Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Chúc Sư Tử chỉ mới là cậu nhóc mười tuổi nên ký túc xá của cậu là phòng hai người, một người ở cùng cậu sẽ chăm sóc cho cậu.

Tuy bên ngoài con mười tuổi thôi nhưng thật ra con hai mươi lăm rồi đó.

Nhà trường bắt buộc học sinh mới phải ở ký túc xá một tháng, Lữ Tuyết Hòa sợ cậu ở không được nên chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ, mà đa số cậu đều nhét vô không gian cầm tay của mình.

"Mẹ yên tâm nha, con tự lo được mà, cuối tuần con còn về với mẹ nữa mà." Chúc Sư Tử xoa xoa tay mẹ mình an ủi, Lữ Tuyết Hòa chưa bao giờ xa cục cưng nhà mình lâu vậy, hai mắt đỏ hoe ôm con mình xoa xoa nắn nắn.

Phòng ký túc hai người là phòng khách dùng chung, không cho phép nấu nướng, hai bên trái phải là hai phòng ngủ riêng biệt, phòng của Chúc Sư Tử nằm ở bên phải, phòng bên trái đã có người ở trước đó, nhìn vào phòng khách cậu liền đoán được.

Bên ngoài vang lên tiếng động, cả nhà ba người đi ra xem, thì ra là chủ nhân còn lại của phòng này đã trở về, không những không lạ mà còn rất quen mặt.

Hay lắm Chúc Nguyên soái, để con trai được sống tốt mà ông liền nhờ luôn Thái tử đến chăm sóc con trai ông. Lữ Tuyết Hòa liếc chồng mình.

Kiều Song Tử có chút ngạc nhiên nhìn ba người trong phòng, y rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào hỏi.

"Chúc Nguyên soái, Chúc phu nhân, Chúc thiếu gia, rất vui được gặp mọi người."

"Chào ngài, Thái tử điện hạ." Ba người Chúc gia hành lễ.

Thái tử của Đế quốc Siri, người mà sẽ nắm quyền trong tương lai, Kiều Song Tử. Từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất chúng, năm nay chỉ vừa mười tám tuổi, năm y mười lăm tuổi đã đạp đổ anh chị em mình để bước lên ngôi vị Thái tử một cách thuyết phục, nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng mười năm nữa y sẽ lên ngôi Hoàng đế. Kiều Song Tử sở hữu vẻ ngoài ưu tú, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, trên sống mũi là một cặp kính mỏng, đôi mắt sắc bén như chim ưng, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ y khiến người khác sợ hãi.

Khi nãy y ngạc nhiên là vì không ngờ Chúc Nguyên soái lại đến sớm hơn mình, một tuần trước khi nghe tin Chúc thiếu gia Chúc Sư Tử sẽ nhập học tại học viện khi chỉ mới mười tuổi, nhìn ra Chúc Nguyên soái lo lắng cho con trai nhỏ tuổi không thể sinh hoạt tốt trong học viện, Kiều Song Tử đã đề nghị để y chăm sóc cho Chúc thiếu gia, Chúc Tương Kha mừng còn không hết.

"Cục cưng, Thái tử sẽ chăm sóc cho con trong lúc con ở đây." Chúc Tương Kha xoa đầu con trai, ông là người cẩn thận, luôn để ý phía Hoàng tộc, Kiều Song Tử coi như được ông xem mà lớn lên, nhân phẩm không tồi lại còn tài giỏi, trong thời gian này có thể giao con trai bảo bối cho cậu ta rồi.

Chúc Sư Tử nhìn thiếu niên tóc đen, y cao hơn cậu rất nhiều, cậu chỉ đứng cao hơn thắt lưng của y một chút, cái này cũng quá khác biệt rồi đi? 

"Nguyên soái và phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt." Kiều Song Tử cam kết.

Hai vị phụ huynh xem như yên tâm, dặn dò một chút rồi cũng rời đi vì bọn họ không được phép ở lại nữa.

"Em là Chúc Sư Tử đúng không? Ta đã từng gặp em." Kiều Song Tử lịch sự cúi người nói chuyện với cậu nhóc nấm lùn, chứ mà để cậu cứ ngửa đầu lên nói chuyện thì tội nghiệp cậu.

Chúc Sư Tử vô vai bé ngoan, cậu đáp lại, "Chào Thái tử điện hạ, thần là Chúc Sư Tử, làm phiền ngài nhiều rồi ạ."

Kiều Song Tử để ý đến hai mắt và tóc của cậu bé, y nghe nói khi cậu thức tỉnh dị năng thì mắt và tóc của cậu đều biến đổi, mái tóc từ màu đỏ thuộc về Chúc gia lại trở thành màu trắng, đôi con ngươi cũng đổi màu dị thường, lần đó làm cho Chúc gia từ trên xuống dưới đều rất lo lắng cho cậu chủ nhỏ này. 

Cậu thấy y chăm chú nhìn vào mắt mình, có vẻ đã được dạy dỗ nghiêm khắc nên dù tò mò thì Kiều Song Tử cũng không thể hiện lên mặt, nhưng Chúc Sư Tử biết, cậu đã trải qua nhiều rồi.

Nhưng mà còn lâu cậu mới nói, cho tò mò tiếp đấy.

Kiều Song Tử nhận ra hành động vô lễ của mình, có hơi ngượng ngùng thu ánh mắt về, "Học sinh mới các em sẽ đi nhận lớp, nửa tiếng nữa sẽ đến giờ, lúc đó ta sẽ dắt em đi."

Kiều Song Tử học ở đây được bốn năm rồi, cũng từng giúp đỡ nhiều học sinh mới trong thân thích, nhưng mà đây là lần đầu y chịu trách nhiệm chăm sóc một người, còn kém hơn y tới tám tuổi!

"Thần cảm ơn ạ." Chúc Sư Tử đáp.

"Em không cần dùng kính ngữ với ta, cứ gọi ta là Song Tử." Kiều Song Tử dặn, thấy cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu thì thỏa mãn trở về phòng mình, "Nếu em có việc cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh."

Trong phòng Chúc Sư Tử đã đặt sẵn một bộ đồng phục, cậu cầm nó lên ướm thử vào người mình thì nó vừa vặn, Chúc Sư Tử thay đồ ra, khi người khác mặc những bộ đồng phục như thế này lên thì khí chất ngời ngợi, cơ bắp mơ hồ dưới lớp quần áo, đôi chân dài cũng được bọc trong đôi boot quân đội kia, mà Chúc Sư Tử mười tuổi chưa cao bao nhiêu, gương mặt non troẹt, mặc lên chỉ thấy đáng yêu quá trời quá đất. 

Còn Kiều Song Tử, y cao gần một mét chín và vẫn đang phát triển, vẻ ngoài không còn gì để bàn, vì thường xuyên luyện tập mà cơ bắp trên người hiện rất rõ, lớp đồng phục căng ra nhìn y vô cùng hấp dẫn.

Nếu là cậu trước kia thì bảo đảm cậu đẹp trai hơn tên Thái tử này đấy!

Trên đường đến lớp học, hai người giống như idol mà thu hút vô số ánh mắt, một là vì người đang đi cùng cậu chính là Hoàng đế tương lai của bọn họ, người còn lại không biết nhưng mà trông rất nhỏ tuổi, ngoại hình lại đặc biệt.

"Anh nổi tiếng nhỉ." Chúc Sư Tử đi ngang hàng anh, nhìn mọi người xung quanh không nhịn được nói một tiếng.

Kiều Song Tử cười cười, "Sau này em cũng vậy đấy."

Hiển nhiên là y biết về năng lực của cậu, đến khi cậu bộc lộ dị năng trước đám đông, tất cả đều phải trầm trồ với nó và kiêng dè cậu.

Cậu không biết dị năng của Kiều Song Tử là gì nhưng chắc chắn rất mạnh.

Tòa nhà dạy học nằm ở trung tâm khuôn viên trường học, trước khi vào lớp Kiều Song Tử bảo Chúc Sư Tử lưu số liên lạc của y vào, có việc cứ gọi y đến.

"Em cảm ơn anh ạ." Bé ngoan chớp chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn nói một tiếng.

Kiều Song Tử giúp Chúc Sư Tử mở cửa phòng học. Đa số học sinh của lớp này đều đến đủ, chi còn vài chỗ trống, lúc cánh cửa mở ra thì cả lớp vốn ồn ào liền im bặt, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa xem con cháu quý tộc nào bước vào, khi Kiều Song Tử ló nửa người vào cả lớp hít một hơi khí lạnh, chưa hết bất ngờ thì một cậu nhóc trông chả hợp với nơi này bước vào càng khiến họ ngạc nhiên hơn.

"Tạm biệt anh Song Tử." Bọn họ nghe và thấy cậu nhóc kia nhìn Thái tử điện hạ, gọi tên y, Thái tử điện hạ luôn lạnh lùng còn mỉm cười với cậu nhóc đó, vẫy tay tạm biệt nữa chứ!

Bỏ qua mọi ánh mắt tò mò đang dán lên người mình, Chúc Sư Tử ngồi vào một trong những chiếc ghế trống trong lớp, là ở những hàng đầu tiên, mặt đối mặt với giáo viên.

Những tiếng bàn tán xì xầm cứ vang lên bên tai, Chúc Sư Tử chạm nhẹ vào vành tai bên trái, một nửa âm thanh đã biến mất. Đây là một kỹ năng mà cậu đạt được ở thế giới 3382, nó cho phép cậu có thể nghe thấy âm thanh vạn vật, hoặc là không nghe bất cứ âm thanh nào. Bình thường Chúc Sư Tử không kích hoạt nó, cậu ghét mọi người bàn tán về mình nên tạm thời giả điếc thật sự.

"Chào cậu nha." Một thiếu niên ngồi cạnh Chúc Sư Tử lên tiếng chào hỏi.

Chúc Sư Tử giương mắt nhìn cậu nhóc khoảng chừng mười lăm tuổi, mái tóc màu lam để dài được cậu ta buộc đuôi ngựa, đôi mắt cùng màu như có ánh sáng bling bling.

"Chào cậu." Chúc Sư Tử đáp lại.

"Cảnh Tầm, mười lăm tuổi, học sinh mới á, mong cậu giúp đỡ."

...

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro