Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đó rất nhanh đã biến mất, Chúc Sư Tử nhảy xuống ghế, hai chân mang dép bông bạch bạch chạy ra ngoài.

Trên bầu trời lúc này xám xịt, những đám mây như có gì đó dẫn dắt mà tụi lại thành một vòng xoáy ngược trên bầu trời, những tia sét bắn ra xung quanh, người đi đường đều tò mò mà nhìn lên bầu trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Những đám mây đó làm sao thế? Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng này đó!"

"Sao tôi có cảm giác bất an thế nhỉ? Nó có phải hơi đáng sợ không?"

Chúc Sư Tử cau mày nhìn lên bầu trời, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ở thế giới này không phải một thế giới bình thường trước kia của cậu nên cậu cũng khó đoán đây là hiện tượng gì.

Hiện tượng đó chỉ kéo dài mấy chục giây đã ngừng lại, từng tảng mây xám xịt tan ra rồi trôi đi, để lại đám người bên dưới ngơ ngác.

Vừa lúc đó, tài xế của Chúc gia cũng đến, Chúc Sư Tử dặn dò Tô Thiên Yết.

"Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, anh đừng tự tiện hành động."

Tô Thiên Yết bật cười, cậu chủ này là đang lo lắng cho hắn à? 

Đưa mắt nhìn chiếc xe của Chúc gia rời đi, Tô Thiên Yết quay vào trong quán, khóa cửa trước, cảm xúc ấm áp vui vẻ ban nãy đối với Chúc Sư Tử đã biến mất, thay vào đó là gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn mũi chân mình.

...

Chúc Sư Tử được mẹ bế xuống xe, dù ở nhà được chăm sóc kĩ lưỡng như thế nào nhưng dường như Chúc Sư Tử bị chậm phát triển về thể chất, cậu mười tuổi nhưng lại thấp hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều, nhưng mà điều này cũng thuận tiện cho mẹ bế cậu nữa.

"Cục cưng của mẹ có mệt không nào?" Lữ Tuyết Hòa bế cậu trên tay, dịu dàng hỏi.

Cô là công chúa của một Đế quốc, ngoại hình xuất chúng, cô chỉ mới hơn ba mươi tuổi, còn rất trẻ so với tuổi thọ của con người ở thời đại này. 

Chúc Sư Tử như thường lệ ôm mẹ mình hôn, "Mọi thứ sắp được trang bị xong rồi á, có lẽ hai ba ngày nữa chúng con sẽ khai trương."

Lữ Tuyết Hòa xoa đầu con trai, một tuần trước con trai vẫn là một đứa nhỏ thích khóc, thích làm nũng, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt đáng yêu. Vậy mà một tuần trước có một lúc bà lại không nhận ra được con trai mình, đôi mắt ngây thơ kia như bị nhiễm một thứ gì đó mà thay đổi, không còn bám cô làm nũng như trước nữa làm cô dấy lên nghi ngờ có phải con trai cô đã bị hoán đổi? Nhưng may là chỉ hai ngày sau con trai cô lại bình thường.

Chúc Sư Tử biết mình không phải đoạt xác, chủ thần đã chuẩn bị tất cả cho cậu, thân thể này có một phần linh hồn của cậu do chủ thần đưa vào, phần linh hồn đó đã sống thay cậu cho đến khi cậu dung nhập hoàn toàn. 

Ở một nơi là sự chết chóc xảy ra thường xuyên và bình thường, là người chơi mạnh nhất cậu đã được chủ thần ưu ái là lần sống thứ hai này. 

"Con đói bụng quá ạ." Chúc Sư Tử cọ đầu vào cổ mẹ mình làm nũng.

"Chúng ta mau dùng bữa thôi nào, hôm nay papa con sẽ về đấy." Lữ Tuyết Hòa cười nói.

Hai mẹ con đi rửa tay sạch sẽ, cùng lúc đó Chúc Tương Kha cũng về đến nhà, Chúc Sư Tử vừa nhìn thấy papa vội nhảy từ trên tay mẹ mình xuống.

"Papa, papa!" Hai tay Chúc Sư Tử vươn ra trước mặt Chúc Tương Kha.

Chúc Tương Kha bên ngoài nhìn lúc nào cũng nghiêm túc cứng ngắc nhưng thật ra lại là một người cuồng con trai mình, thấy con trai chủ động như vậy, ông vội cởi bỏ nón cùng áo khoác ngoài ra đưa cho người hầu, ngồi xuống bế con trai nhẹ bâng của mình lên.

"Con trai của ta ngoan quá đi mất." Liên tục nhận cơn mưa hôn của Chúc Sư Tử, papa cười hớn hở hơn hẳn.

"Anh mới về, mau vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm, tiểu Sư đói rồi đấy." Lư Tuyết Hòa đứng một bên ghen tỵ nhìn hai cha con, e hèm nhắc nhở rồi đón cục cưng lại vòng tay mình.

"Được được, hai mẹ con ra ngồi trước đi nhé, anh ra ngay." Chúc Tương Kha cẩn thận đưa Chúc Sư Tử cho Lư Tuyết Hòa, gương mặt nghiêm nghị kia cười lên.

Bữa ăn của Chúc gia lúc nào cũng phong phú, đừng nhìn Chúc Sư Tử nhỏ xíu vậy mà nghĩ cậu ăn ít, một mình cậu có thể càn quét gần mười món trên bàn ăn này đấy.

Lúc còn trong thế giới vô hạn lưu, không phải phó bản nào cũng có đồ ăn để họ ăn, có những lúc họ phải ăn những con côn trùng, ăn uống những thứ không thuộc về con người ăn mới có thể sống mà vượt ải. Cho nên đối với một người từng cận kề cái chết nhiều lần, Chúc Sư Tử có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Dùng xong bữa tối, cả nhà ba người cùng đi ra ngoài vườn dạo tiêu cơm, Chúc Sư Tử đi phía trước, hai vợ chồng Chúc gia đi phía sau nhìn nhóc con nhà mình.

Dạo gần đây vị Nguyên soái Chúc gia này về nhà hơi nhiều, Lữ Tuyết Hòa cảm thấy hơi lo, trước đây ổng có vậy đâu? Bộ công việc có vấn đề hả?

"Sao tuần này anh về nhà nhiều vậy?" Lữ Tuyết Hòa nhỏ giọng hỏi.

Chúc Tương Khang chuyển ánh mắt từ con trai sang người cô, "Công việc gần đây giải quyết xong hết rồi, anh nhớ con nên về, em không cho hả?"

Lữ Tuyết Hòa bật cười, ngón tay nhéo nhẹ lên cánh tay ông, "Anh đừng có hòng mà lừa em đấy."

Nhìn bề ngoài Lữ Tuyết Hòa dịu dàng vậy thôi chứ cô là dị năng giả cấp S, thừa hưởng sức mạnh của bầu trời - sấm sét, một tia sét của cô đủ để con người cháy thành tro bụi. 

Nếu vợ đã mạnh như vậy rồi, Nguyên soái Chúc sẽ như thế nào đây? Chúc Tương Khang lớn hơn Lữ Tuyết Hòa mười lăm tuổi, có thể nói ở độ tuổi gần năm mươi mà đã làm Nguyên soái là rất trẻ, bởi vì tuổi trung bình của con người ở thế giới này hơn một trăm tuổi mới gọi là có tuổi thôi.

Ông vừa thông minh, giỏi chiến lược, sức chiến đấu cao nhất nhì nhân loại, sở hữu song hệ dị năng cấp SS, càn quét biết bao kẻ thù của Đế quốc Siri, mang lại hòa bình và vinh quang cho nhân loại, nhận được sự tôn sùng và kính trọng của vũ trụ. 

Mà con trai của hai người, Chúc Sư Tử, sáu tuổi bộc lộ dị năng hiếm nhất vũ trụ - Thời - Không gian, tám tuổi liền bộc lộ dị năng thứ hai dị năng sao chép hiếm thấy, mọi người liền trầm trồ cậu nhóc may mắn nhất vũ trụ này, đã có bố mẹ không giống người thì thôi đi, tại sao con trai họ cũng vậy? Chừa người khác đường sống với nào!

Chúc Sư Tử đi phía trước vểnh tai lên nghe hai người thì thầm to nhỏ về mình, ở thế giới của cậu, bố mẹ mất sớm, cậu dựa vào người cậu độc thân của mình nuôi dưỡng mình, sau đó cậu bất ngờ bị tai nạn, bị kéo vào thế giới vô hạn lưu, có lẽ ở thế giới thật cậu đã chết rồi. Ở thế giới này, chủ thần tìm cho cậu một gia đình tốt nhất, cậu sẽ được bảo hộ tốt nhất, sống mà không lo về điều gì cả, có lẽ tên chủ thần chó chết đó đang đền bù sau nhiều lần hố cậu trong trò chơi.

Trở về phòng, Chúc Sư Tử trèo lên chiếc giường rộng rãi mềm mại của mình, căn phòng rất rộng, trang trí theo phong cách trẻ con vô cùng đáng yêu nhưng lại không nữ tính, những ngày đầu mới đến đây, Chúc Sư Tử không thể nào ngủ được. 

Những lúc ngủ ngon phải kể đến những lúc cậu được nghỉ ngơi ở không gian riêng của mình ở sảnh trò chơi, một khi vào phó bản luôn có kẻ muốn giết cậu, chỉ có những lúc đi cùng người bạn chí cốt của mình, cậu mới có thể chợp mắt ngủ thật.

...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro