Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói Học viện Đế quốc là do Chúc gia quản lý, nhưng Chúc Tương Kha thân là gia chủ Chúc gia lại không can thiệp quá nhiều, nhân tài trong học viện đa số đều sẽ trở thành cấp dưới của ông trong tương lai. 

Lần này đến đây cũng là vì việc sinh vật lạ tấn công người dân. 

Lúc chiếc xe mang biểu tượng quân đội Chúc gia hạ xuống sân trường, vô số cặp mắt chú ý đến nó, ai nấy cũng đều đứng nghiêm chỉnh, giơ tay lên chào người trong xe.

Ban đầu Chúc Nguyên soái bước xuống không ai bất ngờ, nhưng sau đó gương mặt đang nổi tiếng trong trường theo sau bước ra, vẻ mặt của ai cũng ngạc nhiên.

Hiệu trưởng đi đến chào Nguyên soái rồi dẫn ông đi.

"Con học ngoan đấy nhé, lát cha sẽ đến tìm con." Lữ Tương Kha thả Chúc Sư Tử đi, trước khi ông đi còn dặn cậu một câu.

"Sư Tử?" Sau lưng cậu vang lên âm thanh quen thuộc, cậu quay lưng lại thì thấy Kiều Song Tử đi cùng vài người, có lẽ là bạn học.

"Anh Song Tử." Một tháng sống cùng đủ khiến hai người thân hơn trước, y không cho cậu gọi mình là "Thái tử" mà bắt cậu phải gọi tên y mới chịu.

"Vậy ra đây là Chúc thiếu gia mà cậu kể sao Song Tử." Một người bạn học bên cạnh Kiều Song Tử cười nói, "Vinh hạnh được gặp Chúc thiếu gia, tôi là Kiều Hãng Hải, học viên năm 4 Khoa Chiến Đấu."

Bởi vì dị năng của mọi người có tác dụng khác nhau nên Học viện đã chia ra các khoa cho các học viên, nếu dị năng của người đó thiên về tấn công sẽ được phân vào Khoa Chiến Đấu, dị năng thuộc về lĩnh vực chữa trị, bảo hộ sẽ được phân vào Khoa Hỗ Trợ. Chúc Sư Tử ngay từ đầu đã được đưa vào Khoa Chiến Đấu rồi.

Cùng họ Kiều sao... Có lẽ là họ hàng của Kiều Song Tử, "Chào anh, cứ gọi tôi là Chúc Sư Tử là được rồi." 

Một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia cậu có chút không quen, mấy người này bên ngoài còn lớn tuổi hơn cậu.

Chúc Sư Tử ngước nhìn Kiều Song Tử cao mét chín, "Anh cũng đi gặp ba tôi sao?"

Kiều Song Tử gật đầu, "Có thể em đã biết những chuyện gần đây rồi, Hoàng gia đang phối hợp với quân đội để giải quyết chuyện này."

Hm... Cậu xoa cằm, cậu có nên nhúng tay vào không? Dù sao cũng có lỗi của cậu trong đó, đúng không nhỉ.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nhóc con, Kiều Song Tử chỉ thấy đáng yêu quá trời, nhịn không được mà vươn tay xoa đầu cậu, "Lát nữa ta sẽ tìm em sau nhé. Đi thôi, Nguyên soái và mọi người đang đợi chúng ta."

"Tạm biệt Chúc thiếu gia."

Chúc Sư Tử bước về lớp mình, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những việc này, những người ở thế giới này có khả năng tiêu diệt được bọn ác quỷ, bọn họ có sức mạnh siêu nhiên không thuộc về phạm trù của thế giới bình thường hiểu được, tất nhiên là ai cũng có dị năng nhưng không phải ai cũng có năng lực mạnh mẽ để chống trả được những con quỷ cấp cao trong không gian vô hạn lưu, chẳng hạn như Cao Nhân Mã, chỉ cần gã sử dụng mười phần trăm sức mạnh thì có thể quét bay một nửa thành phố. Bởi vậy mới nói, những kẻ mạnh mẽ trong không gian vô hạn lưu dù có nhiều cách cũng không làm được gì bọn quỷ này.

Haiz, cậu rất là không muốn gánh vác cái trách nhiệm này. Nhưng nơi này đã trở thành "nhà" của cậu mất rồi.

[Yết, có nghe tôi nói không?]

[Sao thế, chủ nhân của tôi?] Tận sâu trong linh hồn, âm thanh của Tô Thiên Yết vang lên trong đầu cậu.

[Có phải anh đã biết tin tức bọn quỷ đến đây rồi có đúng không?] Chúc Sư Tử nghi ngờ.

[Ừm, đúng là đã biết, tôi vốn muốn điều tra xong sẽ báo cáo với em.] Tô Thiên Yết đáp, hắn chỉ muốn chủ nhân của hắn thoải mái sống ở đây chứ không muốn cậu lo những việc này nữa.

[Được rồi, anh cứ điều tra tiếp đi.] Đừng tưởng cậu không biết ý định của hắn, dù biết hắn có ý tốt cho cậu nhưng cậu không thể làm ngơ được, nếu có thể cứu thì cậu sẽ giúp. 

Trong không gian vô hạn lưu, tình người gần như không còn nữa, ta sẽ không biết khi nào bị người khác đâm một nhát sau lưng, chỉ vì sự sống mà phản bội lại người kia, đẩy họ về móng vuốt của đám quỷ, có thể nói nhân tính không tồn tại trong thế giới đó.

Sau khi phân khoa thì lớp ban đầu của Chúc Sư Tử thay đổi khá nhiều, ờm, không còn ai bằng tuổi nữa nên cậu là người nhỏ tuổi nhất trong lớp.

"Chúc thiếu gia đến rồi à, tôi có mang bánh mẹ tôi làm mà cậu thích ăn này." Cậu bạn luôn cận kề Chúc Sư Tử từ lúc nhận lớp, Hạ Kim Ngưu 13 tuổi đã xem cậu thành em trai mà chăm sóc. 

Hạ Kim Ngưu xuất thân từ Hạ gia, một gia tộc lớn ở thành phố C, ngày đầu nhập học y được phân vào lớp khác nên hai người không biết nhau, sau đó Chúc Sư Tử nổi tiếng, cả hai được vào cùng lớp, Hạ Kim Ngưu là một thằng nhóc thích người đẹp nên y không ngần ngại mà tiếp cận cậu để được chiêm ngưỡng cái đẹp gần nhất.

Chúc Sư Tử - cậu thiếu gia nhà họ Chúc, bên ngoài đội lốt cậu nhóc mười tuổi, là thiên tài của thiên tài, bên trong là linh hồn của một chàng trai 25 tuổi, yêu thích sự ngưỡng mộ, ánh mắt của người khác, rất hưởng thụ sự săn sóc này của Hạ thiếu gia.

Có một lần mẹ của Hạ Kim Ngưu tự tay làm bánh mang qua cho y, mà y không thích đồ ngọt nên chia cho Chúc Sư Tử, không ngờ nhóc con này tham ăn như thế, một mình ăn hết cả chiếc bánh ngọt, kể từ lần đó hễ mà mẹ Hạ có làm bánh mang sang thì Hạ Kim Ngưu đều cho Chúc Sư Tử hết, cố gắng nuôi nhóc con này.

Chúc Sư Tử ngồi vào cạnh Hạ Kim Ngưu, ngay lập tức bánh ngọt được đựng trong hộp giấy đáng yêu được đặt trước mặt cậu. Hiện tại giáo viên còn chưa có vào, vậy cậu tranh thủ một chút vậy.

Cậu rất thích dâu tây, thích từ trước khi cậu chết lận, dù người khác chê nó chua nhưng mà cậu cảm thấy nó ngọt, không hề chua chút nào, nếu món ngọt nào cho dâu tây vào được thì cậu sẽ không bỏ qua. Hạ Kim Ngưu rất tinh ý khi mà nhận ra điều này từ lần đầu tiên y cho cậu bánh rồi.

Hạ Kim Ngưu nhìn nhóc con bên cạnh ăn đến má phồng lên, bất giác nói, "Chúc thiếu gia, cậu thật giống một người bạn của tôi."

Chúc Sư Tử dừng động tác múc bánh của mình lại, chớp chớp mắt nhìn Hạ Kim Ngưu.

"Không có gì, cậu ăn tiếp đi, thầy vào bây giờ." Hạ Kim Ngưu cười nói.

Cậu gật đầu, nhanh chóng xử lí hết cái bánh ngon lành này. Vừa đút miếng bánh cuối cùng vào miệng thì cửa phòng mở ra, Chúc Xà Phu ung dung đi vào, trên tay còn cầm một xấp giấy, dù có được chuyển lớp rồi nhưng mà cái người này vẫn tiếp tục làm giáo viên của cậu. 

"Hôm nay lớp vẫn đến đông đủ nhỉ, tốt lắm, hôm nay cả lớp làm một bài kiểm tra nhé, lớp trưởng lên phát bài giúp tôi." Chúc Xà Phu nhìn một vòng quanh lớp, thản nhiên nói, dứt lời là thấy đám nhóc này muốn than rồi nhưng lại chả dám làm y rất hài lòng.

Lớp trưởng là một bạn nữ xinh đẹp với biểu cảm lạnh lùng, cô nhận chồng giấy rồi phát ra cho cả lớp mấy chục người. 

"Thời gian làm bài là sáu mươi phút, điểm dưới trung bình các em sẽ phải chịu phạt. Bắt đầu đi." Chúc Xà Phu tuyên bố.

Chỉ là kiểm tra nội dung lý thuyết cơ bản của dị năng, đây chỉ là một bài kiểm tra nhẹ nhàng đối với Hạ Kim Ngưu, y nhìn sang Chúc Sư Tử ngồi đơ ra bên cạnh, nếu giống như lẽ thường thì cậu đã ghi xoẹt xoẹt lên giấy rồi, nhưng lần này cậu chỉ ngồi yên, đôi mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy.

"Sư Tử?" Hạ Kim Ngưu thấp giọng gọi. Thấy cậu không nghe cũng không có hành động nào, y gọi thêm một tiếng nữa, còn lấy tay chọt má cậu nhưng cậu vẫn im lặng.

"Sư Tử! Thưa thầy, Sư Tử không ổn!" Hạ Kim Ngưu cưỡng chế xoay người Chúc Sư Tử lại, cơ thể cứng đờ lạnh ngắt, đôi mắt mở to không có tiêu cự.

Chúc Xà Phu nghe động tĩnh bên này, thấy cục cưng nhỏ của Chúc Nguyên soái không ổn lắm, y vội đi lên bàn của họ, chuyện này cũng thu hút sự chú ý của cả lớp, y nhạt giọng hỏi, "Có chuyện gì?"

"Thầy mau nhìn Sư Tử đi, thân thể cậu ấy lạnh lắm." Hạ Kim Ngưu lo lắng nói.

---

Hết chương 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro