Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Kiệt chuẩn bị cho Chúc Sư Tử một căn lều riêng, cố gắng truyền đạt ý của mình làm sao cho không thất lễ trước gia chủ tương lai này, "Chúc thiếu gia, vì nơi này rất nguy hiểm, chúng ta sẽ không đoán được nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào nên là mong cậu hãy ở trong khu vực của chúng ta mà đừng đi đâu xa nhé."

Nếu cậu mà gặp bất trắc gì Chúc Nguyên soái lột da tôi mất! Chúc Kiệt khi nãy rất mạnh miệng bây giờ lại khóc thầm trong lòng.

Đương nhiên là Chúc Sư Tử không thèm nghe theo rồi, Tô Thiên Yết tạo ra hai ảo ảnh bọn họ vẫn luôn ở trong lều rồi lẻn ra ngoài. Hôm nay Chúc Sư Tử phải tìm ra sự thật về [Rãnh Nứt], nếu có thể đóng lại thì cậu sẽ làm nó đóng lại vĩnh viễn.

Tô Thiên Yết tạo ra một vòng kết giới quanh hai người ngăn chặn tất cả ánh mắt của binh lính, hai người ung dung đi đến bìa [Rãnh Nứt], hai mắt khác màu của Chúc Sư Tử đồng thời sáng lên, sau đó cậu và Tô Thiên Yết đồng thời nhảy xuống khe nứt tối đen trước mặt. 

Kiều Song Tử vẫn luôn bên trong lều của mình nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, y vừa cảm nhận được dao động của một loại dị năng vô cùng mạnh mẽ nhưng nó chỉ xuất hiện ba giây đã biến mất, Kiều Song Tử đứng dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi đi ra ngoài. 

---

Tô Thiên Yết và Chúc Sư Tử cứ rơi mãi không thể chạm chân, cậu có chút không kiên nhẫn, đôi con ngươi tỏa sáng như dã thú, ngay lập tức dị năng [Không Gian] cường đại bao trùm tất cả trong bán kính 10km, cậu không cảm nhận được sự sống nào trong không gian của mình.

"Lạ thật đấy." Chúc Sư Tử lẩm bẩm. Theo điều tra gần đây của bọn họ thì ác quỷ đều từ [Rãnh Nứt] mà sang thế giới này, hơn nữa khe nứt này rất lớn, nếu cậu không nhầm thì phải có quỷ ở đây chứ, tại sao một chút quỷ khí cũng không có?

"Không có con quỷ nào ở đây cả." Tô Thiên Yết hiểu ý cậu, nói.

Chúc Sư Tử gật đầu, lúc này chân cả hai đáp xuống đất, Chúc Sư Tử thản nhiên một tay đút vô túi quần, tay còn lại phát động dị năng tạo ra ánh sáng, bừng một cái, quả cầu năng lượng tựa như một mặt trời mini, chiếu sáng khắp nơi.

Cậu quan sát xung quanh thì không khỏi nhíu mày, sạch sẽ đến đáng nghi. 

Tô Thiên Yết chạm vào vách khe, nếu đây là một khe nứt do mặt đất vỡ ra thì đúng lý ra mặt vách không thể nào trơn nhẵn như vậy được. Nó... giống như một không gian khác. 

Chúc Sư Tử dậm chân lên chỗ mình đứng, cúi đầu suy nghĩ, không biết có thể đóng nó lại không nhỉ? Nhưng cậu cần biết chính xác mắt cổng ở đâu để đóng nó lại, nơi đây tuy nói không lớn nhưng cũng không nhỏ, cậu lại không cảm nhận được hơi thở nào ngoài hai người bọn họ... Chẳng lẽ đã chạy ra ngoài hết rồi? Chúc Sư Tử lạnh mặt, lần này quy mô lớn hơn những [Rãnh Nứt] khác, nếu chúng đã chạy ra hết thì số lượng không hề nhỏ đâu.

Bỗng một cơn rung chấn xảy ra, Tô Thiên Yết lập tức tạo kết giới xung quanh hai người, bàn chân hai người từ từ lơ lửng trên không. 

"Gì đây? Nó muốn mở rộng ra thêm à?" Chúc Sư Tử nói.

Tô Thiên Yết lắc đầu, cổng thế giới không thể mở rộng mà chỉ có thể xuất hiện ở một nơi khác, cho nên rung chấn này có lẽ liên quan đến những sinh vật chạy trốn từ thế giới trò chơi.

Bên dưới, từ trong bóng tối lộ ra hàng trăm con mắt đỏ như máu, mùi hôi thối của thịt và mùi rỉ sắt của máu xộc thẳng vào mũi Chúc Sư Tử. 

Đến rồi, bây giờ mới ló đầu ra sao. Chúc Sư Tử nhếch mép, lưỡi hái quen thuộc xuất hiện trên tay, một cổ sát khí lập tức bao trùm khắp nơi. Kể từ ngày thông quan cậu chưa từng thực sự động tay động chân, lưỡi hái của cậu là món vũ khí cấp 3S được tặng trong phó bản truyền thuyết, nó như có linh tính, tuyệt đối nghe lời cậu và khát máu vô cùng, nhờ có nó mà những phó bản sau này của cậu trở nên tương đối nhẹ nhàng.

"Huyết Vũ, hôm nay tao tắm máu cho mày." Con ngươi màu xanh lá của Chúc Sư Tử lóe lên, cậu nhảy ra khỏi kết giới, hai chân vững vàng đáp xuống đất rồi xông vào đám ác quỷ khát máu.

Tô Thiên Yết biết cậu muốn tự tay xử lí bọn quỷ này nên hắn chỉ đứng bên trên quan sát, nếu có gì bất ngờ thì hắn sẽ ra tay, Tô Thiên Yết biết chủ nhân của hắn có thể thoải mái xử lí đám sinh vật này.

Từng con quỷ không có lí trí xông đến đều bị dị năng của cậu và lưỡi hái sắc bén tiêu diệt, dòng máu màu tím quỷ dị văng lên người Chúc Sư Tử mà cậu không quan tâm, lưỡi hái cảm nhận được từng dòng máu của ác quỷ trên lưỡi dao của mình mà hưng phấn khiến nó càng sắc bén hơn.

Trong mắt Tô Thiên Yết, thiếu niên với cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc bạch kim, đôi con ngươi khác màu sáng rực đầy sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu, cậu ra tay vô cùng dứt khoát không chừa đường sống cho bất cứ kẻ nào. Trong trí nhớ của hắn, Chúc Sư Tử có thể điềm tĩnh thông minh tìm ra đáp án của phó bản, có thể thiện lương cứu giúp đồng đội, cũng có thể tiễn những kẻ phản bội mình xuống suối vàng, với những con quỷ mà bất kể người chơi nào cũng sợ hãi, Chúc Sư Tử không ngần ngại xông lên chiến đấu với bọn chúng. 

Đó là chủ nhân của hắn, xinh đẹp, mạnh mẽ, điên cuồng, là người ràng buộc linh hồn với hắn.

Đôi con ngươi màu tím yêu dị của Tô Thiên Yết ánh lên một tia cuồng nhiệt.

Những con quỷ bị Chúc Sư Tử tiêu diệt đều không có lý trí, bọn chúng đã bị điều khiển và đưa đến đây, mục đích không cần nghĩ cũng đoán được. 

Cậu thu Huyết Vũ vào, lưỡi hái to lớn biến mất, trên cổ tay trắng trẻo vương máu của kẻ thù của Chúc Sư Tử xuất hiện một hình xăm màu đen, giống như một sợi vòng tay nhỏ. 

Tô Thiên Yết đáp xuống, trên tay cầm một cái khăn, hắn đứng trước mặt Chúc Sư Tử ân cần giúp cậu lau gương mặt trắng nõn bị dính máu của ác quỷ. Chúc Sư Tử ngẩng đầu nhìn hắn, cười một cái, đứng yên cho hắn giúp mình lau người.

"Chúng ta về thôi, chủ nhân." Tô Thiên Yết nhẹ giọng nói.

Ở đây chỉ có bọn chúng, không tìm ra được kẻ đứng sau, Chúc Sư Tử giết sạch không chừa một con quỷ nào, mùi máu nồng nặc tỏa ra khắp nơi, nếu là kẻ khác có khi đã ngất mất rồi, nhưng Chúc Sư Tử đã trải qua hàng ngàn phó bản, cảnh tượng nào mà cậu chưa từng thấy chứ?

Cậu theo Tô Thiên Yết trở lên mặt [Rãnh Nứt], hai người chỉ đi có hơn một giờ, vậy mà những lều trại của quân đội và Hoàng gia đều biến mất! Chúc Sư Tử chợt cảm thấy cơ thể mình đau nhức, xương cốt như muốn nứt ra, cậu đau đến sắc mặt trắng bệch.

Tô Thiên Yết lúc này mới cảm thấy không đúng, hắn vội dùng dị năng giúp Chúc Sư Tử nhưng không có hiệu quả, bằng mắt thường hắn có thể thấy cơ thể cậu đang thay đổi, tay chân đều dài ra, gương mặt trẻ con cũng đổi thành một gương mặt của thiếu niên mười tám tuổi, quần áo trên người không còn vừa với cơ thể cậu nữa liền rách toạc.

Đ... Đây là... Có kẻ đã tác động lên thời gian! Tô Thiên Yết giật mình, trong lúc hai người bọn họ lẻn xuống [Rãnh Nứt], có kẻ đã thay đổi thời gian trên này và [Rãnh Nứt] mất rồi! Nếu hắn không nhầm thì bọn họ đã mất tích rất nhiều năm, cơ thể của Chúc Sư Tử vừa đi lên đây cũng đã bị tác động khiến cơ thể cậu cưỡng chế trưởng thành!

Là kẻ nào chứ?! Hắn phải tìm ra kẻ đó và băm xác gã thành trăm mảnh.

Cưỡng chế biến đổi kéo dài hơn mười phút thì ngừng lại, Chúc Sư Tử ngất xỉu, thân thể trần như nhộng được Tô Thiên Yết ôm vào trong lòng xoa dịu, nhìn gương mặt quen thuộc vì đau đớn mà môi bị cắn đến bật máu, sắc mặt trắng bệch, nước mắt sinh lý vì đau đớn mà chảy ra ở khóe mắt cậu, Tô Thiên Yết không ngừng truyền năng lực của mình vào giúp cậu giảm đau, hắn đau xót hôn lên khóe mắt cậu.

Một lát sau, Chúc Sư Tử tỉnh lại, cơ thể được Tô Thiên Yết chữa trị không còn cảm giác đau đớn nào, cậu không tin nhìn vào đôi tay của người trưởng thành, lại nhìn Tô Thiên Yết bên cạnh, trước kia cậu chỉ cao đến thắt lưng của hắn, bây giờ cậu đã cao đến ngực hắn rồi.

Tuy hơi đau đớn nhưng cậu phải cảm ơn kẻ nào đã giúp cậu trưởng thành nhanh như vậy mới được.

"Hiện tại là năm thứ mấy rồi?" Chúc Sư Tử mặc vào bộ quần áo dự phòng của Tô Thiên Yết, hỏi hắn.

Tô Thiên Yết im lặng một chút rồi trả lời, "Năm 3920, đã năm năm kể từ khi chúng ta "mất tích" rồi."

Chúc Sư Tử cứng đờ người, không tin nổi, "Vậy cha mẹ tôi thế nào? Phải trở về tìm bọn họ!

---

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro