ra ngoài.

Trước khi rời đi, gã ác quỷ nhìn theo cậu, trên môi nở nụ cười đáng sợ, "Chúc Sư Tử, Cố Bảo Bình ta sẽ đến tìm em."

[Phó bản: Bá tước hoa hồng.

Cấp: SS.

Trạng thái: đóng cửa vĩnh viễn.

Người chơi ban đầu: 100/100.

Người chơi sống sót trở ra: 30/100. 

Người chơi đạt thành tích cao nhất: Chúc Sư Tử].

Khi Chúc Sư Tử cùng những người chơi xuất hiện ở đại sảnh, những người chơi khác thì lành lặn khỏe mạnh, còn vị đại lão top 1 lại thương tích đầy mình, cả người toàn là máu được đồng đội đỡ lấy. Có lẽ đó là khoảnh khắc chật vật nhất của Chúc Sư Tử.

Những ngày ăn nằm trong phó bản [Bá tước hoa hồng], Cố Bảo Bình đối xử với cậu rất tốt, dinh thự của gã cũng rất rộng rãi, đồ ăn lại ngon khiến cho cậu chỉ muốn ở lại đây với gã. Có lẽ đối với người chơi bình thường thì đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng mà Chúc Sư Tử đã trải qua hàng ngàn phó bản mà nói, đây chưa đủ cám dỗ với cậu. 

Một anh người yêu đẹp trai, hàng to xài tốt, là Bá tước của một vùng, giàu có có năng lực, ai mà chẳng mơ ước? Nhưng nếu đồng ý thì sao? Cậu sẽ phải trở thành NPC và ở lại đây vĩnh viễn, xin lỗi nhé, đây là điều Chúc Sư Tử cậu không làm được.

Cố Bảo Bình đúng là có vẻ ngoài rất đẹp trai, một tên chỉ thích nhìn mặt như Chúc Sư Tử mà nói thì gã đúng gu cậu rồi, nên cậu không từ chối gã quấn lấy mình. Lúc này trong mơ, gã đang dùng gương mặt đẹp trai đó hôn lên từng tấc thịt trên người cậu. 

Dù biết đây là mơ nhưng Chúc Sư Tử không thoát được, cậu bực bội nhấc chân đạp thẳng lên mặt gã, lại bị gã nắm lấy cổ chân nhỏ gầy hôn lên.

"Sư Tử, ta chưa bao giờ quên em, rất nhanh thôi ta sẽ đến tìm em, em chỉ thuộc về một mình ta mà thôi, dù em có chạy đến tận chân trời nào ta cũng sẽ tìm được em." Miệng gã cười nhưng mắt thì không, ánh mắt gã lạnh như băng, mang theo tia điên cuồng và dục vọng với cậu. Chúc Sư Tử không nhịn được mà đấm vô mặt Cố Bảo Bình, hình ảnh của gã theo đó mà tan đi.

Ôi chết tiệt, không lẽ đây là nợ phong lưu hả? Chẳng phải lúc đó cậu moi tim gã ra rồi sao?

Là boss cuối của phó bản SS, ác quỷ trong đó không hề tầm thường, khi đó cậu phải dùng đến tám mươi phần trăm sức mạnh mới có thể giết gã nhưng gã lại còn sống, còn đang muốn tìm cậu trả thù. Ây da, Chúc thiếu gia sợ à nha.

Chúc Sư Tử bực bội tỉnh dậy, còn một tiếng nữa mới đến giờ cậu đi học, nhóc con nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân là một nhóc con ở trong gương, cậu không khỏi lo lắng, bây giờ chỉ là một thằng nhóc, liệu có thể xử lý được cái đám điên đó không? 

Nhớ tới tiên tri tối qua, lũ ác quỷ thoát ra khỏi các phó bản vô hạn lưu đều kéo đến thế giới này, ngọn lửa bao trùm đế quốc, những dị năng giả đứng lên chiến đấu chống lại bọn chúng liên tục gục xuống, cậu không thấy những người thân của mình và cậu ở trong đó. Nhưng có một điều chắc chắn là Đế quốc sẽ diệt vong.

---

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro