Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nể tình người này luôn chiếu cố cậu trong thế giới vô hạn, cậu sẽ để anh ta ôm cậu một chút, hừ hừ.

"Do ai mà tôi có chút éc thế này hả?" 

Mục Ma Kết lãng tránh không trả lời mà xoa nắn cậu thêm vài cái rồi thả xuống, "Em ở đây cũng tốt mà."

Chúc Sư Tử đáng thương xoa xoa hai má bị xoa đỏ của mình, "Ừ thì tốt thật đấy, mẹ là công chúa, bố là Nguyên soái đứng đầu quân đội, đứa con trai từ nhỏ đã là thiên tài, gia thế hiển hách."

Giống như bù lại tất cả cho cậu.

Mục Ma Kết cười, trông mắt anh toàn là sự hạnh phúc, anh và Chúc Sư Tử gắn bó với nhau ít hơn Tô Thiên Yết bốn năm trong thế giới vô hạn lưu, bởi vì Chúc Sư Tử chỉ là người chơi, còn Tô Thiên Yết là hệ thống gắn liền với Chúc Sư Tử kể từ khi cậu đặt chân vào trò chơi này. 

Anh là chủ thần, còn cậu là người chơi, lẽ ra cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp anh nếu như cậu chỉ là một người chơi bình thường, nhưng không, trong bốn năm tham gia trò chơi này, cậu nhóc loài người đã khiến vị chủ thần không có cảm xúc như anh lần đầu tán thưởng một người nào đó, Tô Thiên Yết kể về cậu rất nhiều và từ đó anh đã bắt đầu dõi theo cậu. 

Chúc Sư Tử không phụ lòng mong đợi của Mục Ma Kết, sự tán thưởng của anh dành cho cậu cũng dần thay đổi, có vài lần mà anh từng thay đổi thân phận để cùng cậu tiến vào phó bản làm cho Tô Thiên Yết lúc này là hệ thống tức chết, khi nhìn thấy cậu không chớp mắt giết chết kẻ gây hại cho đồng đội mình, hay là lúc cậu giải mã được phó bản mà không cần sự trợ giúp của ai, Mục Ma Kết nhận ra anh không thể dời ánh mắt của mình đi được nữa.

"Tránh ra, đứng cản quá đấy." Tô Thiên Yết đứng phía sau bực bội đạp Mục Ma Kết một cái, gương mặt lạnh tanh điều khiển mấy con robot tiếp tục làm việc.

Mục Ma Kết cảm thấy hành động của Tô Thiên Yết thật ấu trĩ nên không thèm tính toán với hắn ta, anh đi lại ngồi xuống cạnh Chúc Sư Tử nhìn Tô Thiên Yết bận rộn.

"Có thể ta sẽ ở đây một thời gian, bọn quỷ thoát ra ngoài không tầm thường, ta sợ sẽ tổn thương đến thế giới này." Mục Ma Kết nói.

Chúc Sư Tử dùng gương mặt trẻ con đó bày ra những loại biểu cảm thuộc về người lớn, không cảm thấy không hợp chút nào mà còn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Anh cũng biết thế giới này không phải thế giới bình thường đúng không?" Những người ở đây họ đều có dị năng có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa trước đó bọn họ đã phải chống lại kẻ thù từ vũ trụ từ hàng nghìn năm rồi.

"Nếu chỉ là những con quỷ nhỏ thì ta đã không cần đến đây rồi." Mục Ma Kết xoa xoa mi tâm, "Những phó bản khó bị em khóa vĩnh viễn cũng bị ảnh hưởng, bọn quỷ chủ trong đó rất khó kiểm soát, trong lúc ta không để ý đến đã thoát ra ngoài, ta đoán bọn chúng có lẽ cũng đã đến đây."

Chúc Sư Tử nheo mắt, hầu hết các phó bản cậu hoàn thành đều sẽ đóng lại vĩnh viễn vì bị cậu quậy nát, những phó bản như vậy đều là những phó bản cấp SS, những đồng đội đi cùng cậu đa số không thể sống sót nổi để ra ngoài, Chúc Sư Tử ghét cảm giác đồng đội chết trước mặt mình nên cậu đã giải mã nó 100%, và rồi phá nó tan tành.

Quỷ chủ có lẽ hận cậu chết đi được? Có lẽ vậy, cậu phá nhà bọn nó, đóng chặt cánh cửa không cho con mồi nào vào nữa mà.

"Em đừng hiểu nhầm ý ta, bây giờ em đã thông quan, ta là người mong em có thể thoải mái sống ở đây nhất." Mục Ma Kết giải thích.

Chúc Sư Tử gật đầu, nhoẻn miệng cười, "Được rồi, vậy tôi sẽ không can thiệp đâu. Mà anh muốn ở lại thì cứ ở cùng Yết, quán nhỏ của tôi sắp khai trương, còn đang thiếu nhân viên lắm."

Và thế là vị chủ thần vĩ đại của thế giới vô hạn lưu phải ở lại Đế quốc Siri làm culi miễn phí cho một thằng nhóc.

Mục Ma Kết bày tỏ: là ta tự nguyện.

Buổi trưa, Chúc Sư Tử bày ra các món ăn đã được Chúc gia chuẩn bị, Lữ Tuyết Hòa biết cậu bận rộn cùng Tô Thiên Yết nên chuẩn bị cho cậu rất nhiều món ngon, hôm nay có thêm một bộ chén đũa dành cho Mục Ma Kết.

Mục Ma Kết không phải con người, có thể xem anh là một thể năng lượng, anh không cần ăn uống giống loài người, có ăn vào cũng chả nếm ra vị gì, nhưng nếu người trước mắt đã mời thì anh không thể phụ lòng người ta được, ăn rất chi là tự nhiên, còn tấm tắc khen ngon dù chả nếm ra cái vị gì.

Mọi thứ trong quán đã được chuẩn bị xong, nhưng mà bọn họ vẫn chưa nghĩ được một cái tên thích hợp.

"Đặt là "Vô Ưu" đi, ta đưa em đến thế giới này, chuẩn bị cho em một thân phận có thể sống cả đời sung sướng không ràng buộc, vô ưu vô lo đến hết đời." Mục Ma Kết đề nghị.

Tô Thiên Yết cũng đồng ý với tên này, hắn mong chủ nhân của hắn có thể sống vô ưu vô lo không muộn phiền ở đời này.

Chúc Sư Tử tự tay vẽ bảng hiệu cho cái quán nhỏ của mình, bàn tay nhỏ nhắn cầm trên tay bút lông, điêu luyện viết lên bảng gỗ hai chữ "Vô Ưu", giữa một nơi toàn là khoa học công nghệ tiên tiến, các bảng hiệu đều sáng rực rỡ thì ở nơi này lại mang theo hướng cổ xưa hoài niệm.

Mục Ma Kết dùng năng lực của mình gia cố cho tấm bảng hiệu rồi cùng Tô Thiên Yết gắn nó lên.

Tuy nói là buôn bán nhưng vị trí lại không phải nơi phố xá sầm uất, là Chúc Sư Tử đề nghị với Lữ Tuyết Hòa tìm nơi yên tĩnh để mọi người thưởng trà, có thể tìm đến quán trà đạo nhỏ này của bọn họ xem như có duyên với nhau.

Ngày khai trương sẽ là hai ngày tới, Chúc Sư Tử có chút nôn nóng, vì sắp tới cậu có thể kiếm tiền rồi! Một đứa nhóc mười tuổi kiếm tiền, ngầu cỡ nào chứ? Dù tiền vốn không phải của cậu. (〃` 3′〃)

Vào buổi chiều lúc đang ở Vô Ưu, cậu nhận được cuộc gọi của Lữ Tuyết Hòa, Chúc Sư Tử vội nhận cuộc gọi.

"Mẹ ạ."

"Cục cưng, mẹ vừa nhận được một tin tốt đây." Ở bên kia, Lữ Tuyết Hòa đang ngồi ngoài vườn dùng trà, ngắm cá cảnh trong hồ nhỏ trong vườn, cô mặc một chiếc váy tiểu thư tôn dáng, mái tóc được cô dùng một cây trăm gói gọn phía sau, nhìn thế nào cũng giống như chị của Chúc Sư Tử mà thôi.

Chúc Sư Tử tò mò nhìn mẹ mình, hỏi, "Là tin gì vậy ạ?"

"Con vừa nhận được thư mời nhập học của Học viện Đế quốc, một tuần sau cục cưng phải đi học rồi."

Chúc Sư Tử trước mười tuổi đều học tập tại trường dành cho giới thượng lưu, thành tích vô cùng tốt, là thiên tài của thiên tài ai cũng ngưỡng mộ. Sở hữu dị năng mạnh mẽ, ngoại hình xinh đẹp, gia thế hiển hách, tính cách cũng không quá kiêu ngạo làm ai cũng thích. 

Học viện Đế quốc là nơi dành cho những thiên tài tề tựu, chỉ cần có năng lực thì sẽ được học tại đây. Dù Chúc Sư Tử là thiên tài nhưng vì trước đó cậu còn nhỏ tuổi nên Học viện không dám mời cậu đến học, nhưng ở độ tuổi này cậu đã bộc lộ mạnh mẽ như thế, nếu không rước cậu về sớm thì sẽ bị trường khác giành mất.

Học viện nằm ở Thủ đô, là ngôi trường tốt nhất dành cho các dị năng giả, hầu hết những dị năng giả danh tiếng đều xuất phát từ ngôi trường này, cha cậu Chúc Tương Kha cũng không ngoại lệ. Ông chính là truyền kỳ của học viện Đế quốc, và bây giờ con trai của ngài Nguyên soái sẽ bước tiếp con đường của ông đây.

Chúc Sư Tử nhận được tin thì có chút ảo não, cậu còn phải kinh doanh mà, sao lại phải đi học rồi? 

Tô Thiên Yết buồn cười nhìn Chúc Sư Tử, bây giờ hắn mới nhớ ra con người vĩ đại trong truyền thuyết của thế giới vô hạn lưu ở thế giới này chỉ mới mười tuổi mà thôi, tuổi ăn tuổi học đấy.

"Em cứ lo việc học của mình, ở đây có tôi và Kết lo mọi việc rồi." Tô Thiên Yết xoa xoa mái tóc mềm mại xù xù của cậu, quay sang Lữ Tuyết Hòa trên màn hình giả lập, "Phu nhân cứ yên tâm, trong khi thiếu gia đi học thì bọn tôi sẽ lo mọi việc ở đây một cách chu toàn nhất."

Lữ Tuyết Hòa không hiểu sao lại cảm thấy tin tưởng những người bạn "mới quen biết" của con trai cưng nhà mình, dù cô biết họ không lâu nhưng họ lại mang cho cô cảm giác an toàn có thể tin tưởng hoàn toàn, "Được, vậy chúng ta trông cậy Yết Yết nhé."

Tô Thiên Yết được gọi tên thân thiết như vậy bỗng cảm thấy ngượng ngùng, không lẽ hắn xem cô ấy là mẹ mình luôn rồi?

...

Hết chương 4.

- Tui sẽ tập trung cho truyện này nhiều hơn nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro