Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Xà Phu cau mày, vươn tay chạm vào cổ tay cậu, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng, "Mau đưa em ấy đến phòng y tế. Lớp trưởng quản lý lớp cho tôi."

Y vội cởi áo quân trang ra khoác lên người Chúc Sư Tử, ôm cơ thể cứng đờ của cậu cùng Hạ Kim Ngưu đến phòng y tế.

Giáo viên y tế đang thong thả trong phòng vội giật mình khi cửa phòng có người mạnh bạo mở ra, là giáo viên ác quỷ Chúc Xà Phu cùng hai học viên.

"Sao thế thầy Chúc? Em ấy bị làm sao thế?" Giáo viên y tế giúp Chúc Xà Phu chuẩn bị giường để đặt Chúc Sư Tử xuống, hai tay cầm công cụ y tế hiện đại đặt lên người cậu khám xét.

Chúc Xà Phu mô tả lại tình trạng của cậu cho cô biết, rồi quay sang Hạ Kim Ngưu, "Cậu ở đây canh chừng trò ấy, tôi đi tìm Chúc Nguyên soái."

Y là người Chúc gia, Chúc Sư Tử cũng là người Chúc gia, còn là người thừa kế tương lai, nếu hiện tại cậu có chuyện bất trắc, chắc chắn Chúc Nguyên soái sẽ không để yên.

Hạ Kim Ngưu tuân lệnh, y ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay nhỏ xíu vừa lạnh vừa cứng ngắc của cậu.

Chúc Sư Tử lang thang trong một hành lang vừa dài vừa tối, cậu đoán được nơi này là đâu, cũng biết rõ vì sao linh hồn của mình bị kéo vào đây.

Thật không đúng lúc, đang làm kiểm tra mà bị quấy phá, lỡ cậu bị Chúc Xà Phu phạt thì sao đây?

Đi thêm vài trăm bước, một cánh cửa dần hiện ra, cơ thể trẻ con của Chúc Sư Tử cũng bị thay đổi, biến thành một chàng trai xinh đẹp với mái tóc bạch kim cùng đôi con ngươi xanh vàng, trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, chiếc quần tây vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gọn của chàng trai càng tôn lên vóc dáng của cậu. 

Trước mắt cậu dần hiện ra một khu vườn hoa hồng ở khắp nơi, ở giữa có một hồ nước nhỏ cùng một cái đình, tòa dinh thự được thiết kế theo phong cách châu âu, hoa hồng dây màu đỏ tươi như máu bám đầy trên tường.

Nơi đây chính là bối cảnh của phó bản [Bá Tước Hoa Hồng] mà cậu từng tham gia vào. Cố Bảo Bình chính là boss của phó bản này, năng lượng đặc biệt của gã là [Kéo Linh Hồn], có lẽ gã cũng thoát khỏi phó bản và chạy ra đây, kéo cậu vào nơi này.

Không biết từ lúc nào, một bóng người cao lớn bao trùm lấy phía sau lưng cậu, hai cánh tay vươn ra ôm cậu vào lòng, mái tóc dài màu đỏ nhạt rũ xuống ngực cậu, mùi hương hoa hồng nồng nặc xộc vào mũi cậu.

Vẻ mặt Chúc Sư Tử bình thản, không ngăn cản hành động ngày càng lớn mật của Cố Bảo Bình. Đây chỉ là một phần linh hồn của gã, không phải là gã, cậu không cần phải ra tay làm gì.

"Nếu anh muốn chết vĩnh viễn, thì tôi sẵn lòng tiễn anh một đoạn." Cậu lười biếng nói, lúc này cậu đã bị tên khốn đó ôm vào đình, đặt lên đùi gã ngồi.

Linh hồn Cố Bảo Bình vẫn im lặng không trả lời, cái đầu với mái tóc dài dụi vào cổ cậu khiến cậu nhột vô cùng, "Ôm đã chưa?"

Cái đầu kia khẽ lắc bày tỏ.

"..."

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, trên tay Chúc Sư Tử cầm một cái đầu với mái tóc màu đỏ nhạt, cậu vẻ mặt vô biểu tình ném cái đầu đó xuống hồ, còn thân thể không có đầu của Cố Bảo Bình bị cậu đạp văng mấy mét, dòng màu đỏ tím của gã văng dính đầy người cậu. 

"Đây chỉ là khởi đầu dành cho các người, đồ điên." Chúc Sư Tử mắng. Hết tên này đến tên khác đều đến tìm cậu, lúc chia tay cậu cũng đã nói rõ hết rồi mà, mắc gì quấn quýt cậu hoài vậy hả, cậu chê được không vậy.

Không gian xung quanh bỗng chốc sụp đổ như tấm gương vỡ nứt, mọi thứ dần biến mất bao gồm Chúc Sư Tử. 

Lúc linh hồn được thả trở về, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự thì suýt nữa giật mình vì khuôn mặt của cha mình bất ngờ xuất hiện.

"Cục cưng của cha tỉnh rồi!" Chúc Tương Kha ôm chầm lấy cậu, giọng nói khàn khàn, có vẻ ông lo lắng cho cậu nhiều lắm, tay ông còn đang run đây này.

"Con..." Cậu không biết thời gian giữa hai nơi có chênh lệch không, cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì nơi này là nhà cậu, bên ngoài đã chuyển sang ban đêm, Chúc Sư Tử thầm thở phào, may quá không chênh lệch nhiều lắm, nếu không thì khiến cha mẹ lo hơn rồi, "Con xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Lữ Tuyết Hòa lo lắng nhìn cậu, "Con không nhớ gì sao?"

Chúc Sư Tử giả vờ nhăn mày cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu, "Con chỉ nhớ là thầy Chúc đi vào lớp rồi phát bài kiểm tra, sau đó..."

Cha mẹ Chúc hiểu ý của cậu, sau khi lớp trưởng phát bài kiểm tra thì cậu trở nên mất hồn. 

Lúc đó Chúc Tương Kha đang họp với hội đồng cấp cao của học viện thì Chúc Xà Phu bất ngờ đi vào, bên ngoài y là một giáo viên nhưng bên trong gia tộc thì y có chức vị khá cao nên quyền lực của y trong trường cũng nhiều, y có thể đi vào phòng họp mà không cần thông báo. Chúc Xà Phu đi đến cạnh Chúc Nguyên soái, trước tiên nghiêm chào ông rồi mới báo cáo. 

Sau khi nghe tin, dù Chúc Tương Kha rất lo lắng cho con trai bảo bối nhưng ông không thể tùy tiện rời đi được, ông là một Nguyên soái, là người đứng đầu của quân đội có sứ mệnh bảo vệ quốc gia, ông ra lệnh cho Chúc Xà Phu và cấp dưới chăm sóc cho Chúc Sư Tử trước, sau khi họp xong ông sẽ đến sau.

Chúc Xà Phu cũng hiểu rõ, lập tức dẫn cấp dưới thân tín của Chúc Nguyên soái đến phòng y tế. Bọn họ ngầm hiểu chuyện này khoa học ở thế giới này sẽ không giải quyết được mà mang cậu về Chúc gia. 

Khi Lữ Tuyết Hòa nhìn con trai mình bị như vậy, trong lòng khổ sở nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, ra lệnh cho thuộc hạ, "Cậu mau đến quán trà Vô Ưu gọi một người tên Tô Thiên Yết đến đây."

Lúc thuộc hạ đến Vô Ưu tìm thì Tô Thiên Yết không có ở đó. 

Tô Thiên Yết còn đang bận rộn điều tra, khi hắn nhận ra tín hiệu linh hồn của hắn và chủ nhân bị cắt đứt, vốn muốn trở thành lại thành phố A ngay lập tức nhưng trên đường không hiểu sao rất nhiều lũ quỷ chạy đến tìm chết, làm mất rất nhiều thời gian của hắn. 

[Yết, anh nghe tôi nói không?] Chúc Sư Tử nằm xuống giường, nhắm mắt định thần liên lạc với Tô Thiên Yết qua kết nối linh hồn của cả hai.

Tô Thiên Yết vội đáp lại, [Chủ nhân của tôi ơi! Cuối cùng cũng liên lạc được rồi, em ổn chứ?]

[Tôi không sao, chỉ là muốn thăm dò mục đích của bọn chúng nên tôi mới kéo dài thời gian như vậy, xin lỗi vì đã khiến anh lo. Bên anh thế nào rồi?] Chúc Sư Tử dụi đầu vào con gấu bông lớn trên giường, tiếp tục nói chuyện với Tô Thiên Yết.

[Tôi đang trở về, hôm nay có nhiều kẻ ngáng chân tôi nên tôi vẫn chưa thể về kịp giúp em, xin lỗi em.] Dù không nhìn thấy nhau nhưng chắc chắn Tô Thiên Yết đang xụ cái mặt xuống cho xem.

Chúc Sư Tử kéo khóe miệng lúc nào không hay, [Không sao, anh cứ từ từ mà về, tôi ổn mà, tôi muốn ngủ.]

[Được rồi, ngày mai tôi sẽ trở về, ngủ ngon nhé chủ nhân.] 

---

Một biến cố lại làm nổi lên cơn sóng nhỏ ở trường học, ngày hôm sau Chúc Sư Tử xuất hiện ở lớp thì được mọi người vây quanh hỏi thăm, còn được tặng một đống bánh kẹo. Chúc Sư Tử cảm nhận được lòng tốt của mọi người, cậu nhận hết quà tặng rồi đặt trong không gian cầm tay, ai hỏi gì cũng trả lời rõ ràng.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi." Ừm, dù là ý tốt hay xấu gì thì cũng cảm ơn, cậu thầm bổ sung trong lòng.

Hạ Kim Ngưu mặt mày ủ rũ ngồi bên cạnh, "Tôi xin lỗi nhé Chúc thiếu gia."

Chúc Sư Tử nhướng mày, "Sao thế? Cậu có làm gì đâu."

"Có phải là do bánh không..." Hạ Kim Ngưu dò hỏi.

Chúc Sư Tử bật cười, "Không phải đâu, là do sức khỏe của tôi không tốt, cậu đừng ủ rũ như vậy."

Hạ Kim Ngưu tin lời giải thích của cậu, mặt mày sáng bừng lên, "Vậy tôi vẫn được mang bánh ngọt cho cậu đúng không?"

"Đương nhiên rồi, bánh của cậu ăn rất ngon mà, tôi thích lắm." Chúc Sư Tử cười nói.

---

Hết chương 16.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro