Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy, đó là lỗi của cậu đã khiến bọn quỷ thèm thuồng mà kéo đến đây.

Được rồi, cứ một tên lại một tên kéo đến đây đi, tao không tha cho đứa nào hết.

Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu, Tô Thiên Yết bên dưới đang làm bữa sáng đơn giản cho cậu, thấy cậu xuống hắn chào cậu một câu, "Em dậy sớm thế, mau đến ăn sáng đi, xe của Chúc gia đang chờ bên ngoài kìa."

Chúc Sư Tử ngủ không ngon, không muốn nói chuyện, không muốn đáp lại. 

Hắn nhìn qua là biết cậu nhóc đang nghĩ gì, "Em đừng lo, thế giới này sẽ ổn thôi, bọn tôi đã giúp em có một cuộc sống mới mà, nó sẽ ổn thôi."

Cậu không muốn những người khác vì mình mà liên lụy, hơn nữa còn xuất phát từ nợ phong lưu của bản thân, Chúc Sư Tử dùng gương mặt non troẹt của mình thở dài.

Tô Thiên Yết: ...

Chúc Sư Tử không hỏi Mục Ma Kết đâu, ăn sáng xong Tô Thiên Yết còn chuẩn bị cho cậu đồ ăn nhẹ là bánh ngọt nhét vào không gian cá nhân của cậu, dặn cậu là nhớ ăn nó đấy. 

Xe của Chúc gia đã đợi từ lâu, cậu hàm hồ leo lên xe, gật đầu vẫy tay tạm biệt hắn.

---

Một buổi huấn luyện địa ngục lại tiếp tục, Chúc Sư Tử đang tập những bài tập nâng cao thể lực được Chúc Xà Phu dựng sẵn cho mình, sau đó đi qua đánh đối kháng với bạn cùng lớp. 

Năng lực của Chúc Sư Tử thế nào, mọi người trong lớp này đều biết rõ hết, ngày đầu tiên đã có thể đánh với giáo viên hướng dẫn, khi đánh với bạn cùng lớp thì hành người ta ra bã luôn, dị năng lại cường đại không đỡ nổi. Ai mà nghĩ một đứa nhỏ mười tuổi có thể mạnh như vậy cơ chứ?

Mỗi lần tới phần đánh đối kháng, không ai mong bị Chúc Sư Tử bóc trúng tên cả. Đúng vậy, trong lớp chỉ có mỗi Chúc Sư Tử được Chúc Xà Phu làm cho một thùng thăm dành để solo với cậu vì không ai dám bắt cặp với cậu cả. 

Cậu nhóc đành chịu, không thể đánh với Chúc Xà Phu mãi được. 

"Bạn học may mắn hôm nay là... Cố Kiêu." Cậu vừa dứt lời là cả đám bên dưới hoan hô, mọi người đều đưa mắt tìm bạn học tên Cố Kiêu này. 

Mọi người trong lớp có ấn tượng với cậu ta, cũng là một thiên tài trong cận chiến, mọi người chưa thấy cậu ấy sử dụng dị năng bao giờ, bằng tuổi với Chúc Sư Tử, gia thế không rõ, có thể xem là một trong những đối thủ của cậu nhóc.

Cố Kiêu mười tuổi nhưng cao hơn Chúc Sư Tử cả một cái đầu, ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng bước ra khỏi hàng ngũ, tư thế nghiêm chỉnh đi đến cạnh Chúc Sư Tử, gật đầu với cậu.

"Được rồi, các em hãy bắt cặp với nhau và đánh đối kháng, nghiêm cấm sử dụng dị năng, tuyệt đối! Rõ chưa?" Chúc Xà Phu thấy bên này đã xong liền thông báo cho cả lớp, Chúc thiếu gia vậy mà may mắn gọi được đối thủ xứng tầm với mình. 

Cả lớp đồng thanh hô, "Rõ!"

Tuy là nói vậy nhưng phần lớn đều ở lại xem trận solo giữa Chúc Sư Tử và Cố Kiêu. Ai mà chẳng thích hóng chuyện chứ, hơn nữa đây còn là những vị top đầu trong lớp, chắc chắn rất mãn nhãn.

Chúc Xà Phu hơi nhăn mày lại nhìn đám nhóc nhưng cũng không la mắng, y đứng ra làm trọng tài cho hai đứa quái vật này.

Trước đây Chúc Sư Tử chưa từng đánh với Cố Kiêu, nhưng qua lời bạn học thì cậu nhóc này mạnh lắm, có thể ngang cơ cậu, Chúc Sư Tử cười thầm trong lòng, đùa à, để hôm nay anh đây cho mấy nhóc xem thế nào là đánh nhau. 

"Một trong hai người đầu hàng hoặc một trong hai không thể đứng dậy nữa thì trận đấu kết thúc. Bắt đầu!"

Chúc Sư Tử là người tấn công trước, Cố Kiêu vội đưa tay đỡ cú đấm thẳng vào mặt mình, khi Cố Kiêu chặn lại thì không khí giữa hai người chấn động một cái. Thân ảnh Chúc Sư Tử lóe lên, cậu tiếp cận Cố Kiêu từ sau lưng nhưng cậu nhóc đó đoán được hành động của cậu, xoay người lại đá vào không khí, một lần nữa thay đổi quỹ đạo một cách khó hiểu, Chúc Sư Tử xuất hiện đằng sau cậu nhóc, một cú đá ngang đầu được Cố Kiêu đỡ lấy, hai người tạm thời tách ra.

Tưởng chừng như thời gian trôi chậm, vậy mà tất cả những hành động đó của hai người còn chưa đến mười giây.

Đùa nhau sao trời? Rốt cuộc thiên tài được định nghĩa như thế nào vậy? Họ thật kém cỏi.

Lần này đến lượt Cố Kiêu tấn công, một cú đá xé gió đưa tới, Chúc Sư Tử nghiêng người rồi giơ chân lên đỡ lấy, hai cú đá va chạm với nhau mang theo dị thường. So về sức bền thì có lẽ Chúc Sư Tử sẽ thua mất, nhìn là biết cậu nhóc Cố Kiêu này đã được huấn luyện từ nhỏ, nếu kéo dài thì cậu sẽ bị áp đảo. 

Hai người lại như con thú mà lao vào nhau, lần này Chúc Sư Tử ra đòn vừa nhanh vừa hiểm, rất nhanh Cố Kiêu đã bị chèn ép đến có chút chống đỡ không nổi, bụng bị nhóc con đối diện đánh cho nhói đau, trên mặt cũng bị dính mấy đòn vừa nóng vừa rát, mà Chúc Sư Tử chỉ dính của cậu một đòn.

Dưới sự áp bức của Chúc Sư Tử, Cố Kiêu đã bị cậu nhóc vặn ngược cánh tay rồi đè xuống đất, cả hai cùng thở hồng hộc chờ Chúc Xà Phu đưa ra quyết định.

"Cố Kiêu bại trận, bạn học Chúc Sư Tử chiến thắng!" Chúc Xà Phu báo với cả lớp.

"Chúc thiếu gia tuyệt quá!"

"Tôi còn không kịp nhìn họ đã đánh với nhau như thế nào luôn đấy."

"Oa oa gương mặt đẹp trai của Cố Kiêu bị thương rồi!"

Chúc Sư Tử đứng dậy, giơ cánh tay ra trước mặt Cố Kiêu với ý đỡ cậu ta dậy, Cố Kiêu cũng không khó chịu mà nắm lấy tay cậu, cố ý dùng sức lôi cậu ngã. Mà Chúc Sư Tử không đề phòng, lập tức ngã xuống đập đầu vào lòng ngực cường tráng của Cố Kiêu.

"Cậu làm gì thế hả?" Chúc Sư Tử xoa xoa cái trán bị đập đau của mình, trừng đôi mắt to nhìn cậu ta.

Cố Kiêu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, đỏ mặt lắp bắp không biết nên nói sao.

Mà cậu cũng chả thèm nghe cậu ta trả lời đã bực bội ra chỗ khác, hừ, mình có ý tốt vậy mà.

"Các em còn đứng đó hóng chuyện cái gì hả? Đi ra tập luyện mau lên!" Chúc Xà Phu lạnh giọng nói, cả đám lười biếng nãy giờ nhanh chóng đi ra luyện tập.

Chúc Sư Tử đi ra một góc ngồi, phần của cậu đã hoàn thành xong hết rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tập luyện thêm vậy, cơ thể này còn yếu quá, nếu cậu sử dụng hết sức mạnh của mình có lẽ cơ thể nhỏ này sẽ chịu không nổi đâu. 

Ngồi nghỉ nghỉ một hồi lại ngủ lúc nào chả biết.

---

Không gian vô hạn lưu.

Mục Ma Kết đứng ở trung tâm hệ thống nhìn từng màn ảnh được chiếu khắp nơi, các báo cáo của hệ thống liên tục đưa đến nếu là người khác thì nhìn sẽ lóa cả mắt mất, nhưng với một Chủ thần mà nói đây là điều dễ dàng, những thông tin cần thiết chạy thẳng vào bộ não Mục Ma Kết, chỉ vài phút trôi qua anh đã nắm được tất cả thông tin.

"Vậy là boss của phó bản [Bá tước hoa hồng] đã trốn khỏi phó bản?" Giọng điệu trầm tĩnh, đôi mắt không khác nào tảng băng khiến tất cả không khỏi rét run.

Tiêu rồi, chủ nhân tức giận rồi!

"Đ... Đúng vậy thưa chủ nhân..." Cấp dưới run rẩy trả lời.

Hai ngày trước, phó bản cấp SS đã đóng lại vĩnh viễn [Bá tước hoa hồng] đột nhiên phát nổ, vô số ác linh từ trong đó trốn ra, đa số đều bị bọn họ bắt được nhưng đó là phó bản cấp SS, có những con quỷ chỉ có Chủ thần mới có thể ra tay, boss cuối là một con quỷ tinh khôn, gã đã nhanh chóng chạy trốn trước khi Chủ thần trở về, bây giờ không biết đang trốn ở thế giới nào rồi.

"Hiện tại tình hình hỗn loạn, chúng ta có nên mở cổng trò chơi tiếp không ạ?" Cấp dưới dò hỏi, mấy ngày nay không gian của bọn họ xảy ra chuyện lớn, rất nhiều kẻ nhân cơ hội này đòi đền bù từ bọn họ. 

Mục Ma Kết rũ mắt, ra lệnh, "Tiếp tục mở cổng trò chơi, bổ sung năng lượng bảo vệ, đóng cổng phó bản cấp SS."

"Tuân lệnh!"

"Chuẩn bị đi bắt Cố Bảo Bình về cho ta! Không thể để hắn rong chơi bên ngoài được." Anh sợ tên khốn đó sẽ chạy đến thời đại tinh tế của Chúc Sư Tử, dù sao hai người bọn họ cũng từng có một câu chuyện tình rất đẹp.

... Đẹp con mẹ mày. Mục Ma Kết nghiến răng.

---

Hết chương 12.

Sao không ai cmt hết vại taaa. Up cho 3 chương rồi nghỉ lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro