Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến người bạn đó, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi.

Chúc Sư Tử không kéo rèm cửa sổ, cậu nằm đó dùng đôi mắt hai màu sắc của mình nhìn mặt trăng lớn gấp mấy lần lúc ở Trái Đất, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một luồng khói đen không biết từ đâu ra bỗng ngưng tụ ở trước cửa sổ, ánh mắt trắng dã rùng rợn nhìn cậu bé cách một khung cửa khiến người ta rùng mình, nó vươn tay muốn chạm vào tấm kính của cửa sổ, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một thứ gì đó làm cho làn khói tan biết một nửa, nó tức giận nhìn về phía vừa tấn công nó.

"Vừa nhìn cái hiện tượng hồi chiều là tao đã nghi rồi mà, ra là bọn quỷ chúng mày tự tiện chạy ra đây." Tô Thiên Yết đứng trên cao nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh, trên tay cầm theo một chiếc roi ngựa vừa dùng đánh nó.

"Cái tên họ Mục đó làm ăn kiểu gì mà để bọn mày thoát ra vậy không biết." Tô Thiên Yết càm ràm, "Nếu mày thông minh hơn một chút thì có thể chạy trốn rồi, nhưng mày lại ngu quá, thế mà lại có ý định với chủ nhân của tao."

Hắn vừa nói vừa quất roi xuống luồng khói kia, tốc độ quá nhanh khiến nó không kịp né, luồng khói đen thui giờ chỉ còn lại vài đốm.

"Tao không phải chủ thần như Mục Ma Kết, tao chỉ là "hệ thống" của cậu chủ Chúc, kẻ nào dám làm hại đến cậu chủ của tao, hồn phi phách tán!" Ánh mắt Tô Thiên Yết ánh lên tia hung ác, tên ác quỷ ngu ngốc đó thế mà lại muốn liều mạng với hắn đấy chứ, Tô Thiên Yết hạ xuống trước mặt nó, lòng bàn tay có những ký tự màu đỏ chạm vào luồng khói, nó không kịp la lên đã tan biến vào hư không.

"Có lẽ không chỉ có mỗi nó đâu." Chúc Sư Tử ngồi sau cửa sổ, cậu mở cửa rồi nói với Tô Thiên Yết, trong đôi mắt xinh đẹp kia chả có vẻ nào là buồn ngủ, cậu đã quan sát từ nãy đến giờ.

Phòng của Chúc Sư Tử nằm ở lầu hai, Tô Thiên Yết đáp xuống tùy ý ngồi lên bệ cửa sổ, "Có lẽ không gian vô hạn lưu xảy ra chuyện gì đó mới khiến bọn ác quỷ có thể chạy đến đây."

"Tôi thắc mắc vì sao lại là thế giới này." Chúc Sư Tử mờ mịt, bởi vì từ thế giới vô hạn lưu có rất nhiều không gian khác nhau, mà thế giới của cậu chỉ là một trong những không gian vô tận.

Tô Thiên Yết nhìn gương mặt trẻ con nhỏ nhắn của Chúc Sư Tử, không muốn nói ra suy đoán của mình chút nào.

Chúc Sư Tử nào có phải đứa ngốc, chỉ cần nhìn ánh mắt khó nói kia của Tô Thiên Yết, Chúc Sư Tử cứng ngắc chỉ vào bản thân, "Vì tôi á hả? Anh có nhầm không vậy."

"Mong là tôi nhầm." Tô Thiên Yết xoa đầu cậu, "Được rồi, trẻ nhỏ thì nên ngủ sớm, tới giờ đi ngủ rồi cậu chủ nhỏ."

Chúc Sư Tử bĩu môi, ghét bỏ gạt tay Tô Thiên Yết ra, đạp hắn xuống cửa sổ, đóng cửa khóa lại không cho hắn vào.

Tô Thiên Yết xoa xoa cái mông đáng thương của mình, dù cậu ta có bị teo nhỏ thì sức lực vẫn không thay đổi gì hết.

Tô Thiên Yết bay bay về tiệm trà, lúc cậu vừa đáp xuống trước cửa, bỗng một người hiện ra làm hắn hết cả hồn.

"Cái đệt mịa!" Tô Thiên Yết mắng.

Người kia tự dưng bị mắng, "..."

"Mẹ nó Mục Ma Kết, cậu bị khùng à, nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây?" Khi Tô Thiên Yết nhìn thấy đối phương là ai, hừ hừ mấy tiếng.

"Hẳn cậu đã biết vì sao tôi ở đây rồi chứ." Mục Ma Kết xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói.

Tô Thiên Yết nhìn bạn mình, không nói lời nào, hắn mở cửa mời Mục Ma Kết đi vào trong.

"Sao cậu biết bọn tôi ở đây?" Tô Thiên Yết pha cho Mục Ma Kết một tách trà ấm, đặt trước mặt anh. 

"Tôi là người sắp xếp cho các cậu, chẳng lẽ lại không biết?" Anh nói.

"Mấy con quỷ chạy ra khỏi thế giới vô hạn lưu là sao?" Tô Thiên Yết không vòng vo mà hỏi thẳng.

Nhắc đến nó, sắc mặt của vị chủ thần lại mệt mỏi, "Hệ thống năng lượng bị tấn công, là do những con quỷ mạnh nhất trong phó bản tấn công, tôi đã kịp thời ngăn cản nhưng vẫn có rất nhiều ác quỷ kịp chạy ra."

Hiện giờ hắn không còn là hệ thống nữa, nhưng hắn đã ở trong nơi đó mấy trăm năm, mày hơi nhăn lại, "Đã phái người đi bắt rồi chứ?"

Mục Ma Kết gật đầu, "Những người chơi top 100 đã được tôi phái đi bắt bọn chúng về, năng lượng của người chơi cũng được tôi cường hóa lên, sẽ không gặp nguy hiểm được đâu."

Mấy ngày nay Mục Ma Kết muốn đuối với chuyện này, người chơi vô hạn lưu có số lượng không thể đếm được, người mạnh nhất thì vừa thông quan, hệ thống là anh em linh hồn của anh cũng tách ra đi theo người kia, để lại một mình anh chống đỡ phát hờn.

Tô Thiên Yết tốt bụng vỗ vai hắn bép bép, "Đừng lo, nếu đã chạy vào đây rồi thì tôi sẽ giúp cậu bắt bọn chúng lại."

Mục Ma Kết liếc hắn, "Hay là cậu sẽ đánh bọn nó hồn phi phách tán?"

Nụ cười trên môi Tô Thiên Yết cứng đờ, quyết định không thèm nói chuyện với tên anh em này nữa.

Tô Thiên Yết, "Mà này, cậu ở đây thì ai ở lại quản lý thế giới?" 

"Tôi có để lại một phân thần, có thể thay tôi quản lí." Mục Ma Kết nói.

Thường thì có chuyện thì hệ thống sẽ giải đáp và giải quyết theo luật lệ chủ thần đặt ra, Mục Ma Kết ở đó để kiểm soát hệ thống năng lượng duy trì thế giới vô hạn lưu, nên khi anh bỏ đi cũng không có vấn đề gì lớn.

"Chắc Sư Tử đã biết cậu ở đây rồi đó, đêm nay anh cậu cứ ngủ tại đây đi." Tô Thiên Yết dắt Mục Ma Kết vào phòng của khách.

Mục Ma Kết không nói gì xem như đồng ý, anh và Tô Thiên Yết đều được hệ thống sinh ra, là linh hồn cộng sinh, suy nghĩ của hai người rất ít khi khác nhau.

...

Sáng hôm sau, Chúc Sư Tử mang theo một cặp thức ăn được mẹ chuẩn bị, leo lên xe bay đi đến tiệm trà của cậu.

Đúng như Tô Thiên Yết nói, Chúc Sư Tử không quá bất ngờ với sự xuất hiện của chủ thần Mục Ma Kết, cũng là một người bạn tốt của cậu.

Mục Ma Kết vừa nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc trắng, đôi mắt hai màu xinh đẹp, vô cùng đáng yêu không nhịn được mà bước tới ôm cậu, bế cậu lên.

Thời gian giữa hai thế giới không giống nhau, một tuần ở đây là bằng mấy năm trong thế giới vô hạn lưu, lẽ ra anh không được phép gặp lại người chơi như thế này, nhưng anh là người đặt ra luật, anh là luật.

"Bé Sư Tử của chúng ta đáng yêu chưa này."

...

Hết chương 3.

- Viết tù tì 3 chương, mỏi tay quá, cmt i màaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro