Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡng chế biến đổi kéo dài hơn mười phút thì ngừng lại, Chúc Sư Tử ngất xỉu, thân thể trần như nhộng được Tô Thiên Yết ôm vào trong lòng xoa dịu, nhìn gương mặt quen thuộc vì đau đớn mà môi bị cắn đến bật máu, sắc mặt trắng bệch, nước mắt sinh lý vì đau đớn mà chảy ra ở khóe mắt cậu, Tô Thiên Yết không ngừng truyền năng lực của mình vào giúp cậu giảm đau, hắn đau xót hôn lên khóe mắt cậu.

Một lát sau, Chúc Sư Tử tỉnh lại, cơ thể được Tô Thiên Yết chữa trị không còn cảm giác đau đớn nào, cậu không tin nhìn vào đôi tay của người trưởng thành, lại nhìn Tô Thiên Yết bên cạnh, trước kia cậu chỉ cao đến thắt lưng của hắn, bây giờ cậu đã cao đến ngực hắn rồi.

Tuy hơi đau đớn nhưng cậu phải cảm ơn kẻ nào đã giúp cậu trưởng thành nhanh như vậy mới được.

"Hiện tại là năm thứ mấy rồi?" Chúc Sư Tử mặc vào bộ quần áo dự phòng của Tô Thiên Yết, hỏi hắn.

Tô Thiên Yết im lặng một chút rồi trả lời, "Năm 3920 tinh tế, đã năm năm kể từ khi chúng ta "mất tích" rồi."

Chúc Sư Tử cứng đờ người, không tin nổi, "Vậy cha mẹ tôi thế nào? Phải trở về tìm bọn họ!"

Đối với cậu, thời gian chỉ mới trôi qua hai giờ, nhưng đối với những người ở đây là đã năm năm! Năm năm đối với Chúc gia chính là mất đi đứa con trai mà họ yêu thương hết mực, không biết bọn họ đã làm những gì để tìm cậu nhưng đều vô vọng. Chúc Sư Tử không khỏi đau xót, hành động cũng gấp gáp hơn.

---

Năm năm trôi qua làm thành phố trở nên phồn thịnh hơn, hiện giờ trong đầu Chúc Sư Tử chỉ muốn trở về nhà nhanh nhất, cậu muốn gặp cha mẹ. 

Chúc Sư Tử sững người trong chốc lát, chỉ mới một thời gian ngắn mà cậu có thể tiếp nhận bọn họ là cha mẹ mình rồi...

Dinh thự Chúc gia nằm riêng trên một con phố, đa số người nhà họ Chúc đều ở trong con phố đó, phạm vi được bao trùm bởi một tầng kết giới chắc chắn. Tô Thiên Yết đáp xuống cổng dinh thự Chúc gia, vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác bị người đàn ông không biết từ đâu đáp xuống này làm cho giật mình, lập tức cảnh giác.

"Cậu là ai! Có hẹn trước với Nguyên soái không?" Một người vệ sĩ hỏi.

"Mau tránh ra, tôi muốn gặp cha mẹ mình còn cần phải hẹn trước sao?" Chúc Sư Tử nôn nóng nên có chút cáu gắt được Tô Thiên Yết điềm tĩnh giữ lại.

"Cha... Cha mẹ? Chẳng lẽ ngài là..." Vệ sĩ mở to mắt nhìn thiếu niên, quan sát thật kĩ thì nhìn cũng ra cậu chủ đã mất tích năm năm trước của Nguyên soái, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Dù người này nhìn lớn hơn nhưng đã năm năm, nếu cậu chủ vẫn còn có lẽ cũng đã lớn như người này... Khoan đã! "Tôi sẽ thông báo cho Nguyên soái ngay lập tức!"

Bọn họ là cấp dưới của Nguyên soái, năm năm nay Chúc gia điên cuồng tìm kiếm người này như thế nào cả thế giới đều biết, y không thể chỉ vì nhận định của bản thân mà để ngài ấy bỏ lỡ.

Chúc Sư Tử siết chặt nắm tay, môi mím lại một đường thẳng. Lúc cậu mất đi đồng đội cũng không đau đớn như hiện tại...

Chúc Tương Kha và Lữ Tuyết Hòa nhanh chóng nhận được tin, cả hai vội vàng chạy ra cổng cùng với vài người của Chúc gia mà cậu không biết, Chúc Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt xúc động không thể tin được của cha mẹ mình, cậu không kiềm được mà xông thẳng vào lòng họ, nức nở gọi.

"Cha! Mẹ!" 

Chúc Nguyên soái đỡ lấy đứa con trai bằng xương bằng thịt thật sự của mình, lòng đau như cắt, người đàn ông làm mưa làm gió cả vũ trụ ngay lúc này hai mắt đỏ hoe nhìn con trai mất tích năm năm của mình, ngay lúc cậu gọi ông một tiếng, nước mắt liền như đê vỡ mà trào ra.

Lữ Tuyết Hòa càng không thể nhịn, giữa cha mẹ và con cái như có một sợi dây liên kết với nhau, chỉ cần một ánh mắt đã biết đây có phải là con họ hay không, cô khụy chân xuống, nghẹn ngào gọi cậu một tiếng.

Gia đình ba người gặp lại trong cảm xúc vỡ òa, những người Chúc gia cũng mừng thay bởi vì cậu chủ Chúc gia đã trở về. 

Chúc Sư Tử mệt mỏi được Chúc Tương Kha cõng trên lưng, Lữ Tuyết Hòa và Tô Thiên Yết đi hai bên ông, Lữ Tuyết Hòa nhìn Tô Thiên Yết mấy lần, muốn nói rồi lại thôi.

"Phu nhân, vào trong tôi sẽ kể mọi chuyện." Nhận ra được ánh mắt của Lữ phu nhân, Tô Thiên Yết cười đáp.

Chúc Sư Tử được đưa về phòng mình, phòng cậu vẫn như vậy, không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn sạch sẽ... Chắc chắn ngày nào mẹ cũng tự tay quét dọn phòng cậu. Cậu đi vào phòng quần áo lấy một bộ trang phục vừa người hiện tại, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ. 

Nhìn vào trong gương, một thiếu niên xinh đẹp rạng ngời, mái tóc bạch kim xù xù ngắn gọn, tóc mái rũ xuống che đi đôi lông mày thanh tú, đôi con ngươi hai màu sáng rực rỡ càng khiến cậu trở nên đặc biệt, so với cơ thể mười tuổi thì thân thể thiếu niên trở nên cao hơn, tay chân thon dài, vòng eo nhỏ gọn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Cha mẹ Chúc và Tô Thiên Yết ngồi ở thư phòng chờ Chúc Sư Tử tắm xong rồi mới nghe hai người kể lại những chuyện đã xảy ra, đương nhiên là đã cắt bớt vài ý như Chúc Sư Tử đã làm thịt bọn ác quỷ, lúc đi ra khỏi [Rãnh Nứt] thì bọn họ đã trải qua năm năm rồi.

Chúc Tương Kha đau lòng nhìn con trai, ông khàn giọng nói, "Kể từ ngày con mất tích, chúng ta tìm con khắp nơi, [Rãnh Nứt] mà ngày hôm đó con đi cũng không còn tồn tại cho nên chúng ta mãi không tìm thấy con... Thời gian sau đó, có những người giả mạo con đến tìm chúng ta nhưng làm sao mà ta không nhận ra đứa con trai ruột thịt của mình được chứ, nên vẫn luôn nuôi hi vọng cho đến tận ngày hôm nay."

Chúc Sư Tử nghẹn giọng, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động của mình, cậu đi qua nắm tay cha mẹ mình xoa xoa, "Cha, mẹ... Là lỗi của con, do con hành động không suy nghĩ, con đã khiến mọi người lo lắng trong suốt năm năm... Con..."

Lữ Tuyết Hòa ôm cậu vào lòng, cậu nhóc ngày trước bây giờ đã lớn hơn rồi, cô ôm không vừa nữa, cô hôn lên mái tóc xù xù của cậu, "Cục cưng của mẹ, con trở về là tốt rồi, đừng khiến cha mẹ lo lắng nữa, trở về là tốt rồi."

Có những lúc quá đau buồn, cô đã nghĩ có khi nào con trai của mình đã...

Chúc Sư Tử nghe lời gật đầu. 

Tô Thiên Yết ngồi quan sát ba người thầm thở phào một hơi. 

Buổi tối hôm đó, Chúc Nguyên soái sai nhà bếp nấu một bữa thịnh soạn cho con trai mình và Tô Thiên Yết, bữa tối đó hai người ăn cơm dưới ánh mắt nồng nhiệt của cha Chúc và mẹ Lữ. Tô Thiên Yết hiếm khi được giữ lại ngủ. 

Đêm đến, Tô Thiên Yết lẻn qua phòng Chúc Sư Tử, trèo lên chiếc giường hai mét của cậu. 

"Sư Tử này." Hắn gọi.

Chúc Sư Tử đã lướt mạng võng tinh, không nhìn hắn đáp, "Sao thế."

"Năm năm rồi, không biết Vô Ưu thế nào rồi." Hắn nói.

Cậu giật mình mà tỉnh ngủ luôn, đúng rồi! Vô Ưu là quán trà đạo mà những ngày đầu tiên cậu xuyên đến đây, xin mẹ Lữ mở cho... Năm năm không ai quản lý, không biết hiện tại sống chết thế nào...

"Chắc... Vẫn ổn, có mẹ tôi mà." Chúc Sư Tử khẽ nói.

"Ngày mai chúng ta đi xem nhé, bây giờ ngủ thôi." Tô Thiên Yết thản nhiên cầm chăn đắp cho cả hai, yêu cầu robot giúp việc mở chế độ ngủ ngon, lúc cậu nằm xuống thì hắn nhích qua, ôm thiếu niên hơi hơi trưởng thành vào lòng, còn hôn lên trán cậu một cái bép, "Ngủ ngon."

Chúc Sư Tử không biết Tô Thiên Yết lại phát bệnh gì, ò một tiếng rồi nhắm mắt ngủ.

---

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro