Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chúc Sư Tử tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là lòng ngực vạm vỡ cường tráng của Tô Thiên Yết, eo nhỏ của cậu còn bị hắn choàng tay lên nặng muốn chết.

Chuyện cậu trở về có lẽ cha Chúc đã tuyên bố ra bên ngoài, nếu cậu đoán không lầm thì lát nữa khách sẽ kéo đến nườm nợp và cậu không thể đi đâu được luôn.

Như cậu dự đoán, ngày hôm nay cậu không được phép ra khỏi nhà mà phải đi khám toàn diện, cậu hiểu do cha mẹ mình lo lắng nên không phản đối, ở yên trong nhà chờ bác sĩ đến. Mặc dù là thời đại tinh tế, có robot vô cùng thông minh, con người có đầy đủ dị năng nhưng tốt nhất vẫn nên có người có chuyên môn đảm nhận.

Trong lúc chờ đợi, Chúc Sư Tử mở máy liên lạc của mình lên mạng tinh võng tinh tế, tìm kiếm tin tức và sự kiện lớn trong năm năm qua.

Với khả năng nắm bắt thông tin cực nhanh, Chúc Sư Tử đã nắm được đại khái.

Năm đầu tiên cậu mất tích, Chúc gia và Hoàng gia phối hợp với nhau tích cực tìm kiếm khắp nơi, các [Rãnh Nứt] hiện ra nhiều hơn.

Năm thứ hai, các [Rãnh Nứt] đột ngột biến mất, loài quỷ tạm thời biến mất theo [Rãnh Nứt], Chúc gia vẫn tích cực tìm kiếm cậu.

Năm thứ ba, chiến tranh giữa tinh cầu Kars của cậu và kẻ thù truyền kiếp trùng tộc xảy ra, vị Thiếu tướng trẻ tuổi tài năng Hứa Cự Giải dẫn binh đánh lui trùng tộc, đánh tan mối đe dọa của tinh cầu Kars. 

Năm thứ tư, các [Rãnh Nứt] đột ngột xuất hiện trở lại, ác quỷ lại tấn công con người một cách tàn bạo, Quân đội và Hoàng gia phát lệnh giết tất cả lũ quỷ. 

Năm thứ năm, chính là năm nay, ừm, chưa có gì đặc biệt hết.

Tô Thiên Yết cùng xem tin tức với cậu, hắn chú ý đến năm thứ hai và thứ tư nhiều hơn, tại sao [Rãnh Nứt] lại biến mất rồi lại xuất hiện? Hắn không có cách nào liên lạc được với Mục Ma Kết, đây là chuyện lần đầu xảy ra giữa hai người bọn hắn, không gian trò chơi có vấn đề gì rồi sao? Mục Ma Kết không thể kiểm soát được nên lũ quỷ chạy ra đây hết rồi? Cánh cổng thế giới bên kia đã bị gì? Trước kia hắn có thể liên lạc với Mục Ma Kết, nhưng hắn không thể đi đến không gian trò chơi được nữa.

Chúc Sư Tử chú ý đến vẻ gương mặt biến sắc của Tô Thiên Yết, cậu hỏi, "Anh có chuyện gì à?"

"Tôi không liên lạc được với Ma Kết, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này." Hắn trầm mặc trả lời.

Chúc Sư Tử xoa cằm, nói ra nghi hoặc của cả hai, "Không gian bên kia xảy ra chuyện rồi?"

"Có thể, nhưng linh hồn của tôi vẫn còn cảm nhận được Ma Kết, chỉ là cả hai như có một bức tường ngăn cách." Hắn ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối loạn, nếu Mục Ma Kết thật sự xảy ra chuyện thì ba ngàn thế giới sẽ không yên đâu.

Cậu mò tay qua nắm bàn tay bự hơn mình một vòng của Tô Thiên Yết, hiếm khi nhẹ nhàng an ủi hắn, "Đừng lo lắng, hắn ta là Chủ Thần cơ mà, sẽ không sao đâu." Mục Ma Kết cũng chả chết được mà, cùng lắm thì hồn phi phách tán. Cậu nói thêm trong đầu.

[Thiếu gia, Kiều thái tử đến, phu nhân bảo ngài xuống], Robot Kaka dùng giọng nói máy móc của mình nói. 

Chúc Sư Tử 'ừm' một tiếng, biết lắm thế nào người này cũng sẽ đến mà, dù sao cậu cũng mất tích dưới con mắt của y.

Cậu thay một bộ đồ trong lịch sự để xuống tiếp khách, quản gia đứng dưới chân cầu thang chờ cậu, ông dẫn cậu đến phòng tiếp khách của dinh thự, Thái tử tự mình đến thăm, cha mẹ Chúc ít nhiều gì cũng phải nể mặt mà tiếp đón Kiều Song Tử.

Trong phòng khách, âm thanh nói chuyện vang lên, Chúc Sư Tử lắng tai nghe thì chỉ nghe ra được những lời chào hỏi lịch sự của người lớn. 

"Cha, mẹ." Cậu nhìn cha mẹ Chúc, thưa một tiếng rồi quay sang nhìn Kiều Song Tử, năm năm trôi qua, người này trông trưởng thành hơn rất nhiều, rất ra dáng một vị vua tài giỏi.

Khi thấy người thật, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của Kiều Song Tử không kiềm nén được kích động, y lập tức đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà thất lễ ôm Chúc Sư Tử vào lòng.

"Sư Tử... Cuối cùng cũng được gặp lại em." Kiều Song Tử nói với âm lượng chỉ hai người bọn họ đủ nghe thấy.

Y đã nghe Chúc Nguyên soái nói sơ qua về tình huống của cậu, ngày hôm sau y lập tức đến đây, những năm tháng qua vì để Chúc Sư Tử mất tích mà y luôn cảm thấy dằn vặt lòng mình, lúc nào trong lòng cũng có một tảng đá đè chặt cho đến ngày hôm nay được chính mắt gặp lại cậu, tảng đá đó đã được dỡ xuống.

Những người trong phòng im lặng quan sát, sau đó biết ý mà rời khỏi phòng khách, chừa lại không gian cho hai người, đến cả Tô Thiên Yết cũng bị Lữ Tuyết Hòa lôi ra khỏi phòng.

"Anh có thể buông tôi ra không?" Chúc Sư Tử nhẹ giọng nói, người này thật là, không muốn cho cậu thở có đúng không?

Kiều Song Tử nhận ra hành động thất lễ của mình, vội buông cậu ra rồi xin lỗi, "Xin lỗi em, là do ta quá kích động."

Chúc Sư Tử phất tay, cậu bước lại chỗ ghế sô pha, thủ thế mời y, "Điện hạ cứ ngồi xuống đi đã."

Kiều Song tử ngồi đối diện Chúc Sư Tử, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, không bỏ qua một hành động nào, giống như đang cố gắng ghi nhớ cậu bù lại cho năm năm trôi qua.

Cũng may là cậu đã quen với ánh nhìn của người khác nên không khó chịu, yên tĩnh cùng mắt đối mắt với Thái tử điện hạ.

"Sư Tử, là lỗi của..." Kiều Song Tử bỗng nói chuyện sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, chưa nói hết ý đã bị Chúc Sư Tử ngắt lời.

"Dừng, nếu ngài định nhận lỗi thì không cần, việc tôi mất tích không phải là lỗi của ngài, là do tôi làm trái lệnh, tự ý rời đi mới dẫn đến tình cảnh này." Chúc Sư Tử cắt ngang lời Kiều Song Tử, giải thích rành mạch.

Những lời muốn nói ra bị cậu nhóc đối diện đẩy ngược hết vô họng làm Kiều Song Tử câm nín, y thấy tinh thần Chúc Sư Tử thoải mái như thế, có chỗ nào là giống mất tích đâu mà là giống chủ động trốn đi thì có. Biết cậu không thèm để ý đến việc này, sự ân hận luôn dằn vặt Thái tử điện hạ cũng được buông xuống, y lại thoải mái đối diện với cậu nhóc xinh đẹp kia.

Năm năm không ngắn cũng không dài, dậy thì làm cho Chúc Sư Tử trở nên cao hơn, tay chân đều phát triển, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, chỉ cần nhìn vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên thì không bao giờ quên được. Cậu ngồi đó, tư thế thoải mái dựa vào ghế, cả người tỏa ra khí chất lười biếng cùng với sự xinh đẹp của thiếu niên chỉ khiến người ta mãi mãi hầu hạ, cung phụng cậu. 

Chúc Sư Tử cảm thấy không có gì để nói với Kiều Song Tử, mà Kiều Song Tử thì đã nói xong rồi, lúc này chỉ lo mê mẩn ngắm sự xinh đẹp của thiếu niên.

Hai người im lặng một chốc, rốt cuộc Chúc Sư Tử ngồi đến chán mới mở miệng, "Thái tử bây giờ rảnh rỗi vậy sao?"

Kiều Song Tử đoán ra được nhóc con này đang đuổi khéo nhưng y không tức giận, còn cảm thấy buồn cười, đúng là không nể nang gì cả. Kiều Song Tử đứng dậy, "Đúng là có việc bận, ta phải đi rồi, gặp lại em sau nhé."

Chúc Sư Tử cùng cha mẹ mình tiễn Kiều Song Tử rời khỏi Chúc gia, sau đó cậu với Tô Thiên Yết trốn ra khỏi nhà, đi đến xem tiệm trà của mình như thế nào rồi.

---

Hết chương 21.

Nhân vật chính: Chúc Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro