Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ôm ấp ấp nhưng Tô Thiên Yết vẫn đủ nhận thức người trong lòng mình hiện tại chỉ là một đứa nhóc mười tuổi chứ không phải thanh niên trưởng thành tùy ý hắn sờ mó nữa. Tô Thiên Yết tiếc hận niết hai bên má cậu, lầm bầm mấy từ không rõ.

Chúc Sư Tử mặc người kia xoa nắn, buồn ngủ ngáp chảy cả nước mắt, "Nếu anh đến đây chỉ để làm vậy thì về được rồi, tôi muốn ngủ."

"Không về, ngủ thôi." Hôm nay hắn vì các [Rãnh Nứt] mà bay khắp nơi, hiện tại thân xác con người này yếu tới mức chỉ vận động một ngày mà xương cốt muốn rã rời, làm hệ thống không có thân xác cố định đã quen, có lẽ hắn phải rèn luyện cho thân thể này thật rắn chắc mới được.

Chúc Sư Tử cũng không phản đối việc Tô Thiên Yết ôm mình ngủ, cậu cựa quậy tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi ngủ.

Tô Thiên Yết hài lòng vòng tay qua eo cậu ôm, đánh một giấc ngon lành.

---

Hiếm khi Chúc Sư Tử có một giấc ngủ ngon không mộng mị, lúc cậu tỉnh dậy thì bên cạnh vẫn còn người nào đó đang nằm nghiên qua một bên chống má nhìn cậu, bị cậu cầm gối nện cho vài cái.

Lữ Tuyết Hòa như thường lệ lên gọi cục cưng của cô dậy, hôm nay không đi học nên cục cưng của cô thường ngủ nướng đến không ăn uống gì. Dù là phòng của con trai nhưng trước khi được phép thì đều phải gõ cửa hết!

Phòng của cậu là loại phòng cách âm, đương nhiên cách truyền tin cũng khác rồi, robot giúp việc trong phòng cậu lập tức thông báo nữ chủ nhân của gia đình đang chờ cậu bên ngoài.

"Tôi biết rồi Kaka, nói với mẹ tôi là tôi sẽ xuống ngay." Chúc Sư Tử lết xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thường ngày là Kaka sẽ giúp cậu chuẩn bị quần áo nhưng giờ phút này Tô Thiên Yết đang có mặt ở đây nên hắn đảm nhận việc này. 

Phòng của cậu chủ nhỏ thông với một căn phòng khác chuyên chứa trang phục, giày và trang sức của cậu, tất cả đều do chính tay mẹ cậu Lữ Tuyết Hòa chuẩn bị. 

Tô Thiên Yết bước vào nhìn phòng quần áo thì choáng váng, gu thẩm mỹ của Lữ Tuyết Hòa không có chỗ nào để chê, từ những bộ quần áo thoải mái thường ngày đến những bộ chính trang không thiếu một thứ nào. Hôm nay hắn có ý định muốn dắt chủ nhân ra ngoài, phải chọn cho cậu một bộ quần áo thoải mái thôi.

"Kaka, mang quần áo cho tôi." Giọng Chúc Sư Tử vang lên từ phòng tắm, nếu là thường ngày cậu sẽ tắm xong rồi đi ra rồi mặc quần áo, nhưng mà hôm nay trong phòng còn có người khác cậu thấy không thoải mái lắm. 

"Để tôi mang cho em." Tô Thiên Yết lấy quần áo đã chuẩn bị xong cho cậu mang lại cửa phòng tắm đang hé mở.

Bàn tay nhỏ nhắn của Chúc Sư Tử quơ quơ mấy cái mới chạm vào được quần áo, cậu nhận lấy rồi đem vào trong.

Chúc Sư Tử soi mình trong gương, nhóc con mười tuổi không cao lắm mặc quần áo thoải mái, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mái tóc trắng xù lên như quả bông, đôi mắt hai màu ẩn chứa niềm vui không rõ. 

Cậu đi ra ngoài, cùng Tô Thiên Yết xuất hiện dưới nhà ăn, cha mẹ Chúc không ai bất ngờ với việc Tô Thiên Yết xuất hiện trong nhà, từ lúc Tô Thiên Yết xuất hiện hắn đã tiêm vào ký ức của cha mẹ Chúc một thân phận quan trọng trong nhà, thân thiết và chăm sóc Chúc Sư Tử.

Tô Thiên Yết thoải mái ngồi cạnh Chúc Sư Tử, ra vẻ ngoan hiền, "Dạ con đến hồi tối ạ, chỉ là Sư Tử sợ làm phiền cô chú nên chúng cháu không nói cho hai người biết ạ."

Ba người lớn cùng nhau nói chuyện rôm rả, lâu lâu lôi Chúc Sư Tử đang uống súp vào nói mấy câu, Tô Thiên Yết xin phép cha Chúc dẫn cậu ra ngoài chơi, Chúc Nguyên soái thoải mái đồng ý.

"Hai đứa về trước bữa tối chứ?" Lữ Tuyết Hòa hỏi.

"Cha mẹ không cần đợi con đâu ạ, chúng con sẽ ăn bên ngoài." Chúc Sư Tử vừa mang giày vừa nói.

Tô Thiên Yết lái xe bay trong nhà xe của Chúc gia, chuyến đi hôm nay chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Vốn dĩ hắn có thể dịch chuyển đưa chủ nhân của hắn đến đó, nhưng hắn không thích vậy đấy, hắn muốn tận hưởng thế giới hai người.

Chúc Sư Tử trước khi ra khỏi nhà bị cha và mẹ nhồi cho một đống đồ ăn vặt, cậu cẩn thận cất từng cái vào không gian cầm tay của mình. Bên kia Tô Thiên Yết tự mình lái xe, còn cậu ngồi bên cạnh nhai bánh làm cho hai má phồng ra giống như chuột hamster nhỏ nhỏ.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Chúc Sư Tử hỏi.

Tô Thiên Yết mỉm cười, "Chúng ta sẽ đến khu vực phía Bắc, nơi đó liên tục xuất hiện [Rãnh Nứt] mấy ngày nay, tôi nghĩ có lẽ đó là một cánh cửa vô tình bị mở ra của không gian vô hạn lưu."

Chúc Sư Tử gật đầu tỏ ý đã biết. Các thế giới thông qua với nhau bằng các cánh cổng do Chủ thần quản lý, hiện nay không gian bên trong đó không rõ hỗn loạn thế nào mà lại vô tình làm cánh cổng này mở ra, vô số ác quỷ chạy trốn được liền chạy qua đây. 

Người dân ở những nơi gần [Rãnh Nứt] xuất hiện đều đã được quân đội hỗ trợ đi nơi khác lánh nạn. Xung quanh chỉ có các lều trại của quân đội dựng tạm cho bọn họ túc trực ở đây.

Chúc Sư Tử nhìn thấy gia huy của gia tộc mình, có vài mái tóc đỏ rực quá đặc trưng của gia tộc đang đi bên ngoài.

Người thường không được bén mảng đến khu vực nguy hiểm này, nhưng mà Chúc Sư Tử nhìn thấy người quen - Thái tử Kiều Song Tử. Cậu và Tô Thiên Yết đáp xe bay xuống một chỗ không xa rồi hai người chạy lại chỗ Kiều Song Tử trước khi mọi người kịp ngăn cản.

"Anh Song Tử!" Giọng cậu ngọt xớt gọi y.

Kiều Song Tử đang nghe cấp dưới báo cáo bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, một âm thanh mà lẽ ra ở nơi nguy hiểm này không thể nào có được. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo hướng phát ra âm thanh ra, đôi mắt luôn điềm tĩnh bỗng ngạc nhiên mà mở to.

"Sư Tử? Sao em lại ở đây?" Y chú ý đến người đàn ông điển trai đi phía sau cậu, "Còn người này là ai?"

Cậu không thể nào trả lời rằng cậu đến thăm dò [Rãnh Nứt] được, cậu bịa chuyện, "Tôi và anh trai đang đi cắm trại ạ, không ngờ gặp mọi người ở đây."

Kiều Song Tử nhíu mày nhìn "anh trai" kia, rồi nhìn Chúc Sư Tử với ánh mắt dịu dàng xen lẫn bất đắc dĩ, "Nơi này nguy hiểm lắm, hai người không thể cắm trại được rồi, mau trở về đi."

Làm sao mà Chúc Sư Tử nghe theo được? Cậu chạy như bay đến chỗ khu vực của Chúc gia, "Tôi sẽ ở chỗ này, anh không ngăn được đâu."

Người Chúc gia: ...

Bọn họ nhìn người giống với chủ gia tộc bọn họ đến tám chín phần, cộng thêm đôi mắt đột biến gen kỳ lạ và mái tóc không phải đặc trưng của gia tộc mình thì đã đoán ra nhóc con này là ai mặc dù chưa gặp qua bao giờ, nhưng lời đồn về đứa con của chủ gia tộc chưa bao giờ hết.

"Thiếu gia?" Người đứng đầu nơi này - Chúc Kiệt nhận ra cậu, gọi một tiếng xác nhận. Ôi tr oi Chúc Nguyên soái ơi, sao ngài lại thả con trai bảo bối của ngài đến nơi nguy hiểm vậy hả.

Chúc Sư Tử thản nhiên nhìn một vòng khu vực của Chúc gia, gật đầu với tiếng gọi của Chúc Kiệt, "Tôi muốn ở lại cùng mọi người một ngày, có thể không? Ngày mai tôi sẽ trở về."

Chúc Kiệt khó xử nhìn cậu, "Chuyện này... Tôi phải báo cáo với Nguyên soái."

"Tôi đã nói với cha rồi, chứ anh nghĩ sao mà ông ấy cho tôi đến nơi nguy hiểm thế này chứ?" Chúc Sư Tử nói dối đến hợp tình hợp lí làm cả đám câm nín, Chúc Kiệt nghĩ đến Nguyên soái và công chúa yêu thương cậu như vậy, đương nhiên sẽ không để con trai mình gặp nguy hiểm rồi.

"Sư Tử, không được đâu, đừng nghịch nữa." Kiều Song Tử đi tới nghiêm mặt nói, [Rãnh Nứt] là do bọn họ chỉ mới điều tra gần đây, còn chưa rõ nó hoạt động nguy hiểm thế nào, dù cho Chúc Sư Tử có là thiên tài đi nữa, năng lực có mạnh đến đâu nhưng thực chiến vẫn quá sức với cậu.

Chúc Kiệt ngứa mắt người của Hoàng gia đã lâu, thấy cậu chủ nhà mình bị mắng y liền không vui, "Thái tử không cần bận tâm đến cậu chủ chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

---

Hết chương 18.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro