Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trương quán trà đạo nhỏ của Chúc Sư Tử, vợ chồng Chúc Tương Kha đều có mặt để ủng hộ con trai cưng, những nhà biết tin này cũng kéo nhau đến ủng hộ Chúc thiếu gia, có thể lấy lòng thì phải tận lực.

Những người đến đa số là những nhà giàu, có quyền thế, bởi vì thứ Chúc Sư Tử trồng chính là những loại thực vật đã tuyệt chủng từ rất lâu, nhưng trong sân vườn của quán trà lại được trồng rất nhiều, lá trà của cậu cũng từ đây mà ra, nhờ vào dị năng mà nó được sinh trưởng một cách nhanh chóng.

Ở thế giới này, thực vật đa số là những loại nhân tạo, bởi vì đất ở đây rất khó trồng, bởi vậy để được nếm những món có thực vật chân chính phải bỏ ra một số tiền rất lớn.

Bọn họ vừa bước vào thôi đã bị mảnh vườn này làm cho choáng ngộp, làm sao có thể tin một cậu bé mười tuổi có thể trồng được thực vật trái đất cổ chứ? Khi nhận ra những lá trà trong cái quán nhỏ này là được chính tay Chúc thiếu gia trồng, bọn họ không tiếc tiền mà mua rất nhiều đem về thưởng thức.

Thực vật còn quý hơn vàng.

Chúc Sư Tử hai mắt phát sáng nhìn số tinh tệ cứ ào ào chảy vào tài khoản cá nhân mình, miệng cười đến không khép lại được.

"Cục cưng của mẹ giỏi quá, sau này nếu ba con thất nghiệp thì chúng ta phải nhờ vào con nuôi hai người chúng ta rồi." Thấy được sự vui vẻ trong mắt con trai mình, Lữ Tuyết Hòa không ngừng khen ngợi con mình.

Ngoại trừ giúp con mua ngôi nhà này thì cô không nhúng tay vào việc nào của con trai, mọi sự tân trang đến việc trồng cây bên ngoài đều do một tay của Chúc thiếu gia làm hết, chỉ trong vòng mấy ngày đã được như vậy cho cô thấy con trai dụng tâm rất nhiều.

"Con trai của Chúc Tương Kha tôi phải như thế chứ." Người cha bận rộn nhất của năm lại không tiếc thời gian mà chạy đến chung vui với con trai, mọi người ở đây đều hiểu rõ Chúc Sư Tử quả thật là cục cưng của Chúc gia mà. 

Cậu được papa ôm lên, ông không tiếc mà thể hiện sự tự hào cùng cưng chiều con trai lên mặt mình. 

Khách rất đông nên hai người Tô Thiên Yết và Mục Ma Kết mệt muốn xỉu, Lữ Tuyết Hòa tỏ ý muốn giúp họ nhưng hai người không chịu, đẩy cô đi chào hỏi khách thay cho Chúc Sư Tử.

Chúc Tương Kha vốn muốn ở bên cạnh con trai lâu chút nhưng tổng bộ cứ gọi điện ông mãi, ông bất đắc dĩ phải rời đi, "Tối papa sẽ về ăn cơm cùng hai mẹ con."

Hai mẹ con biết Nguyên soái đại nhân rất bận rộn nên thông cảm, tiễn Chúc Tương Kha lên xe bay rồi họ trở vào.

"Mẹ đói không ạ? Nửa ngày chúng ta chưa ăn gì rồi." Chúc Sư Tử nắm tay mẹ mình đi vào, giọng nói non nớt hỏi.

"Đã quá giờ ăn trưa rồi nhỉ? Cục cưng đói rồi sao?" Lữ Tuyết Hòa xoa đầu cậu, mềm giọng hỏi lại.

Chúc Sư Tử quả thật đói bụng, cậu gật gật đầu.

Tô Thiên Yết và Mục Ma Kết không cần hai người phụ, bảo hai người lên lầu ba dùng bữa, cứ để bọn họ phục vụ là được.

Có lẽ cậu nên thuê thêm người nhỉ? 

Lần trước Tô Thiên Yết có bảo sẽ tìm trên app tìm việc, nhưng có vẻ không ai tin bọn họ kinh doanh thuận lợi thế này nên chả ai ứng tuyển.

Trà của bọn họ rất được hoan nghênh, chỉ mới buôn bán vài ngày mà số lượng khách mua đã tăng lên rất nhiều, đám robot phơi trà không kịp với bọn họ. 

Vô Ưu chỉ mở cửa đến mười một giờ đêm, cứ đến giờ dù khách muốn ngồi thêm nữa cũng không được, sẽ bị đuổi ra, ai không dám chứ Chúc Sư Tử dám đấy, ai bảo sau lưng cậu lại là Chúc gia chứ hả.

"Ngày mai em phải đi học rồi sao?" Tô Thiên Yết gặm bánh mì, bật điều khiển tự động cho mấy con robot nội trợ để tụi nó dọn dẹp quán.

Chúc Sư Tử mặc đồ yếm, mái tóc trắng xù xù, một tay cầm cốc sữa tươi ấm uống ực ực, "Đúng vậy, trong tháng đầu tiên tôi phải ở ký túc xá của trường, có thể cuối tuần tôi mới đến đây được."

"Đừng lo, em không thể gặp bọn tôi thì bọn tôi sẽ đến tìm em." Mục Ma Kết nói.

Học viện Đế quốc nhập học theo từng đợt, ở đây chia ra hai luồng học sinh đó là được mời và thi đậu, thiên tài đương nhiên thuộc về vế đầu, còn những người giỏi luôn nỗ lực cố gắng chính là thi đậu mà vào.

Đồng phục của trường là một bộ quân phục màu chủ đạo là xanh dương và đen, bên trong là áo sơ mi, quần tây, bên ngoài là áo măng tô dài đến đầu gối. Sân trường tràn ngập màu xanh của đồng phục, nếu là ngày thường mà mặc như thế không bị nóng chết mới lạ, nhưng đây là đồng phục của học viện Đế quốc, nó được may bằng loại vải đặc biệt sẽ tự thay đổi nhiệt độ thích hợp với người mặc.

Tuổi càng nhỏ mà đã được mời vào học viện này, mấy ai bình thường? Chỉ cần có năng lực là đã được học rồi, dù có nhét tiền cỡ nào cũng không được đâu, vì người đứng phía sau học viện Đế quốc chính là quân đội và Chúc gia, đến cả Hoàng tộc cũng phải kiêng dè.

Hôm nay là ngày nhập học của Chúc Sư Tử.

Người nhà Chúc gia rất kín tiếng, khi Chúc Tương Kha và Lữ Tuyết Hòa bước xuống xe đã thu hút vô số ánh mắt đến mình, sau đó một cái đầu màu trắng xù xù lú ra, trên người mặc đồng phục của trường, một cậu nhóc với đôi mắt hai màu bước xuống xe, đứng giữa Chúc Tương Kha và Lữ Tuyết Hòa.

Chúc Nguyên soái thường xuyên xuất hiện trên tin tức nên ai cũng biết ông, cái khí chất mạnh mẽ của Chúc Tương Kha, sự thanh lịch trang nhã thuộc về quý tộc của Lữ Tuyết Hòa, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Chúc Sư Tử, cả nhà ba người làm cho người khác không rời mắt được.

Cả nhà Chúc gia chỉ muốn như bao người phụ huynh khác đưa con mình đi học nên hai vị phụ huynh ăn mặc rất khiêm tốn, dù vậy vẫn rất thu hút người khác.

Hiệu trưởng nghe tin Chúc Nguyên soái tự mình đưa con đến trường thì vội chạy xuống đón tiếp.

"Nguyên soái!" Hiệu trưởng là một ông chú trung niên không có bụng bia cũng không có đầu địa trung hải, là một người có năng lực được Chúc gia bồi dưỡng.

Chúc Tương Kha gật đầu, "Tôi chỉ đến đây đưa con trai nhập học, ông không cần quan tâm."

Hiệu trưởng, "Dạ dạ, mời ngài, phu nhân và thiếu gia ạ."

Chúc Sư Tử đi giữa bố mẹ mình, cậu nhóc tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thán ngôi trường này quá là rộng luôn á, đôi chân ngắn ngủn này của cậu phải làm sao đây?

"Cục cưng thấy học viện Đế quốc thế nào?" Lữ Tuyết Hòa cúi người hỏi con trai.

"Lớn lắm ạ, còn đẹp nữa." Chúc Sư Tử ngoan ngoãn trả lời.

"Papa con từng học ở đây, là truyền kỳ ai cũng ngưỡng mộ đó." Chúc Tương Kha chen vào khoe thành tích của mình, phải cho con trai biết cậu có người cha vĩ đại cỡ nào.

Chúc Sư Tử cười toe toét, hôn lên má papa một cái, "Papa giỏi nhất ạ."

Cậu sợ Lữ Tuyết Hòa buồn nên cũng hôn lên má mẹ mình, "Công chúa điện hạ cũng giỏi nhất ạ."

Trước tiên, giáo viên hướng dẫn sẽ cho học sinh đến ký túc xá của mình trước, bởi vì sân trường rất rộng, nhưng đa số những người ở đây là dị năng giả đã qua huấn luyện nên đối với việc đi bộ xa không có vấn đề gì.

Hôm nay Lữ Tuyết Hòa mang cao gót, đi được nửa đường thì Chúc Tương Kha để ý chân cô đỏ hết lên.

"Em thay đôi giày của em ra đi, anh có mang dép bông cho em này." Chúc Tương Kha đề nghị, lấy từ trong không gian cá nhân ra một đôi dép bông mềm mại thoải mái, ông quay sang Chúc Sư Tử giải thích, "Mẹ con ấy, thích mang cao gót lắm nhưng sẽ bị đau chân, lúc nào ra ngoài ta phải cũng chuẩn bị trước cho mẹ con đôi dép này."

Lữ Tuyết Hòa cười cười, bỏ đôi cao gót rồi mang vào đôi dép bông kia, thưởng cho Chúc Tương Kha một cái hôn rồi đi tiếp.

Đôi mắt kỳ lạ của Chúc Sư Tử lóe lên, đôi môi nhỏ cười khúc khích. Tuy cậu đến đây chưa được bao lâu, nhưng khoảng thời gian này cậu sống rất thoải mái, không có sự đề phòng và giết chóc, không có sự u ám và tăm tối, chỉ có gia đình yêu thương cậu, ánh sáng ấm áp sưởi ấm cả linh hồn cậu.

...

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro