Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, người đẹp làm gì cũng đẹp, người đẹp làm gì cũng đúng! Hạ Kim Ngưu đỏ mặt nghĩ, nụ cười của nhóc con này đáng yêu quá.

Hôm nay bọn họ phải tập luyện với nhau, cả lớp kéo nhau thay đồng phục chiến đấu thoải mái, ở lớp học mới này thì Hạ Kim Ngưu là đối thủ của cậu. 

Hạ Kim Ngưu không chịu tiết lộ cho cậu biết y sở hữu dị năng gì, cậu chưa từng thấy y thể hiện ra, chỉ biết nó rất mạnh, người này mặc dù lúc nào cũng cười cười nhường nhịn chăm sóc cậu, nhưng nếu không phải là cậu thì y như trở thành người khác, cả lúc chiến đấu cũng vậy, Chúc Sư Tử từng thấy qua rồi. 

Thiếu niên xuống tay dứt khoát, mỗi một đòn đều nhắm vào chỗ hiểm, dồn ép đối thủ vào đường cùng một cách nhanh chóng.

Mỗi lần Chúc Sư Tử đấu với Hạ Kim Ngưu đều thu hút các bạn cùng lớp lại xem, bởi vì ai cũng muốn nhìn hai người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ đánh với nhau. Hạ Kim Ngưu mạnh mẽ, dứt khoát với Chúc Sư Tử nhanh nhẹn, tàn nhẫn. 

Vào lúc này đấy, mọi người căng mắt nhìn từng động tác của hai người, lúc tiến lúc lùi, lúc phòng thủ lúc tấn công, Chúc Sư Tử nâng chân đá Hạ Kim Ngưu, y liền đỡ bằng cẳng tay, sau đó đáp trả lại đối phương. 

Mắt thấy cả hai lại không phân thắng bại, Chúc Xà Phu từ từ đi đến ngăn cả hai, "Trận đấu kết thúc."

Hai người tách ra hai bên, đặt Chúc Xà Phu ở giữa, cả hai không ai chạm vào được đối phương nên không có ai bị thương, chỉ có tốn nhiều sức nên mồ hôi ra ướt cả trán, Chúc Sư Tử thở hổn hển ngồi xuống tại chỗ.

Hạ Kim Ngưu xoa xoa cẳng tay hơi nhức vì chặn cú đá ngang của Chúc Sư Tử, y cũng thở hổn hển nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, đi qua bên Chúc Sư Tử đỡ cậu dậy, "Cậu vẫn ổn chứ Chúc thiếu gia?"

Chúc Sư Tử nắm tay Hạ Kim Ngưu, mượn lực đứng dậy, lắc lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì. Có bạn cùng lớp tốt bụng đem nước đến cho hai người. 

"Cảm ơn cậu nhé." Chúc Sư Tử cười nói, không ngần ngại mà uống một hơi hết chai nước khoáng.

Hạ Kim Ngưu chăm chú nhìn Chúc Sư Tử, vì cậu uống gấp quá mà nước chảy dọc xuống cằm cậu rồi rơi vào trong lớp áo, đệt đệt đệt, mày là con nít quỷ sao Hạ Kim Ngưu! Nhóc con đó chỉ mới mười tuổi thôi! Còn nhỏ hơn mày! Hạ Kim Ngưu bỗng bị suy nghĩ của bản thân làm cho khiếp sợ.

Sau khi giao chiến, Chúc Xà Phu cho cả lớp giải lao tầm mười lăm phút rồi cho cả lớp luyện tập tự do. Chúc Sư Tử một mình tập các bài tập nâng cao thể lực cho mình.

Hạ Kim Ngưu ngồi một góc nhìn Chúc Sư Tử, ánh mắt chưa từng rời đi.

"Tôi sắp bị cậu nhìn cho thủng vài lỗ rồi đấy." Chúc Sư Tử bất ngờ quay sang trừng mắt với y.

Hạ Kim Ngưu gãi đầu, y nhìn quá lộ rồi chăng, "Còn không phải do Chúc thiếu gia quá xinh đẹp thu hút ánh mắt của tôi sao."

Chúc Sư Tử nhìn nhìn y, "Ò, vậy lỗi do tôi quá đẹp trai rồi."

Hạ Kim Ngưu buồn cười, đi đến choàng vai cậu, xoa rối mái tóc xù xù mềm mại kia, "Nhóc con không biết xấu hổ!"

"Ai mới không biết xấu hổ hả? Giây trước còn gọi tôi là thiếu gia, bây giờ lại gọi tôi là nhóc con. Hừ!" Chúc Sư Tử bĩu môi.

---

Kiều Song Tử cùng đồng đội và cấp dưới đứng ở [Rãnh Nứt] ngoại ô thành phố, thời gian gần đây những [Rãnh Nứt] liên tục xuất hiện dẫn theo những loại quái vật mà họ chưa từng biết đến xâm chiếm thành phố, y nghĩ nếu không phải người dân đều có dị năng thì tất cả có phải đều sẽ chết dưới tay bọn quái vật này hay không. 

Trên mặt đất còn tồn lại những dấu chân không thuộc về con người, cũng không phải là sinh vật thuộc về Đế quốc của bọn họ, Kiều Song Tử đau đầu xoa xoa trán, là một Thái tử người kế thừa ngai vị trong tương lai, y đã chủ động đảm nhận trách nhiệm tìm ra chân tướng của những [Rãnh Nứt] cùng những con quái vật để trấn an người dân, nhưng nhiều ngày rồi dù Hoàng tộc và quân đội phối hợp vẫn không có kết quả. 

Bỗng dưng mặt đất run lên kịch liệt, đám người Kiều Song Tử cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. [Rãnh Nứt] bỗng lan rộng ra, Kiều Song Tử dùng dị năng [Phong] của mình nâng tất cả mọi người lên trước khi vết nứt lan đến chỗ họ.

"Tất cả cẩn thận, chúng ta không thể đoán được bên dưới đó là gì!" Kiều Song Tử lớn tiếng thông báo, y có thể nâng mấy chục người trưởng thành lên không trung bằng dị năng của mình mà sắc mặt không biến đổi dù chỉ một chút có thể cho ta thấy năng lực của vị Thái tử này không thể khinh thường.

Tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn vào khoảng tối trong [Rãnh Nứt], tim ai nấy cũng đều đập nhanh hơn bình thường, tay nắm chặt vũ khí để có thể xông lên bất cứ lúc nào. Trong lúc căng thẳng, một luồng sáng màu đỏ từ [Rãnh Nứt] xông thẳng ra ngoài bay vút lên bầu trời rồi chia ra làm nhiều hướng khác nhau tản đi mất, để làm một đám người ngơ ngác.

Kiều Song Tử là người lấy lại tinh thần đầu tiên, "Mau chia ra đuổi theo thứ đó!"

"Tuân lệnh!" 

Thuộc hạ tản ra đuổi theo thứ đó, chỉ vài giây thôi chỉ còn lại Kiều Song Tử đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống [Rãnh Nứt], mặt đối mặt với nó. 

Bọn họ không có cách lấp lại [Rãnh Nứt], nếu một ngày nào đó nó bành trướng hơn nữa thì tinh cầu này sẽ diệt vong.

Kiều Song Tử vươn tay, một chùm năng lượng màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay đang úp xuống của y, Kiều Song Tử thả nguồn năng lượng đó xuống [Rãnh Nứt] vậy mà không có động tĩnh nào xảy ra. Sắc mặt y bình tĩnh nhưng ánh mắt trầm ngâm, Kiều Song Tử quay người rời đi.

---

Buổi tối, Tô Thiên Yết đến dinh thự Chúc gia tìm Chúc Sư Tử bằng con đường quen thuộc nhất - cửa sổ phòng cậu. 

Chúc Sư Tử đang chuẩn bị tắt đèn đắp chăn đi ngủ nhìn người đàn ông xuất hiện ở bàn công phòng y, "..."

Cậu bực bội đi ra mở cửa cho Tô Thiên Yết, "Anh phải biết là giờ này tôi đi ngủ rồi chứ?"

Tô Thiên Yết đi vào kéo cậu ôm vào lòng xoa xoa nựng nựng, "Không phải do tôi quá nhớ chủ nhân của mình hay sao?"

Chúc Sư Tử không đẩy Tô Thiên Yết ra mà còn thản nhiên để hắn ôm cơ thể nhỏ bé của mình đến giường, lúc được hắn đặt trên đùi Chúc Sư Tử còn không cảm thấy có điều gì đó không đúng. 

Đối với những người mà Chúc Sư Tử tin tưởng, những hành động thân mật thế này cậu chưa từng cảm thấy phản cảm mà còn cảm thấy rất thích, ai mà chẳng thích được người khác cưng chiều chứ? Mặc dù là người đứng trên đỉnh kim tự tháp nhưng ở một mặt nào đó Chúc Sư Tử giống như một đứa trẻ muốn được cho kẹo, muốn được mọi người nuông chiều.

Ban đầu, Tô Thiên Yết cứ tưởng bản thân là đặc biệt lắm mới được làm những hành động này với chủ nhân của hắn, nhưng mà ai ngờ rằng chỉ cần người được cậu tin tưởng thì đều được cậu ngầm cho phép. 

Giữa hắn và những người thân cận của Chúc Sư Tử luôn ngầm đấu đá với nhau, bởi vì chàng thanh niên này quá phong lưu bạc tình rồi! Yêu đến nổi không thể nào dứt ra được nữa.

Vì Chúc Sư Tử chỉ mới là một đứa nhóc, nhỏ nhắn hơn Tô Thiên Yết rất nhiều, cậu còn đang được đặt trong lòng hắn nên lúc này không thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt đặc sắc của hắn.

---

Hết chương 17.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro