Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ ngươi muốn thử lại cảm giác đầu lìa khỏi cổ nhỉ." Chúc Sư Tử cười gằn, cơ thể nhỏ nhắn không hề thích hợp với món vũ khí to lớn kia chút nào, nhưng lại mang cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt. 

Cao Nhân Mã nghe cậu nhắc đến, gã sờ lên vết khâu trên cổ mình, nụ cười càng thêm vặn vẹo, "Là em ban cho ta, chỉ cần là em, em làm gì ta cũng thích hết, Sư Tử của ta!"

Chúc Sư Tử cười lạnh, "Vậy hôm nay ta giúp ngươi trải nghiệm cảm giác nó thêm một lần nữa."

Tô Thiên Yết chỉ nghe Chúc Sư Tử kể sơ về Cao Nhân Mã trong phó bản [Tranh], khi cậu bị gã kéo vào bức tranh của gã thì mọi liên lạc của cậu với bên ngoài lập tức bị cắt đứt, bao gồm hệ thống gian lận Tô Thiên Yết. Những con quỷ bên trong phó bản đều bất tử, nhưng điều này chỉ áp dụng cho chúng khi chúng ở trong phó bản, còn hiện tại Cao Nhân Mã có thể bị giết nếu Chúc Sư Tử chém đầu gã. 

Mỗi con quỷ đều có một điểm yếu khác nhau, tựa như Cao Nhân Mã thì đầu là điểm yếu nhất của gã, còn tim là điểm yếu chung của bọn quỷ.

Hắn đứng bên ngoài nhìn hai người giao đấu, nếu hai người va chạm làm đổ bể chỗ nào thì hắn lập tức sửa lại ngay. Nếu những con quỷ khác đơn giản là bị nhốt trong phó bản rồi thoát ra thì không có gì đáng nói, đằng này là một con quỷ điên bị phong ấn bằng nhiều tầng năng lượng, hơn nữa đầu bị chặt và tim bị moi ra phong ấn ở những nơi khác nhau, nhiều năm như vậy mà không thoát ra được, tại sao bây giờ lại có thể? Nếu nói không có người nhúng tay vào là điều bất khả thi. 

Năng lượng của Chúc Sư Tử rất lớn, cơ thể nhỏ này của cậu đã nhanh chóng chịu không nổi, hộc ra một ngụm máu, lúc này Tô Thiên Yết không thể đứng nhìn nữa mà vào bảo vệ chủ nhân của hắn.

Là một phần quan trọng của hệ thống, đương nhiên Tô Thiên Yết có cách chế ngự những con quỷ này, trên tay hắn xuất hiện một sợi dây xích màu tím với những hoa văn kỳ lạ, sợi xích không cần sự điều khiển của hắn đã lao đến nhắm thẳng vào ngực Cao Nhân Mã.

Là một con quỷ bị hệ thống chế ngự, sợi xích đó quá quen thuộc với gã, [Cổ Xích Khóa Hồn] chuyên dùng để chế ngự những con quỷ cao cấp nổi điên, nó có linh tính của riêng mình, chỉ cần gây hại đến hệ thống nó sẽ ra tay, một khi bị thứ đó trói chặt thì đừng mong giãy giụa nữa. 

Cao Nhân Mã tức giận nhìn Tô Thiên Yết phá đám, khi thấy [Cổ Xích Khóa Hồn] thì tái mặt, không kịp chuẩn bị mà bị đầu xích đâm thẳng vào lòng ngực, sức mạnh tuôn trào trong người bỗng chốc không còn một giọt, tất cả đều bị sợi xích hút lấy.

"Mày... Tại sao lại có người của hệ thống ở đây?!" Cao Nhân Mã khó tin nhìn chủ nhân của [Cổ Xích Khóa Hồn], chẳng phải tên đó nói chỉ có một mình Chúc Sư Tử của gã ở đây thôi sao? 

Tuy là cộng sinh với hệ thống Chủ Thần nhưng trước nay đều là Mục Ma Kết ra mặt, còn hắn chỉ lo ăn với ngủ, rồi sau này với lập khế ước linh hồn đi theo Chúc Sư Tử, bây giờ hắn còn mang hình dáng con người, trong một thế giới mà loài người sở hữu dị năng, con quỷ điên kia không nhận cũng không trách gã được.

Tô Thiên Yết mặt không cảm xúc nhìn Cao Nhân Mã bị [Cổ Xích Khóa Hồn] trói buộc, rồi quay sang Chúc Sư Tử vẻ mặt khó coi lau máu chảy ra từ miệng mình, không nói lời nào bế cậu lên. 

"Ta sẽ đưa người về không gian trò chơi, ở đó mà đợi chút đi." Hắn lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. 

Chúc Sư Tử không bị thương, do năng lượng quá lớn so với cơ thể nên cậu không kiểm soát được, nguồn năng lượng bên trong hơi hỗn loạn được Tô Thiên Yết khống chế nên ổn dần. Tô Thiên Yết không lo Cao Nhân Mã chạy trốn, một khi bị xích lại thì sức nhấc ngón tay còn không có, đừng nói đến là chạy trốn.

Từ trước đến nay, Chúc Sư Tử ghét nhất là dáng vẻ thất thố của bản thân, chỉ tiếc hận cơ thể trẻ con của mình, dù không phải bị đối phương làm cho thành ra dáng vẻ này, nhưng mà cậu vẫn ghét!

Sau khi xác nhận Chúc Sư Tử bình thường, hắn mới cho Cao Nhân Mã một ánh mắt, hắn định đi về phía Cao Nhân Mã bị trói một góc, ngay khi muốn đưa tay chạm vào gã thì bị một thứ gì đó ngăn lại, Tô Thiên Yết rụt tay lại, Cao Nhân Mã ở trước mắt hai người cứ vậy mà biến mất chỉ để lại sợi cổ xích, trước khi gã biến mất, Chúc Sư Tử có thể nhìn ra khẩu hình của gã.

"Ta sẽ đến tìm em sớm thôi, Sư Tử của ta." 

Không gian lại lần nữa xảy ra biến hóa, con ngươi màu xanh của Chúc Sư Tử lóe lên, dị năng không gian của cơ thể đang phát ra, dị năng không gian bao trùm một nửa thành phố nhưng Chúc Sư Tử không phát hiện ra Cao Nhân Mã quanh đây.

"Tên đó đã được chuyển sang một chiều không gian khác rồi." Chúc Sư Tử nhìn lên bầu trời vừa rồi còn đầy sao, bây giờ chẳng thấy gì ngoài mây.

"Tôi có linh cảm không lành." Bọn quỷ đang đến đây, chẳng lẽ [Tiên Tri] của cậu sẽ thành sự thật sao?

Lần này Tô Thiên Yết không trả lời cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn gương mặt non nớt kia nhưng hắn lại có thể nhìn ra linh hồn một người trưởng thành, là hình dáng trước khi thông quan của Chúc Sư Tử, một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim, đôi con ngươi hai màu đặc biệt gây chú ý, dù cho trải qua nhiều lần sinh tử nhưng ánh sáng trong đôi mắt cậu chưa từng bị dập tắt. 

Dù kết quả có thế nào, hắn vẫn sẽ bên cạnh cậu, linh hồn hắn đã trói buộc cho cậu rồi, cậu không thể tách rời hắn được.

---

Những ngày sau đó, khắp nơi trong Đế quốc Siri đều đưa tin có sinh vật lạ tấn công người dân, lúc Chúc Sư Tử biết được tin tức này là lúc cậu đang ăn sáng cùng cha mẹ mình tại nhà họ Chúc. Hiếm khi Chúc Tương Kha trở về nhà, còn có thể dùng bữa cùng với gia đình mình, ông là người đã nói cho cậu biết.

"Sư Tử nhỏ của cha, nếu không có việc gì con đừng rời khỏi thành phố nhé." Chúc Tương Kha nhìn cậu, dịu dàng nói.

Chúc Sư Tử đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cha mình, "Có chuyện gì xảy ra ạ?"

Chúc Tương Kha cũng không giấu giếm cậu, "Ta nhận được báo cáo liên quan đến những sinh vật lạ liên tục xuất hiện và tấn công người dân, bọn chúng nhìn tuy không khác gì chúng ta vào ban ngày, nhưng ban đêm đôi mắt chúng nó sẽ biến thành màu đỏ, bọn chúng điên cuồng tấn công và giết những người không có khả năng chống trả."

Sắc mặt Chúc Sư Tử trầm xuống, có lẽ cậu cần gặp Mục Ma Kết, "Dạ, con sẽ chú ý ạ."

"Bà xã có ra ngoài nhớ phải mang theo vệ sĩ đấy nhé." Ông quay sang nói với Lữ Tuyết Hòa, dù cô cũng là một dị năng giả mạnh mẽ nhưng với cương vị người chồng ông vẫn không khỏi lo lắng.

"Em biết rồi ông xã, anh cũng nhớ cẩn thận nhé, đừng làm việc lao lực quá." Cô nói.

Cậu im lặng nhìn hai vợ chồng em một câu, anh một câu tự dưng cảm thấy no ngang. 

"À đúng rồi, lát nữa cha có việc đến trường con đấy, lát nữa con đi chung với cha luôn đi." Chúc Tương Kha bất ngờ nói.

Chúc Sư Tử không có ý kiến, còn cảm thấy rất tiện, đi xe của Chúc Tương Kha còn được ưu tiên trên đường lưu thông, cậu cũng không sợ trễ học, "Dạ".

"Sư Tử con ăn thêm đi, ăn nhiều vào mới có sức học chứ con." Lữ Tuyết Hòa gắp thêm đồ ăn cho cậu, sau khi kết thúc một tháng huấn luyện thì trường đã thoải mái với học sinh năm nhất, cục cưng của cô không còn phải ở ký túc xá nữa, ngày nào cô cũng được ôm ôm cục cưng của mình.

Cậu im lặng ăn hết đồ ăn mà mẹ mình gắp cho, sau đó cậu cùng cha mình quân phục uy vũ bước lên xe bay, cấp dưới đã chờ sẵn ngoài xe, gặp cậu gọi một tiếng "cậu chủ".

---

Hết chương 14.

Hong ai cmt gì hết, buồn quá. 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro