Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tôi là Chúc Sư Tử." Cậu nói rồi im bặt, lưỡng lự một chút vẫn nói tiếp, "Mười tuổi."

Cảnh Tầm mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn cậu nhóc tóc bạch kim, những người ngồi gần nghe thấy cũng trong tình trạng tương tự.

Họ Chúc là họ hiếm thấy, ở Đế quốc này có mấy họ Chúc chứ? Đã mang họ Chúc, lại chỉ mới mười tuổi đã được nhập học tại đây, không lẽ cậu nhóc này chính là người trong lời đồn từ sáng nay đó hả?

Buổi sáng khi Chúc Nguyên soái xuất hiện ở sân trường đã dấy lên tin đồn thiếu gia nhà họ Chúc đã nhập học tại đây, trước giờ họ thấy Chúc Tương Kha, Lữ Tuyết Hòa hay người nhà họ Chúc chứ chưa từng thấy thiếu gia được cưng chiều như tổ tông trong lời đồn kia.

Thật tuyệt vời! Hai mắt Cảnh Tiềm càng sáng thêm.

"Trật tự." 

Từ hướng cửa lớp vang lên âm thanh trầm trầm của đàn ông, cả lớp đều quay đầu sang nhìn thì thấy một người đàn ông cao ráo với mái tóc đỏ rực, ánh mắt điềm tĩnh, trên người mặc đồng phục giáo viên của trường.

Là thầy giáo!

"Ôi đệt, thầy giáo là người của Chúc gia đó!" Cảnh Tầm kêu lên.

Chúc gia có một đặc trưng là mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt cùng màu như một ngọn lửa sống không lẫn vào đâu được. Chúc Sư Tử chưa từng gặp qua người này, ánh mắt thật là hung.

"Chào cả lớp, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chúc Xà Phu, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em ở học viện này cho đến khi các em tốt nghiệp. Các em có điều gì muốn hỏi tôi không?" Chúc Xà Phu quét mắt một vòng hết lớp, y dừng lại trước Chúc Sư Tử vài giây rồi nhanh chóng lướt qua. 

Chúc Xà Phu là con trai của em trai Chúc Tương Khang, y gọi Chúc Nguyên soái là bác, y là quân nhân nhưng bị gọi về để dạy dỗ cái đám nhóc loai choai này, thiên tài thì sao chứ, ra ngoài chiến trường nếu sợ hãi thì cũng chết mà thôi. 

Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh vàng, không nhầm lẫn gì nữa, đó chính là tiểu tổ tông của Chúc gia bọn họ. Chúc Nguyên soái có dặn y phải để ý đến cục cưng này, dù sao cũng chỉ là một cậu bé mười tuổi, dị năng mạnh mẽ cường đại thì sao chứ, không thể dùng thì là vô dụng.

"Thầy ấy là người của Chúc gia đó, cậu có biết không?" Cảnh Tầm nghiêng người áp sát Chúc Sư Tử, nói nhỏ vào tai cậu.

Chúc Sư Tử không thoải mái nhích người ra một chút, lắc lắc đầu, cậu có tiếp nhận ký ức trước khi cậu đến đây, nhưng mà cậu vẫn còn nhỏ, không thể nhớ hết người trong gia tộc được.

Cảnh Tầm thấy cậu không thích tiếp xúc với mình, cũng không cảm thấy buồn mà trở về vị trí, ngẩng đầu lên thì thấy Chúc Xà Phu đang nhìn về phía họ, nói đúng hơn là nhìn người bên cạnh cậu ta.

Chúc Sư Tử rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, cơ thể theo bản năng mà đề phòng, sát khí lặng lẽ tỏa ra, ngay khi cậu mặt đối mặt với Chúc Xà Phu, sát khí mới lặng lẽ biến mất, cậu bây giờ chỉ là một cậu nhóc mười tuổi mà thôi, loại sát khí đáng sợ này không thể thuộc về cậu được.

Nhưng điều đó không thể qua mặt của Chúc Xà Phu được, y ở chiến trường bấy lâu này chẳng lẽ không nhận ra được sự biến đổi đó sao, ấn tượng về cục cưng của Chúc gia cũng thay đổi một chút.

"Buổi đầu tiên tôi sẽ chọn lớp trưởng, sau đó sẽ kiểm tra kỹ năng của các em." Chúc Xà Phu dõng dạc nói, "Có em nào muốn tự ứng cử lớp trưởng không?"

Chúc Xà Phu dứt lời thì có đến hơn mười cánh tay giơ lên, trong đó lớp bọn họ khoảng một trăm người. 

"Những người ứng cử lên bục đứng, giới thiệu họ tên và sở trường của mình, các em có thể bầu cử cho họ." Y nói.

Những người ứng cử đều là những người tài giỏi đến từ các gia tộc khác nhau, trong tương lai một trong số họ sẽ là chủ gia tộc, tự tin đầy mình. 

Cuối cùng, bọn họ bầu cử cho một cậu bạn mười ba tuổi, tên là Olan.

"Các em có mười phút để thay đồng phục và tập trung tại phòng tập số 3, bắt đầu tính thời gian, đến trễ sẽ bị phạt." Chúc Xà Phu nói hết rồi không nhìn học sinh nữa, tự mình đi đến phòng tập đợi bọn chúng.

Đám học sinh bị một màn này làm cho gấp rút, cả đám như bầy ong vỡ tổ, đám con trai thì tranh thủ thay luôn đồng phục trước đó đã mang theo trong không gian cá nhân ở trong lớp, tụi con gái thì phải tranh phòng vệ sinh. 

Chúc Sư Tử nhàn nhã, cậu có dị năng không gian, cậu cắt một phần không gian trong phòng rồi chui người vào đó thay đồ. Thời gian chỉ có mười phút, sau khi thay xong thì cậu lại dùng đôi chân ngắn của mình phi như bay đến phòng tập, để lại một luồng gió mạnh khiến cả đám ngơ ngác.

Mười phút trôi qua và có khoảng mười lăm người đến muộn, bọn họ đứng một bên nươm nớp lo sợ không biết ông thầy giáo khủng bố này sẽ phạt họ cái gì.

"Đến muộn chạy quanh sân tập đến khi tôi kêu dừng thì thôi." Chúc Xà Phu lạnh lùng nói, bọn họ rên lên một tiếng rồi quay người chạy. 

Chúc Sư Tử chớp chớp mắt, sân tập rất là rộng luôn á, cậu biết ông thầy này sẽ không cho dừng lại sớm đâu.

"Đầu tiên, tôi sẽ đích thân kiểm tra dị năng của các em, các em có thể dùng mọi kỹ năng vật lý hay dị năng để tấn công tôi, tôi sẽ nhường các em ba đòn, sau đó các em chịu được ba đòn của tôi thì các em có thể nghỉ ngơi sớm, còn không được sẽ phải ở lại luyện tập." Chúc Xà Phu thông báo, "Các em có thể đánh một một với tôi, hoặc là cùng lúc lên."

Cảm nghĩ đầu tiên của Chúc Sư Tử là cậu không muốn động lắm, cậu ngồi trong góc nhìn từng đám ăn hành ngập mặt mà Chúc Xà Phu để một hơi thở dốc cũng không có. Cảnh Tầm dị năng của cậu ta là hỏa lôi khá mạnh mẽ, dù sao cũng là thiên tài trong đợt này, chịu được hai đòn của Chúc Xà Phu đã nằm bẹp dí.

Rất nhanh đã đến lượt của Chúc Sư Tử, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, thân hình lại nhỏ bé đáng yêu, bao nhiêu ánh mắt đều dồn vô cậu, có sợ hãi, có vui mừng vì cậu sẽ bị ăn hành, cũng có tò mò.

Chúc Xà Phu muốn kiểm tra đứa con trai nhỏ của Chúc Nguyên soái, y đã nghe qua cậu nhóc thức tỉnh dị năng rất sớm nhưng không ai biết dị năng của cậu là gì.

Bây giờ thân thể này của cậu còn rất yếu, cậu không được luyện tập quá sức, cho nên những đòn tấn công vật lý chắc chắn không đủ để gãi ngứa cho thầy Chúc.

Chúc Xà Phu sẽ chịu trước ba đòn của đám học sinh, Chúc Sư Tử mím môi, thân thể này cũng bất tiện thật đấy, dùng dị năng tấn công tầm xa chắc chắn sẽ bị hóa giải, Chúc Sư Tử phóng đến trước mặt Chúc Xà Phu rồi bật nhảy lên, hư ảnh từ phía trước giống như muốn đá vào đầu đối phương nhưng bóng dáng Chúc Sư Tử chợt lóe lên một cái đã hiện ra phía sau lưng Chúc Xà Phu, dị năng màu đỏ phóng ra từ lòng bàn tay cậu đâm thẳng vào lưng y nhưng bị y chặn được. 

Cậu đã đoán được đòn đó sẽ dễ dàng bị hóa giải, mọi người bên dưới đều ngơ ngác trước tốc độ của cậu nhóc, cả đám bắt đầu bán tán xôn xao xem đây là ai, là đứa nhỏ thuộc gia tộc nào.

Con mắt bên trái màu xanh bắt đầu sáng lên, Chúc Sư Tử hít sâu một hơi, cậu lại nhảy vào tấn công Chúc Xà Phu một lần nữa, lần này thân thể nhỏ nhắn kia đều tung ra những đòn hiểm đều được Chúc Xà Phu có chút chật vật đỡ được, bởi vì chưa hóa giải được những đòn liên hoàn này nên đòn tấn công thứ hai của Chúc Sư Tử vẫn chưa kết thúc.

Chúc Xà Phu nhìn là biết cậu nhóc này đang bắt chước y, y cười khẩy có chút khinh thường, nhưng ánh mắt đang dần nghiêm túc.

Thời gian như ngưng lại, lần này Chúc Xà Phu lại hóa giải thêm một đòn, Chúc Sư Tử không muốn chậm trễ, lần này cậu dùng dị năng vừa sao chép được của một người bạn, Chúc Sư Tử tạo ra những mũi tên bằng băng nhọn hoắc nhắm thẳng vào đầu y. 

Chúc Xà Phu có thể dễ dàng né tránh những mũi tên đó, bỗng dưng cơ thể của y cứng đờ, y ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đối diện, sau đó là những mũi tên nhọn hoặc không ngừng lại mà đâm thẳng vào y.

"Oaaa!" Bên dưới đám đồng oa lên một tiếng thật lớn.

"Cậu ta là cái gì vậy chứ? Nhỏ hơn chúng ta đúng không!"

"Cả lớp chúng ta chật vật, dù có đánh hội đồng cũng bị thầy Chúc cho ăn hành ngập mặt, vậy mà một mình cậu ta có thể khiến ông ta bị thương!"

...

Hết chương 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro