Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn kia ngước nhìn Kiều Song Tử, cả mặt đều hiện rõ sự áy náy biết lỗi của mình làm cho tim y mềm nhũn như sắp tan chảy ra thành bãi nước.

Dùng gương mặt đáng yêu đó nhìn y làm y không kịp phòng thủ, trực tiếp knockout!

"Nếu ta không vào tìm em thì có thể em đã chết ngạt dưới đó rồi." Kiều Song Tử vốn định gằn giọng mắng cậu, nhưng mà lời đến khi nói ra lại nhẹ nhàng sợ làm cậu hết hồn.

Chúc Sư Tử gật dầu lia lịa, "Cảm ơn Thái tử điện hạ đã cứu mạng thần, bây giờ Thái tử điện hạ có thể ra khỏi phòng thần không?"

Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, Kiều Song Tử nghĩ thầm trong bụng, nhưng mà nhìn cậu nhóc cả người chỉ có một chiếc chăn che người, xác nhận cậu vẫn ổn rồi đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa phòng cho cậu.

"Thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn." Kiều Song Tử bỏ lại một câu.

Trừ vào thời gian buổi tối hết thời gian học thì mới được mặc đồ tự do, còn lại để phải mặc đồng phục của trường. Mỗi người được phát cho hai bộ đồng phục chính và một bộ thể thao miễn phí, muốn thêm thì mua thêm. Khi nãy cậu giặt xong quần áo đã dùng viên năng lượng để sấy khô nó, lúc này mang ra mặc vào.

Kiều Song Tử đang ngồi ngoài phòng khách đợi cậu, thiết bị liên lạc hiển thị trên không trung, từ phía Chúc Sư Tử nhìn thấy y đang nói chuyện với một thanh niên tóc dài màu nâu nhạt, trên mắt còn mang theo gọng kính mỏng màu bạc.

"Song Tử, phía sau cậu kìa." Đối phương nhìn thấy cậu liền lên tiếng. 

Kiều Song Tử quay sang nhìn Chúc Sư Tử, thấy gương mặt trẻ con của cậu bình tĩnh gật đầu với mình thì buồn cười, vẫy tay kêu cậu sang. Kiều Song Tử đẩy cậu đến trước màn hình, giới thiệu với đối phương.

"Cự Giải, đây là Chúc Sư Tử mà em kể với anh đó. Đáng yêu đúng không nào?" Kiều Song Tử nói, sợ không Chúc Sư Tử không biết đây là ai, Kiều Song Tử nói tiếp, "Sư Tử, đây là Thiếu tướng Hứa Cự Giải, là cấp dưới của cha em đấy."

Chúc Sư Tử có biết người này, anh ta từng xuất hiện trên nhiều thông tin của thế giới, vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc Siri, từng xuất thân từ học viện Đế quốc, chỉ mới bốn mươi tuổi đã đạt dị năng cấp SS, từng theo chân Chúc Nguyên soái đánh bại rất nhiều kẻ thù xâm lược khi tuổi còn rất trẻ, vừa có ngoại hình vừa có năng lực, là một trong những người đàn ông muốn được cưới nhất của tất cả mọi người trong Đế quốc Siri. 

"Chào ngài, Chúc thiếu gia, ngài đã lớn vậy rồi à." Trong trí nhớ của Hứa Cự Giải, lần cuối anh gặp đứa con trai nhỏ của Chúc Nguyên soái là bảy năm trước, cậu nhóc khi đó chỉ có chút xíu, đeo bám trên người cấp trên của anh. Khi đó anh còn cho cậu nhóc kẹo, vậy mà cậu nhóc còn không thèm vì không muốn bị sâu răng như lời mẹ dặn.

Cậu không nhớ rõ người này nhưng mà vì lịch sự, Chúc Sư Tử gật đầu chào hỏi, "Chào Hứa thiếu tướng, lâu rồi không gặp ngài ạ, nếu ngài và Thái tử còn có chuyện muốn nói thì tôi xin phép ra ngoài đợi."

Kiều Song Tử là Thái tử, Hứa Cự Giải thì là Thiếu tướng của quân đội, ai mà biết cậu lỡ nghe chuyện gì thì sao. 

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, bây giờ anh đưa em đi ăn trước, lát về nói sau nhé Cự Giải." Không đợi đối phương đáp, Kiều Song Tử tắt máy cái rụp, màn hình biến mất, y đứng dậy cầm theo áo khoác đi đến cạnh Chúc Sư Tử.

Hứa Cự Giải còn đang nghiêm túc nghe chuyện mà Kiều Song Tử muốn kể trước khi Chúc Sư Tử xuất hiện, còn chưa kịp nói lại thì thằng nhóc kia đã ngắt liên lạc. Lần này về phải cho nó một trận mới được, không biết phép tắc.

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hành động vô cùng dứt khoát của Kiều Song Tử, nhún vai trong lòng, mà cậu cũng đói rồi, không muốn đợi đâu. 

"Nào, đi thôi." Kiều Song Tử vỗ đầu cậu nhóc lùn hơn mình nửa người, dắt cậu đến nhà ăn của trường học, "Cho em xem nhà ăn của trường học tốt nhất Đế quốc ngon như nào."

Hai người đến nhà ăn cũng là lúc mọi người giải lao, nhà ăn đông đúc người qua lại, cũng may là nơi đây rất rộng rãi nên không chờ đợi quá lâu đã đến lượt, dù cho có là Hoàng đế hay Nguyên soái đi nữa thì vẫn phải xếp hàng đấy nhé. Kiều Song Tử lấy hai cái khay lớn, y một cái, cậu nhóc một cái.

Chúc Sư Tử chọn mì, thịt nướng phô mai, một chút salad trộn với ngô, đó là cậu gắp thôi chứ cái vị Thái tử nào đó không lo chọn cho mình mà món nào cũng đưa vào khay đồ ăn của cậu.

Chúc Sư Tử, "????" 

Kiều Song Tử vô cùng hợp tình hợp lí đáp, "Em còn nhỏ, ăn nhiều vào."

Cậu cũng chẳng từ chối, dù sao cậu cũng ăn rất nhiều, cậu không muốn trải qua cảm giác đói đến sắp chết nữa. Trong một phó bản mà Chúc Sư Tử từng tham gia vào, nơi đó là sa mạc, không có nước cũng chẳng có thức ăn, bọn họ phải uống máu, uống nước tiểu để duy trì sự sống giữa cái nắng gay gắt héo úa của sa mạc. Chúc Sư Tử cũng không ngoại lệ, cậu uống máu, ăn thịt chính mình, cảm giác đói rã rời đến hai mắt hoa lên, lỗ tai lùng bùng, cơ thể không còn sức lực là một nỗi ám ảnh với cậu, phó bản hơn hai trăm người vậy mà lúc trở ra còn chưa đến mười người sống sót, đó là sự tàn khốc của phó bản cấp SS. 

Sau lần đó, Chúc Sư Tử đều chuẩn bị đồ ăn nước uống thật kỹ, theo lẽ thường những thứ này sẽ không được mang vào phó bản, nhưng cậu có thứ hạng cao lẫn hệ thống ưu việt nên cậu đã gian lận, dù có chết thế nào cũng không thể để bản thân chết đói chết khát được. 

Kiều Song Tử chú ý đến ánh mắt không thuộc về trẻ con của Chúc Sư Tử, cảm thấy lạ lạ, những đứa nhỏ dù là thiên tài như cậu thì ánh mắt lẫn cử chỉ đều có nét thuộc về trẻ con, dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa nhỏ này rất lạ, từ ánh mắt đến cử chỉ đều mang theo khí chất của người trưởng thành đã trải qua sinh tử. Theo như y biết thì đứa nhỏ của Chúc gia chưa từng tham gia bất cứ trận chiến nào, lớn lên trong sự bảo vệ và cưng chiều mà nhỉ? Lạ thật đấy.

Y tìm cho hai người bọn họ một cái bàn trống giữa một sảnh kín gần hết bàn, vì được gia giáo mà trong lúc ăn hai người đều im lặng tập trung ăn phần của mình. Chúc Sư Tử có chút xíu, dạ dày cũng có bự hơn đâu nên cái khay đồ ăn kia đều phải chui vào bụng Kiều Song Tử hết.

Nếu cha mẹ y ở đây biết con mình đường đường là một Thái tử cao quý mà phải ăn đồ ăn thừa của người khác chắc khóc thét mất. 

Chúc Sư Tử xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, cũng may đồng phục được làm từ loại vải đặc biệt không bó, nếu không cậu nghẹt thở chết mất. 

Cậu vừa dùng bữa xong thì phát hiện đám học sinh cùng lớp với cậu lúc này mới lết thân xác mệt mỏi ra nhà ăn, vẻ mặt của ai cũng chỉ muốn chết đi cho rồi, có người còn phải được bạn bè dìu đi mới đi nổi.

"Hình ảnh quen thuộc thật đấy, hồi đó bọn ta bị Chúc Xà Phu hành hạ đến lết không nổi đến nhà ăn, cả đám phải nhờ người khác mua đến rồi mới có sức mà lết về phòng. " Kiều Song Tử xấu xa cười trên nỗi đau của đám năm nhất, "Chúc Xà Phu được mệnh danh là một trong những giáo viên khó nhất trường, bởi vì thầy ấy có năng lực, lại xuất thân từ Chúc gia, còn đào tạo được rất nhiều dị năng giả xuất chúng nên dù y khó nhưng rất được nhà trường yêu thích. Bù lại, lão Chúc bị mấy tên nhóc choai choai căm thù, có biết vì sao không?"

Chúc Sư Tử lắc đầu, chờ y nói tiếp.

"Bởi vì trước khi đám nhóc đó vào học viện, người bên ngoài sẽ tung hô bọn chúng là thiên tài, là kẻ mạnh nhất trong tương lai, nhưng khi vào học viện rồi đa số bọn chúng đều bị hiện thực đè bẹp, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, sự kiêu ngạo của bọn chúng bị giẫm nát nên bọn chúng không chấp nhận được, Chúc Xà Phu đều sẽ chứng minh cho bọn chúng thấy chúng nó yếu ớt đến mức nào."

---

Hết chương 9.

Cố gắng nổi để có fanart bé Sư Tử nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro