Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Sư Tử nhoẻn miệng cười, một đòn này chả làm y hề hấn gì đâu.

Đúng như dự đoán, Chúc Xà Phu không bị gì, y đứng đó nhìn chằm chằm Chúc Sư Tử một cách nghiền ngẫm.

"Cậu đã cho tôi một bất ngờ đấy. Chỉ cần em chịu được một đòn của tôi, em có thể về nghỉ ngơi." Chúc Xà Phu nói, đáy mắt ánh lên tia hứng thú, đúng là người của Chúc gia bọn họ mà.

Chúc Sư Tử gật đầu, dị năng không gian tỏa ra bán kính hai mét.

Chúc Xà Phu không dùng dị năng, bởi y biết dị năng sẽ bị vô hiệu hóa khi đến gần cậu nhóc, đôi chân dài dùng sức đá vào ngực cậu lại bị cậu nhóc nhẹ nhàng nhảy lên cao vòng ra sau lưng, Chúc Xà Phu đoán được cậu muốn làm gì liền không cho cậu cơ hội, không nhìn ra sau mà chuẩn xác nắm cổ chân cậu đập mạnh xuống đất. 

Chúc Sư Tử không kịp né, bị y nắm chân kéo về phía trước rồi đập xuống sàn đấu, cậu rên lên một tiếng đau đớn, mẹ nó cái thân thể yếu ớt này, chân cậu đang bị chuột rút rồi. Cậu nén cơn đau, lăn qua một bên trước khi bàn chân của người kia đạp lên người cậu rồi nhảy ra xa cách y năm mét, thở hồng hộc.

"Cậu nhóc này giỏi quá đi, khi nãy tôi còn không kịp thấy thầy ấy làm gì thì đã bị hạ rồi."

 "Được rồi, kết thúc tại đây. Chúc Sư Tử có thể trở về nghỉ ngơi, những em còn lại ở lại tập luyện thể lực đi. Các em bắt nhóm hai người rồi cùng tập, đầu tiên phải khởi động thật tốt, rõ chưa?" Chúc Xà Phu quay xuống cả lớp đang ngồi trố mắt nhìn bọn họ, giọng điệu cứng rắn lạnh nhạt, cả lớp bên dưới rên lên.

Chúc Sư Tử thở phào một hơi, tuy nhìn bề ngoại cậu chẳng bị gì nhưng tay chân lại đau âm ỉ, không muốn nhúc nhích nữa, cậu nhân lúc mọi người không để ý liền lết cái thân nhỏ bé của mình vào góc tường ngồi. Bắt đầu từ ngày mai cậu phải luyện thể lực mới được.

Một bóng đen hiện ra trước mặt cậu, che khuất cả người cậu trong góc, Chúc Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Song Tử đứng đó cúi người nhìn cậu.

"Không ngờ à nha, ta đã thấy hết đó, em giỏi lắm." Kiều Song Tử khụy một gối, một tay xoa đầu cậu hết lòng khen ngợi.

Y tò mò không biết lão Chúc sẽ làm thịt cái lớp này thế nào nên chạy đến xem, vừa hay đến lượt của Chúc Sư Tử. Y không biết cậu nhóc này ở nhà được huấn luyện như thế nào mới có thể đánh với một Thượng tá tài giỏi như Chúc Xà Phu, lão ta chính là ác mộng đối với toàn bộ học sinh bọn y, trước kia y vào cũng bị lão ta cho ăn hành ngập mồm. Mà Chúc Sư Tử này, có thể khiến cho Chúc Xà Phu nghiêm túc ra đòn thì quả thật là tài giỏi.

Kiều Song Tử để ý khi cậu đứng dậy, chân phải run run, đau đến sắc mặt trắng bệch nên mới đi lại đây xem, vừa nói vừa cầm cổ chân nhỏ của cậu vén ống quần lên, "Thất lễ rồi."

Cẳng chân nhỏ xíu đang co rút dữ dội, nhìn qua là đau nhăn cả mặt nhưng cậu chỉ nín nhịn, nhìn gương mặt đáng yêu kia phải chịu đau, Kiều Song Tử đau lòng quá, y đặt chân phải cậu thẳng ra, mũi chân duỗi thẳng lên chín mươi độ, ép ép vài lần rồi cơn chuột rút rút đi.

"Cảm ơn." Chúc Sư Tử nhỏ giọng nói, đau chết cậu rồi. Dù cậu đã từng trải qua vô vàn nguy hiểm, cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn sợ đau nhất, suýt rớt nước mắt luôn vậy.

Kiều Song Tử cười cười, quay lưng về phía cậu, hai tay đặt sau lưng, "Lão Chúc cho em nghỉ rồi đúng không, lên đi, ta cõng em về ký túc xá." 

Chúc Sư Tử luôn thích được cưng chiều không chút khách khí mà trèo lên lưng Thái tử điện hạ. 

Cũng chỉ có cậu mới được đặc quyền như vậy thôi, Kiều Song Tử thầm nghĩ, hai tay bợ mông cậu để giữ chắc, hồi mình mười tuổi đâu có nhẹ vậy đâu mà sao nhóc này nhẹ thế, còn lùn nữa chứ.

Kiều Song Tử cao lớn, tấm lưng cũng rất rộng, cả người cậu treo phía sau cũng không che được hết lưng của y. 

"Anh là Thái tử cơ mà anh không cần phải chăm sóc tôi đâu." Chúc Sư Tử dụi mặt vào lưng y, ý đồ lau mồ hôi vào lớp vải đồng phục kia. Nếu mọi người mà biết Thái tử phải hạ mình chăm sóc một đứa nhóc như cậu không biết phải há hốc cỡ nào.

"Là ta tự nguyện đáp ứng Chúc Nguyên soái chăm sóc tốt cho em, hơn nữa em đáng yêu như thế, ai cũng muốn chăm sóc em hết." Kiều Song Tử dịu dàng trả lời.

Chúc Sư Tử ngọ nguậy phía sau lưng y nhưng vẫn được y ôm chắc chắn, "Tôi là con trai, anh đừng khen tôi đáng yêu."

Kiều Song Tử bật cười, xốc cậu lên một cái, "Ừ, không đáng yêu."

Hai người im lặng cho đến khi về đến ký túc xá, Chúc Sư Tử không muốn người khác vào phòng mình nên nhảy xuống ở phòng khách.

"Cảm ơn anh đã cõng tôi về, tạm biệt."

Nói xong liền chui vào trong phòng, cậu đi vào phòng tắm mở vòi nước ấm vào bồn tắm, cởi sạch quần áo rồi tranh thủ nước đang chảy vào bồn thì giặt đồ, dù cho khoa học kỹ thuật tiên tiến tới đâu thì vô quân đội chẳng có máy giặt đủ để mà giặt hết cho một doanh trại nên mỗi người phải tự giặt đồ của mình.

Dù cậu mệt.

Tắt vòi nước, Chúc Sư Tử leo vào bồn tắm một cái tõm, cậu nằm xuống cho cả người chìm trong nước mà vẫn có thể thở bình thường, đây là một kỹ năng mà cậu được một đồng đội đã chết truyền cho, [Hơi thở vĩnh cửu] cho phép cậu hít thở ở mọi điều kiện dù cho là dưới nước, chân không, hay khu vực ô nhiễm nặng. 

Ngâm cả người trong dòng nước ấm thế này thật tuyệt, tuyệt đến nỗi ngủ quên luôn.

Chảy qua nửa ngày, nhớ ra nhóc cùng phòng còn chưa ăn gì, Kiều Song Tử quyết định dẫn cậu đi ăn nếu cậu cảm thấy khỏe hơn, còn nếu nhóc chưa khỏe thì y sẽ mua giùm cậu. Kiều Song Tử mang giày vào, đi qua phòng đối diện gõ cửa.

"Sư Tử, em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?" 

"Sư Tử, em ngủ sao?"

Ngủ gì mà say dữ vậy?

Kiều Song Tử vặn thử tay nắm cửa, vậy mà không khóa. Dù đã mở được cửa nhưng y vẫn không bước vào, lại thông báo một tiếng, "Ta vào nhé Chúc thiếu gia."

Y đi vào, trên giường vẫn ngăn nắp không có chút nếp nhăn, cửa phòng tắm hơi hé mở, bỗng dưng y có dự cảm không lành, y lập tức xông vào phòng tắm, trong mắt y hiện ra cảnh bồn tắm đầy nước và Chúc Sư Tử chìm trong đó.

"Chúc Sư Tử!" Kiều Song Tử vội vàng đến kéo cậu lên ôm vào người chạy ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên giường, y đưa ngón tay đặt dưới mũi cậu, thấy cậu vẫn hít thở đều đặn thì thở phào nhẹ nhõm. Y tìm một cái khăn lau sơ người cậu rồi lấy chăn đắp lên.

Cơ thể Chúc Sư Tử ngoài hơi lạnh ra thì vẫn ổn, Kiều Song Tử lay cậu dậy, tên nhóc này đừng nói là ngủ quên trong đó đấy nhé!

"Ưm..." Chúc Sư Tử xoay người dụi dụi vào gối, bực bội ư ưm vài tiếng, cậu đang ngủ mà ai làm phiền vậy.

"Dậy đi Chúc Sư Tử."

Chúc Sư Tử khó chịu bật dậy, cậu bực bội vò vò tóc mình rồi lại dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh nhìn Kiều Song Tử xuất hiện trong phòng mình.

"Sao anh lại ở trong phòng tôi?" Chúc Sư Tử nói xong thì nhận ra bản thân đang ở trên giường, cả người chỉ có một tấm chăn đậy lên.

"Lần sau đừng có vừa tắm vừa ngủ nữa." Kiều Song Tử bị cậu dọa cho hú hồn, xém nữa phải đi dập đầu tạ lỗi với Chúc Nguyên soái rồi. Ấn tượng với cậu nhóc này một lần nữa thay đổi.

Dường như Chúc Sư Tử đã hiểu chuyện gì xảy ra, à một tiếng rồi gật đầu, "Xin lỗi nha, do tôi mệt quá, làm anh lo lắng rồi."

Nhìn vệt nước dính trên áo Kiều Song Tử, Chúc Sư Tử đoán y đã rất hoảng sợ khi ôm mình ra khỏi bồn tắm.

...

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro