Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã được một tháng, Chúc Sư Tử hoàn thành xuất sắc tháng huấn luyện với hạng nhất toàn khối năm nhất. Nhờ vào đó mọi người đều tra ra được thân phận hiển hách của cậu, danh tiếng vang dội khắp trường. 

Mối quan hệ giữa Chúc Sư Tử và bạn cùng lớp rất tốt, không ai vì cậu là thiên tài mà ganh ghét, bởi vì họ không dám, có ghét thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi.

Hôm nay là ngày nhập học chính thức của năm nhất bọn họ, kết thúc chuỗi ngày huấn luyện như địa ngục nên đám nhóc mừng như dẩy hội, bây giờ họ sẽ được phân vào lớp khác dựa vào năng lực của bản thân và bảng thành tích.

Nhân vật top 1 nào đó không chịu học theo kế hoạch của trường, muốn nhảy lớp, là một người trưởng thành đã từng cận kề cái chết vô số lần, cậu không muốn học chung với tụi nhỏ đâu. Ban đầu Lữ Tuyết Hòa không đồng ý vì sợ cậu cách biệt tuổi tác với bạn bè, nhưng mà nhóc con của cô cứ làm nũng, còn gọi điện cho Chúc Nguyên soái ở hành tinh X xa xôi làm nũng nữa mới chịu. 

Muốn nhảy lớp cần phải làm một bài thi dưới sự chứng kiến của ban điều hành của nhà trường và phụ huynh, vì thế Chúc Nguyên soái không muốn bỏ qua sự kiện này lập tức trở về Đế quốc Siri. Ông muốn chứng kiến sự trưởng thành của con trai từng ngày một, không thể bỏ qua bất cứ sự kiện nào của con trai ông.

Ngày làm bài thi được tổ chức vào hai ngày nữa, Chúc Sư Tử thong thả đến quán trà của mình chơi.

Hiện giờ trong quán chỉ có ba người, Mục Ma Kết bận rộn truy tìm mấy con quỷ cấp SS vẫn chưa trở về, Tô Thiên Yết quản lý Vô Ưu rất tốt, kinh doanh rất thịnh, hầu như mỗi ngày đều có người đặt trà của bọn họ. 

Chúc Sư Tử ngồi ở phía sau quầy dụng cụ, hai chân vắt chéo, lưng dựa vào lưng ghế. Một tháng huấn luyện như điên này cùng với chất lượng gen của thế giới làm cho cậu nhóc mười tuổi trở nên cao ráo không ít, da thịt rắn chắc hơn hẳn. Là một thiếu gia của một gia tộc lớn, trang phục dù ở nhà hay ra đường thì Chúc Sư Tử không thể tùy tiện mặc mà được người hầu chuẩn bị theo quy củ, áo sơ mi trắng cùng với áo ba mảnh bên ngoài, cổ áo được thắt nơ bằng một sợi dây mỏng, bên dưới là quần tây vừa vặn, trông như một hoàng tử nhỏ.

Tô Thiên Yết ngồi bên kia ghế, nhàn nhã uống trà nhìn hai đứa nhân viên của mình bận rộn.

"Hai ngày sau tôi có thể tới không?" Tô Thiên Yết dò hỏi.

Chúc Sư Tử cảm thấy không có vấn đề gì nên gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng sẽ vượt qua kỳ thi nhảy lớp này thật tốt.

Tối nay cậu muốn ngủ lại Vô Ưu nên Lữ Tuyết Hòa cho người mang bữa tối đến cho hai người, sau khi ăn xong như thường lệ Tô Thiên Yết là người dọn dẹp, hắn mang bát đũa đến bỏ vào máy rửa chén, mang khăn ra lau bàn rồi giặt nó. Robot giúp việc không được hắn mang lên đây, hắn muốn nơi này giống như một ngôi nhà, muốn tự tay làm tất cả.

Xong việc, Tô Thiên Yết mở tủ lạnh lấy trái cây ra cắt tỉa thành hình con thỏ cho Chúc Sư Tử, đúng là hận không thể chiều đến tận trời.

Cả hai người cùng đi lên sân thượng, buổi tối ở thế giới này thật sự rất đẹp, ở vị trí nào cũng có thể chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao lấp lánh, mặt trăng to lớn chiếu sáng xuống các hành tinh lân cận. Trên sân thượng cũng được Chúc Sư Tử trồng rất nhiều cây, luồng gió mát lạnh thổi qua làm cho lá cây run lên xào xạc, mái tóc trắng lay động trong gió.

Sân thượng được Tô Thiên Yết bố trí một góc sô pha, hai người cùng lại đó ngồi hóng gió ngắm trăng. Nhìn chằm chằm vào mặt trăng lớn gấp mấy lần ở Trái Đất, bỗng Chúc Sư Tử cảm thấy không biết làm sao. Cậu của cậu ở thế giới cũ ổn chứ? Có phải mộ của cậu đã mọc đầy, không có ai đến thăm đúng không? 

Là một người chơi, đối với tinh thần sống chết hầu như tất cả người chơi đều không còn nữa, may mắn thì được sống, cố gắng thông quan, lại một lần nữa trở thành người bình thường, trải qua một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng giữa hàng triệu người như thế chỉ có một người chơi đầu tiên được thông quan sau hàng nghìn năm.

Ngay từ đầu khi hiểu rõ nơi đó là một nơi như thế nào, Chúc Sư Tử đã thấu hiểu chân lý đó rồi. 

Cùng ngồi đó nhưng tâm hồn cả hai đã trôi đi phương nào rồi, Chúc Sư Tử bị cơn gió mát lạnh làm cho có chút buồn ngủ, hai con mắt díu lại.

Tô Thiên Yết im lặng nhìn Chúc Sư Tử, lặng lẽ khắc sâu hình dáng của cậu bé vào trong tim mình. Là một hệ thống cá nhân của người chơi, hơn nữa còn là hệ thống chủ, Tô Thiên Yết có nhiều quyền lực hơn các hệ thống khác, lần đầu tiên nhìn thấy Chúc Sư Tử, hắn đã nhận cậu làm chủ. 

Cùng Chúc Sư Tử trải qua vô vàn phó bản, trải qua thời khắc sinh tử, thản nhiên cộng điểm thêm cho cậu mà không sợ Mục Ma Kết phát hiện. 

Chủ nhân của hắn được thông quan là hoàn toàn xứng đáng.

"Có khách không mời mà đến này." Tô Thiên Yết chợt nói. 

Chúc Sư Tử mở mắt ra, trong đôi mắt hai màu kia không có chút nào là buồn ngủ, hoàn toàn thanh tỉnh, cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn bầu trời đầy sao đang dần biến mất.

Một luồng khói màu đen ngưng tụ trên không trung, ngay trên sân thượng của Vô Ưu, hai người Chúc Sư Tử và Tô Thiên Yết thản nhiên nhìn khói đen đó, dần dần nó tụ lại tạo thành một cơ thể của người trưởng thành, một con người hoàn thiện hiện ra.

"Ta biết em ở đây, phu nhân của ta. Ta cảm nhận được linh hồn của em." Người đàn ông đứng trên không trung ôn tồn nói, nhưng nụ cười cùng ánh mắt điên cuồng của gã khiến người ta phải sợ hãi.

"..." Lại kẻ nào bị chủ nhân của hắn bạc tình đây?

Chúc Sư Tử, "..." Tôi không biết, tôi không làm, tôi vô tội.

Ác quỷ quay đầu nhìn xuống sân thượng chứa hai con người kia, vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ rồi điên cuồng lao xuống. 

"Chúc Sư Tử! Là em!" Gã hét tên cậu.

Chúc Sư Tử đen mặt nhìn người đang lao về phía mình, "... Là Cao Nhân Mã của phó bản [Tranh]."

[Tranh] là một trong những phó bản cấp 2S, cũng là phó bản 2S đầu tiên mà Chúc Sư Tử tham gia, Cao Nhân Mã là một con quỷ điên bị phong ấn trong tranh, bởi vì phó bản bị Cao Nhân Mã nắm quyền kiểm soát mà người chơi chết dưới tay gã nhiều vô kể, tên quỷ điên này tâm trí đã không bình thường rồi còn thích yêu đương, đặc biệt là người có ngoại hình đẹp như Chúc Sư Tử, cậu bị gã kéo vào trong tranh, trải qua một tuần sinh hoạt không hợp với trẻ em lắm, sau đó Chúc Sư Tử chém đầu Cao Nhân Mã, phong ấn gã trong ba bức tranh khác nhau rồi mới một mình thoát khỏi phó bản, hầu như những người vào cùng cậu đều bị giết hết. 

Cũng bởi vì phó bản này, danh tiếng của Chúc Sư Tử càng được vang xa.

Chúc Sư Tử xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cậu cảm thấy phía sau lại nhói lên. Không để Cao Nhân Mã tiến tiếp nữa, khi còn cách tòa nhà năm mét thì Tô Thiên Yết phi lên chặn gã lại.

Mục Ma Kết đang làm gì vậy chứ? Tại sao một con quỷ cấp 2S lại chạy ra đây được chứ? Chẳng lẽ do hắn không còn là một phần của hệ thống nên bọn chúng dễ dàng chạy thoát sao?

"Cút cho tao!" Cao Nhân Mã gầm lên, trong lúc hắn lơ là thì đá hắn văng xa mấy mét, gã không chờ được mà muốn gặp người tình của mình, hai cánh tay giang rộng tựa như muốn ôm cả thế giới của mình vào.

Chúc Sư Tử đứng yên không nhúc nhích, con ngươi màu vàng sáng lên giữa màn đêm, bỗng không khí xung quanh Chúc Sư Tử dao động, một chiếc lưỡi hái dài hai mét cùng lưỡi liềm sắc bén mang theo tử khí nồng đậm xuất hiện trong tay cậu, không nói lời nào liền vươn về phía Cao Nhân Mã đang lao xuống. 

Lưỡi hái sắc bén xé gió lao tới, Cao Nhân Mã không có ý định né đi mà còn tăng tốc, trong tay cũng xuất hiện vũ khí của mình, một thanh kiếm Nhật. 

"Cho dù em thay đổi thì em vẫn xinh đẹp như vậy, Sư Tử của ta!" 

---

Hết chương 13.

- Mấy nay mê Honkai Star Rail á, có ai chơi hongg. Tui mới chơi có 3 ngày à.

UID của tui: 808893064

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro