1~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bạn mới

Trường Pledis Boys được chia làm 5 khu : khu A học văn hóa , khu B luyện thanh , khu C tập nhảy , khu D căn tin và khu E là giải trí. Các phòng học đều có trang thiết bị đầy đủ nào máy lạnh, máy chiếu,ect...và giáo viên thì khỏi nói cực kì giỏi tất cả đều giảng dạy trên máy tính. Lịch học của Min Hyun như sau : buổi sáng cậu phải học văn hóa , trưa thì luyện thanh 2 tiếng sau đó học nhảy đến chiều. Và hôm nay là buổi học đầu tiên . Này nhá , Min Hyun dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng,sách vở,ect… rồi bắt xe buýt đến trường. Khoảng 20’ thì xe dừng trước cổng trường. Vì Min Hyun đến sớm nên chỉ có 1 vài học sinh , cậu bước vào trường, hôm qua mãi tìm đường ra nên Min Hyun không tham quan được gì cả. OA!!! Thiệt là rộng lớn nha , cây cối dọc 2 bên đường , có cả ghế đá nữa. Khi đi đến khuôn viên thì Min Hyun như muốn die… Khuôn viên trường là hình chữ U chính giữ là hồ nước có đài phun rất lớn, các khu xếp theo thứ tự là khu B , khu C , khu A ở giữa , khu D và khu E. Cả ngôi trường mang phong cách châu Âu cổ điển.

Đang ngẩn ngơ thì 1 cậu học sinh va vào Min Hyun, cả trời đất như quay cuồng cậu ngã xuống ( làm quá!).

-          Này! Bạn có làm sao không vậy? Wow~ Dong Ho nhìn này, đẹp trai thật đấy!!!

-          Oh..oh… cái đầu…

-          Bạn có cần đưa vào phòng y tế?

Bây giờ Min Hyun mới lấy lại tin thần , chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cậu là làn da trắng mịn, môi hồng hồng , mắt tròn xoe , mái tóc bạch kim…” Mĩ nữ!!!!! ” Min Hyun hét trong đầu. Hồi nãy được “mĩ nữ” khen thiệt ngại nha…!!! (_ _”)

-          Tớ…không…sao  –  Min Hyun lắp bắp

-          May quá!

Min Hyun đứng dậy nhìn kĩ , trong nhóm có 4 người : 1 “mĩ nữ” 3 người con trai. Cậu thấy được mặt  2 nam kia, một tóc giống “mĩ nữ” một tóc đen ai nhìn cũng đẹp trai còn người kia tóc đen quay mặt sang hướng khác nên cậu không thấy rõ.

-          Đi thôi…  - cậu tóc bạch kim  gọi

-          A! Bọn tớ phải đi rồi. Tạm biệt!!! _ “ Mĩ nữ “ nháy mắt nói

Rồi bọn họ đi. Min Hyun vẫn đứng như thế. Tim đập thình thịch nhìn theo bóng “mĩ nữ” nghĩ : “ Đây có phải là tình yêu sét đánh???”. Tiếng chuông vào lớp như đánh thức cậu dậy. Min Hyun nhanh chóng chạy lên lớp. Lớp A1 của Min Hyun ở tầng 1 (lớp giỏi đó, à ở thời điểm này là Nu đang học lớp 10 già Ron lớp 12 nha ). Min Hyun chạy vào lớp thì học sinh và thầy giáo chủ nhiệm đã vào hết. Ngượng ngùng đứng đó , thầy giáo gọi Min Hyun đứng trước lớp và giới thiệu

-          Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, nào em hãy giớ thiệu về mình đi

-          Mình là Hwang Min Hyun đến từ Busan

Cả lớp như cái chợ vỡ, nhìn cậu với ánh mắt hình..viên đạn ( ghanh tị…kaka) chỉ riêng 3 học sinh ngồi dưới cùng thì vẫn nói chuyện như khi cậu mới bước vào không thèm quan tâm. “ Ôi! “mĩ nữ” và 2 người bạn mình gặp hồi sáng mà, duyên tiền kiếp nha “ - Min Hyun nghĩ.

-          Vì em cao nên em ngồi cuối nhá , DoYun em lên bàn đầu ngồi đi. Hết tiết chủ nhiệm rồi , thầy đi đây. Các em học nghiêm túc đấy.

-          Dạ!!!!!!!!

Min Hyun đi xuống chỗ ngồi , nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh bàn vẫn đang ngủ khẽ thở dài. Hai người ngồi trước Min Hyun là “mĩ nữ” và chàng trai tóc bạch kim ban nãy. Cậu tóc bạch kim quay xuống

-          Chào cậu! mình lại gặp nhau rồi. Tớ tên là Kang Dong Ho và cạnh bàn tớ là Choi Min Ki

-          Chào cậu! Mình cũng là người Busan đó – “mĩ nữ” nói

-          À…! Chào bạn… :”>

-          Cậu biết không ở đây mọi người đều học ở cấp 2 rồi lên cấp 3 ít người chuyển vào như cậu lắm…bla…bla… - tên Dong Ho bô lô bô loa như đã quen thân từ lâu

Đến khi thầy giáo vào lớp , miệng tên đó mới tạm dừng. Tiết đầu tiên là tiếng Anh , chăm chú…chăm chú…Min Hyun rất thích tiếng Anh nha…cậu tập trung cao độ. Viết rơi,Min Hyun cúi xuống nhặt, nhìn sang bàn bên thấy bạn hồi nãy vẫn ngủ “ thiệt là !@#~$&^^&...sao thầy giáo không bắt cậu ta đi ?!”. Ngày học đầu tiên cũng nhanh chóng trôi qua...

End ~chap 1~

Chap 2: Gặp lại

Một tuần kể từ khi Min Hyun vào học, cậu vẫn chưa thấy mặt mũi bạn ngồi bàn bên ra sao…

-          Buổi sáng tốt lành Min Hyun ! – “Mĩ nữ “ và Dong Ho chào

-          Chào…chào…Min Ki…Dong Ho… - Min Hyun bối rối

Lúc nào cũng vậy,Min Hyun luôn ngượng ngùng trước Min Ki – người “con gái” đẹp (Minmin thật ngây thơ…hehe).Oh! Cậu chợt nhớ tới cái gì đó

-          Này! Cái cậu ngồi cạnh mình tên gì vậy?

-          À! Cậu ấy tên là Kim Jong Hyun – Dong Ho nói

-          Lúc nào tớ cũng thấy cậu ấy ngủ

-          Tại cậu ấy đi làm thêm nhiều lắm nên mệt đó … Nhưng  Jong Hyun học giỏi lắm nhá! – Min Ki tiếp

-          Sao cậu ta nghỉ học mấy ngày nay vậy?

-          Tớ nghe cậu ấy nói là đang tham gia show nào đó cho AfterShool…Ngưỡng mộ thật đấy!-Min Ki

-          Thôi bọn tớ việc rồi. Bye! – Nói xong Dong Ho và Min Ki ra ngoài

-          We Min Hyun! Tớ khuyên cậu tốt nhất đừng động vào nhóm Blood đó. Không hay đâu. – cậu bạn tên Yu Sang từ đâu chạy đến nói với Min Hyun

-          Tại sao?  Mà Blood là ai?– cậu ngây ngốc hỏi

-          Cậu mới vào trường nên không biết. Blood là nhóm học sinh đứng đầu trường.Trong nhóm đó có 6 người nhưng giờ chỉ còn Jong Hyun, Min Ki , Dong Ho và Aron hyung thôi

-          …

-          Họ không đơn giản đâu.Tớ còn nghe nói họ đang trong nhóm mafia nào đó

-          …

-          Sao cậu không nói gì vậy Min Hyun? Haiz chán cậu quá đi. Thôi sắp vào học rồi, tớ về chỗ đây. Cậu nhớ lời tớ đó – Yu Sang nhanh chóng chuồn đi khi thấy Dong Ho và Min Ki đang tới

-          Hihi Min Hyun – Dong Ho toe toét

-          …

-          Min Hyun?

-          …

-          HWANG MIN HYUN!!!!!!!

-          Sóng thần, núi lửa , lũ lụt,ect!!!!! Gì vậy????

-          Cậu làm gì vậy??? Tớ gọi cậu mãi. Có chuyện gì à? – Dong Ho lo lắng cho cậu bạn của mình

-          À chào 2 cậu…Không có chuyện gì đâu. Thầy giáo vào lớp rồi kìa. – Min Hyun cảm thấy hơi mất tự nhiên với Dong Ho và Min Ki khi nghe Yu Sang nói khi nãy.

Blood? Kim Jong Hyun? Min Hyun suy nghĩ gì đó cả ngày…

Hôm sau khi vào lớp Min Hyun đã thấy cậu bạn ngồi bàn bên đến. Min Ki và Dong Ho đang nói chuyện

-          Chào các cậu!

-          Chào cậu! – cả 2 đồng thanh

Buổi học bắt đầu, Min Hyun vẫn chăm chỉ như mọi ngày

Reng!!! Reng!!! Reng!!! Chuông ra chơi reo. Mọi người đều ra khỏi lớp chỉ còn Min Hyun và Kim Jong Hyun.

Rầm!!!!!!!! Cửa lớp bị đẩy một cách mạnh bạo (bạo lực quá!)

-          Thằng nào là Kim Jong Hyun? Ra đây!!! – nhiều tên mặt mày bặm trợn đi vào lớp

Min Hyun giật mình, nhìn sang bàn bên, vẫn không động đậy. Cậu lay lay Jong Hyun

-          Này có người gọi cậu đấy

Jong Hyun nhăn mặt mở mắt xem kẻ nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của anh.

-          Gì vậy? – giọng Jong Hyun gằn giọng hỏi

Min Hyun không trả lời vì cậu quá bất ngờ

~Flash back~

Chiều Min Hyun phải đi bộ về vì hôm nay lỡ chuyến xe buýt.

Đang đi trên đường thì vô tình chạm phải đám người

-          Thằng kia! Mày mù sao mà thấy tụi tao không tránh?

-          Tôi không quen biết mấy người. Lấy gì mà tránh?

-          Thằng này láo! Tụi tao đã nói zậy mà mày vẫn còn cãi nữa hả? – thằng đô nhất trong đám lên tiếng có vẻ là đầu đàn (giống khỉ quá!) Xử nó tụi bây!

Min Hyun lo lắng, không phải là cậu không đánh được mà là đông quá đánh không lại T.T. 36 kế chạy là thượng sách. Nghĩ thế Min Hyun lập tức bỏ chạy. Bọn kia đuổi theo.

-          Mày đứng lại cho tao!!!

Tiếng thét,chửi rủa...làm náo nhiệt cả một khu phố về chiều…

Chạy hết khu phố này đến khu phố khác, đường phố ít người qua lại, trời sắp mưa…

-          Ôi không! Cụt đường rồi –Min Hyun  lo lắng

-          Chết mày rồi!

“ Bần cùng sinh…anh hùng” Hừm! đến nước này rồi Min Hyun ta chỉ còn cách quyết sinh tử với chúng,không còn gì để mất T^T. Min Hyun nhìn quanh thấy ống tuýp nhặt lên, lao vào bọn chúng. Từng tên từng tên gục xuống. 15’ trôi qua, máu tanh ngập tràn hẻm cụt. Min Hyun đứng đó, khuôn mặt thiên thần giờ đã nhăn lại vì đau, mùi máu xộc lên mũi khó chịu. Cậu nhìn 10 tên đứng trước mặt, tên nào cũng to con, tay lăm lăm con dao chỉ chực chờ đâm cậu. Mắt Min Hyun mờ mờ,muốn gục xuống

-          Nhục thật đấy! – một giọng nói trầm ấm vang lên

-          Mày là thằng nào? Khôn hồn thì đừng chõ mũi vào chuyện của bọn tao. Biến đi! – tên đầu đàn nói

Trước mắt Min Hyun  là một chàng trai mặc đồ đen với chiếc mũ đen che kín nửa khuôn mặt

Không nói gì người ấy lao vào bọn côn đồ. Những thế đòn tuyệt đẹp và tàn độc.

Ầm!!! Rào…rào…Trời đổ mưa…

Tiếng xương gãy kêu “rắc...”  ,tiếng cơ thể ngã xuống khô khốc và tiếng sấm tiếng mưa vang lên không ngừng. Chỉ 5’ người ta chỉ thấy đám người nằm lăn lộn dưới đất,máu đầy mình đau đớn,vật vã…

Gió thổi mạnh khiến cho chiếc nón của chàng trai rơi xuống. Min Hyun hoàn toàn bất ngờ,người con trai đó thật hoàn hảo. Khuôn mặt như vị thần Hy Lạp,nước mưa hòa quyện với máu đỏ thẫm làm cho khuôn mặt ấy tuyệt hảo hơn, ánh mắt sâu thẳm,sống mũi cao và đôi môi bạc quyến rũ. Đây là lần thứ 2 cậu như chết ngợp trước hình ảnh đó. Cúi xuống nhặt chiếc nón rồi bỏ đi không nhìn lấy Min Hyun một lần.

-          Này! Cậu đang bị thương đó băng bó lại đi – Min Hyun hét lớn

Con người đó vẫn bước đi chậm rãi. Min Hyun nhìn theo bóng dáng cô độc đó, cậu mệt mỏi đứng dậy về nhà…

~ End flash back~

Đó là người giúp cậu khi cậu đi lạc và đánh bọn côn đồ hôm qua  mà,không ngờ gặp lại và học cùng lớp nữa. Tiếng chửi rủa cắt ngang dòng suy nghĩ cũa Min Hyun,một thằng trong đám đó tới xốc áo cậu

-          Thằng ranh! Nói cho tao biết Kim Jong Hyun là thằng nào???

Lúc Min Hyunđang phân vân không biết nên nói hay không thì Jong Hyun lên tiếng

-          Tìm tao có việc gì?

Jong Hyun đang rất bực vì đang ngủ mà bị làm phiền

-          Mày là Kim Jong Hyun? Đại ca tao có việc cần nói với mày. Lên sân thượng.

Jong Hyun không đáp. Im lặng đi theo.

Min Hyun lo lắng. Chợt nhớ ra Min Ki và Dong Ho là bạn thân của Jong Hyun nên vội vàng tìm hai người ấy.

-          Dong Ho à! Cậu thấy Min Hyun là người như thế nào?

-          Tớ thấy cậu ấy rất tốt đấy! nhưng cậu ấy cao hơn tớ nên cũng không thích lắm! Hehe

-          Đúng là…

-          Dong Ho! Min Ki! – Min Hyun hớt hãi gọi

-          Có chuyện gì vậy Min Hyun??? – Min Ki lo lắng

-          Jong Hyun…gặp…chuyện…rồi…

-          Cậu bình tĩnh kể lại cho bọn tớ nghe nào – Dong Ho nói

-          Hồi nãy bọn tớ đang ngồi trong lớp thì có một đám người đến gọi Jong Hyun đi

-          Bây giờ cậu ấy ở đâu?

-          Đang trên sân thượng…

-          Dong Ho! Gọi cho Aron hyung đi

-          Ừm…

Sau đó cả đám nhanh chóng chạy lên sân thượng

Tại sân thượng…

-          Mày là thằng hôm qua đã đánh em và đàn em của tao?

Jong Hyun vẫn giữ thái độ bình thản khiến cho tên cầm đầu điên tiết gầm lên:

-          Thằng khốn! Mày câm hay sao mà không trả lời ông?

Anh vẫn im lặng, khóe môi tuyệt hảo nhếch lên khinh bỉ

-          Mày biết cái giá phải trả khi đụng đến người của tao là gì không? Chỉ một từ…CHẾT!

Bọn lần này rất đông, chúng đứng chật cả khu sân thượng rộng lớn, khoảng 100-200 người. Xem ra trận này không dễ cho Jong Hyun của chúng ta rồi.

-          Lần này, mày không thoát dễ dàng như lần trước nữa đâu, nhưng tao sẽ cho mày một món quà trước khi xuống gặp Diêm Vương, từng thằng sẽ vào đánh với mày không chơi hội đồng. Ok ? –  hắn ta kiêu ngạo nói 1 mình (tội lỗi!)

Thấy anh vẫn im lặng hắn ta đỏ mặt và la hét đàn em xông vào. Jong Hyun không động tay mà chỉ động chân tránh né không đánh. Min Hyun và 3 người kia đã đến nhưng không vào chỉ đứng ở cầu thang xem. Bây giờ Min Hyun đã biết đó là anh của bọn hôm qua cậu chạm phải và hôm nay chúng đến trả thù

Qua 10’ vẫn thế

-          Cậu xem, Jong Hyun chỉ né chứ không đánh thiệt là chán mà – Min Ki chán nản than  bao nhiêu hy vọng trước đó đều biến mất

-          Không biết có chuyện gi xảy ra không nữa, xem chừng Jong Hyun không muốn đánh – Dong Ho nói

Tên cầm đầu sốt ruột,hắn ta nổi khùng gọi đàn em cùng 1 lượt xông vào. Jong Hyun vẫn chỉ lấy tay đỡ từng cú đánh. Một tên đánh lén khiến cho anh bị thương phần lưng khá nặng

-          A…! Tớ chịu hết nổi rồi! Jong Hyun đang bị thương kìa – Dong Ho nói rồi xông vào và trên tay là cây kiếm gỗ

-          Này Dong…Thiệt hết chịu nổi với tên hổ đần này mà, chúng ta vào thôi – già Ron vừa nói vừa rút cây đỏan côn

-          Lâu rồi không vận động – Min Ki hí hửng

Min Hyun tròn mắt nhìn 3 người kia lao vào, bây giờ trên mặt họ không chút biểu cảm như những thiên thần đeo mặt nạ ác quỷ, rất ăn ý với nhau. Rồi cậu cũng tham gia nhập cuộc.

Cuộc hỗn chiến diễn ra. Bây giờ Jong Hyun ngồi ở ghế đá sát lan can gần như ngất đi do mất máu quá nhiều. Từ đâu tên cầm đầu trên tay cầm con dao lao đến mà anh không hề hay biết.

End ~chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest