Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hyukjae được nghỉ làm nên cậu quyết định sẽ cùng mẹ mình đi shopping. Cậu ít khi có thể đi mua sắm cùng mẹ mình vì phải đi làm cho nên thay vì ngồi ở nhà suốt ngày không làm gì cả, cậu nghĩ là sẽ vui hơn nếu ra ngoài một chút. Sau bữa sáng, Hyukjae chuẩn bị để đi. Cậu mặc một chiếc áo thun màu đỏ và quần jeans đen. Cậu chờ mẹ ở phòng khách. Mở TV lên và chuyển kênh liên tục. Cậu thở dài. Chẳng có gì hay cả. Cậu nhìn lên đồng hồ. Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc cậu chờ mẹ mình. Cậu không thể hiểu tại sao phụ nữ lại tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy nhỉ. Chẳng trách sao mà bố cậu luôn ngủ khi mẹ bắt đầu chuẩn bị và bà vẫn chưa sẵn sàng khi ông thức dậy. Cậu chờ thêm khoảng 5 phút nữa và cuối cùng mẹ cậu cũng xuất hiện.

-Xin lỗi con, Hyukjae. Mẹ không biết phải mặc cái gì cả.

-Chỉ cần lấy đại thứ gì đó trong tủ và mặc nó thôi, Umma. – Mẹ cậu kinh ngạc.

-Sao con có thể nói những điều đó? Con chẳng có khiếu thời trang gì cả! Chả trách sao con vẫn cô đơn! – Hyukjae tròn mắt.

-Vậy mình đi được chưa ạ?

-Rồi. Đi thôi.

Mẹ cậu ra khỏi nhà và bỏ cậu lại đằng sau. Hyukjae đóng và khóa cửa lại, sau đó chạy một đoạn để bắt kịp mẹ mình. Họ đến trung tâm mua sắm bằng xe bus vì bố cậu đã lái xe đi làm rồi. Khi hai mẹ con đến nơi thì trung tâm mua sắm đã đầy ắp người.

"Sao khu mua sắm này lại đông người vậy chứ? Đáng lẽ họ đang ở văn phòng và làm việc chứ."

-Hyukjae?

-Vâng, Umma.

-Con sẵn sàng chưa?

-Để làm gì ạ?

-Hãy giữ năng lượng của mình, chàng trai trẻ à. Con sẽ cần nó đấy.

Hyukjae tò mò không hiểu điều gì đã khiến mẹ cậu nói những câu đó. Và sau khoảng 3 giờ khủng khiếp đi từ shop này qua shop kia, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cậu cực kì mệt. Chân cậu đau vì đi bộ quá nhiều. Tay cậu tê liệt vì xách những túi đồ mà mẹ cậu đã mua. Cậu chỉ muốn ngồi xuống chỗ nào đó và nếu có thể, cậu muốn ngủ một giấc. Không cần quan tâm việc cậu đang ở trung tâm mua sắm. Cậu đã quá mệt rồi.

-U-Umma. Chúng ta nghỉ một lát nhé. Con mệt quá.

-Omo, Hyukjae! Mẹ đã bảo là con phải giữ sức mà!

-Umma, làm ơn đi mà! Con nghĩ là mình sẽ ngất xỉu mất.

-Oh được rồi! Nghỉ một chút vậy. Có lẽ chúng ta cần phải ăn trưa, con yêu. Đã hai giờ chiều rồi.

-Một ý tưởng sáng suốt! Mình đi thôi mẹ!

Hyukjae kéo mẹ mình đến quầy đồ ăn ở tầng trên cùng của trung tâm mua sắm. Vì quá mệt nên cậu quyết định đi thang máy thay vì đi cầu thang tự động. Điều đầu tiên cậu làm khi cửa thang máy mở ra đó là chạy đến chiếc bàn gần nhất và ngồi xuống. Cậu thở sâu thoải mái và mát xa chân mình một chút. Cậu cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cũng có thể ngồi nghỉ sau một kinh nghiệm mua sắm thực tế khủng khiếp. Mẹ cậu đến chỗ cậu và lắc đầu.

-Con giống như một ông già ấy, Hyukjae. – Mẹ cậu ngồi xuống trước mặt cậu.

-Sao mà mẹ lại có thể mua sắm khủng khiếp như vậy, Umma?

-Điều đó gọi là sức mạnh của phụ nữ đấy, chàng trai.

-Mua sắm là sức mạnh của phụ nữ ạ? – Mẹ cậu gật đầu.

-Con thật may mắn vì không phải là phụ nữ! – Hyukjae cười.

-Đi mua cái gì đó đi. Mẹ đói quá.

-Mẹ cũng thấy đói sao, Umma?

-Mẹ đã dùng hết năng lượng của mình rồi và mẹ cần lấy lại chúng. Vậy nên đi nhanh lên nào. – Mẹ cậu đưa cho cậu một ít tiền để mua bữa trưa cho cả hai.

-Mẹ muốn ăn gì ạ?

-Thứ gì cũng được.

-Được rồi. Con sẽ trở lại ngay.

Hyukjae đi từ quầy này sang quầy khác, cố hình dung xem mình sẽ ăn gì cho bữa trưa, Sau khi nhìn quanh khoảng 5 phút, Cậu quyết định mua hai đĩa cơm chiên trộn kimchi. Cậu chờ khoảng 10 phút để lấy đồ ăn, sau đó cậu mua một ly nước dưa hấu cho mẹ và mua cho mình một ly nước dâu. Khi cậu quay lại bàn của mình, cậu nhìn thấy một người phụ nữ, khoảng bằng tuổi mẹ cậu, đang nói chuyện với bà. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau và cậu thấy mẹ mình lau mắt bằng ống tay áo.

"Ai vậy nhi? Và tại sao Umma lại khóc?"

-Hyukjae! Lại đây và gặp bạn của mẹ đi! – Mẹ cậu gọi khi cậu sắp tới nơi. Cậu đặt thức ăn xuống bàn và ngồi xuống cạnh mẹ mình.

-Hyukjae. Đây là bạn mẹ, Hyori. Cô ấy là bạn thân của mẹ hồi trung học. – Hyukjae cúi đầu chào và mỉm cười.

-Rất vui được gặp cô. Cháu là Hyukjae.

-Oh, cô cũng thật sự rất vui được gặp cháu, Hyukjae.

-Hyo, đã rất lâu rồi nhỉ. Mình rất nhớ cậu đó! – Mẹ Hyukjae nắm tay Hyori.

-Mình biết. Đã 30 năm rồi! Mình không thể tin được là có thể gặp lại cậu.

-30 năm sao ạ? – Hyukjae hỏi.

-Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ra nước ngoài nên cô và mẹ cháu mất liên lạc với nhau từ đó. Hyori giải thích.

-Cô ấy là bạn tốt nhất của mẹ. Khi mẹ học trung học, mẹ không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy giống như thiên thần hộ mệnh của mẹ vậy. Cái ngày cô ấy ra nước ngoài, mẹ đã khóc như điên. Gia đình cô ấy cũng chuyển đi sau khi cô ấy ra nước ngoài nên mẹ không có cách nào để liên lạc cả. Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Mẹ luôn cầu nguyện rằng mẹ có thể gặp lại cô ấy.

-Wow! Mẹ chưa bao giờ kể với con chuyện này, Umma. – cả mẹ cậu và Hyori đều mỉm cười.

Ba người tiếp tục trò chuyện suốt bữa trưa. Hyori đã kể cho cậu những câu chuyện vui về mẹ cậu lúc còn đi học. Họ cười và có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cậu mừng vì mẹ cậu có thể gặp lại người bạn thân của mình sau ba mươi năm xa cách. Sau bữa trưa, Hyori đề nghị đưa hai mẹ con về nhà vì trời đang mưa và họ lại có quá nhiều thứ để mang về, hai mẹ con đồng ý. Mẹ cậu mời Hyori ở lại uống trà khi họ về đến nơi. Hyori đồng ý và họ vẫn còn rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hyukjae mang tất cả những túi đồ vào phòng mẹ mình rồi quay xuống để pha trà cho hai người. Sau đó cậu để hai người nói chuyện riêng với nhau.

"Mình chưa từng thấy Umma vui đến thế. Ah, mình cũng muốn biết liệu mình có thể gặp lại bạn cũ như vậy không nhỉ." Cậu nằm trên giường và nhanh chóng đi vào giấc ngủ vì quá mệt.

************

Đã là 6 p.m khi Donghae nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp mẹ và anh rất vui khi được nghe giọng của bà.

-Mom! Con nhớ mẹ!

-Mẹ cũng nhớ con, Hae. Bây giờ con có rảnh không, Hae?

-Mẹ đang ở đây ạ, Mom?

-Ừ. Mẹ có thể gặp con không? – Donghae không thể dấu được niềm hạnh phúc và anh nhảy cẫng lên trong phòng khách của KTX.

-Tất nhiên rồi, Mom! Con cũng rất muốn gặp mẹ! Mình gặp nhau ở đâu ạ?

-Ở nhà hàng mà con đã đưa mẹ đến lần trước nhé?

-Được ạ! Con sẽ gặp mẹ sau nửa tiếng nữa nhé?

-Được rồi. Lái xe cẩn thận đấy, được chứ? Mẹ yêu con, Hae. Tạm biệt.

-Con biết rồi, Mom. Con cũng yêu mẹ! Con chào mẹ.

Nửa giờ trôi qua và lúc này anh đang ở trước nhà hàng. Anh đậu xe và đưa chìa khóa cho người phục vụ. Anh đi vào nhà hàng khiến những cô gái ở đó bắt đầu thì thầm và nhảy lên tại chỗ. Anh cười với họ khiến cho họ phát điên lên. Anh nhìn thấy mẹ mình ngồi ở một góc, khá xa với những người khác. Anh chầm chậm đi tới chỗ mẹ mình và ôm lấy bà từ đằng sau.

-Oh, Hae! Con làm mẹ sợ! – Donghae hôn vào má mẹ mình.

-Con rất nhớ mẹ, Mom! – Mẹ nhéo vào má anh và sau đó anh ngồi xuống trước mặt bà.

-Con sao rồi, Hae?

-Con tuyệt ạ! Lịch trình cũng ổn, những thành viên khác vẫn vậy và Yoona cũng khỏe. – Mẹ cậu ngừng cười khi nghe thất tên Yoona.

-Chuyện gì vậy, Mom?

-Hae con yêu, nghe này. Mẹ muốn nói với con vài điều và mẹ muốn con hãy hiểu nó, được chứ?

-Chuyện gì vậy, Mom?

-Con có nhớ cô Chaeyeon không?

-Có. Cô ấy là bạn thân của mẹ hồi trung học phải không ạ? Chuyện gì về cô ấy cơ ạ?

-Hôm nay mẹ đến trung tâm mua sắm để ăn trưa và mẹ đã gặp cô ấy ở đó.

-Thật ạ? Wow, vậy thì vui quá, Mom! Nó như thế nào ạ? Sau hai mươi năm?

-Ba mươi, con yêu à.

-Ồ vâng, ba mươi năm. – Donghae cười. – Chắc mẹ vui lắm khi gặp lại cô ấy. Nhưng có chuyện gì với cô ấy sao, Mom?

-Mẹ với cô ấy đã nói chuyện rât nhiều và...

-Và?

-Cả hai nhớ đến lời hứa mà chúng ta đã nói vào ngày tốt nghiệp.

-Một lời hứa sao ạ? Mẹ chưa bao giờ kể với con chuyện này.

-Hứa với mẹ là khi nghe xong con sẽ không nổi giận, Hae.

-S-Sao ạ? Sao con lại nổi giận với mẹ chứ, Mom?

-Chỉ là...! – Mẹ anh thở dài. – H-Hãy hứa đi, được không?

-Được rồi. Con hứa. Mẹ cư xử thật lạ, Mom. Thật đấy ạ.

-Con biết mẹ là đứa con thứ hai trong gia đình phải không? – Donghae gật đầu.

-Chaeyeon cũng vậy. Cô ấy cũng là con thứ hai. – Mẹ anh hít thở sâu. – Mẹ và cô ấy đã hứa với nhau, khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ gả đứa con thứ hai của mình cho con của người kia.

-Huh? Mẹ nói gì vậy, Mom?

-Con là đứa con thứ hai của mẹ. Và mẹ đã hứa là sẽ gả con cho đứa con thứ hai của cô ấy, Hae.

Donghae im lặng một lúc lâu, cố để hiểu được điều mẹ anh vừa nói và khi anh hiểu ra mọi chuyện, anh trở nên giận dữ và đấm mạnh tay vào bàn, khiến cho mẹ anh giật mình.

-Gì cơ ạ? Mẹ muốn con lấy con cô ấy? Không thể nào, Mom. Không đời nào.

-Hae, con đã hứa là sẽ không nổi giận. – Donghae uống một ít nước và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

-Mom, con không thể nào lấy con cô ấy đâu. Con đã có Yoona rồi. Con yêu em ấy, Mom. Em ấy là người mà con muốn chung sống cả cuộc đời. Em ấy là người mà con sẽ lấy, Mom.

-Lời hứa là lời hứa, Hae.

-Nhưng mẹ còn quá trẻ khi mẹ hứa điều đó.

-Làm ơn đi, Hae. Mẹ cầu xin con. Con phải lấy con của cô ấy. Mẹ biết con yêu Yoona nhưng chuyện này liên quan đến danh dự gia đình chúng ta. Mẹ không thể bỏ qua một lời hứa ba mươi năm được!

-Vậy còn hạnh phúc của con thì sao, Mom? Con cần Yoona.

-Mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì con muốn. Thậm chí mẹ có thể quỳ xuống, cầu xin con. – Mẹ anh đứng lên và định quỳ xuống sàn nhà. Donghae ôm mẹ anh để ngăn bà lại.

-Mẹ đang làm gì vậy, Mom? Đừng quỳ trước con. Mẹ là mẹ con mà. – Donghae nặng nhọc thở dài. Anh không muốn mẹ phải buồn vì mình. Anh không muốn mẹ lại phải buồn như khi bố anh mất.

"Anh xin lỗi, Yoona. Anh không thể nhìn mẹ khóc lần nữa." Donghae thầm xin lỗi người yêu mình trong tim.

-Được rồi. Con sẽ lấy con cô ấy, Mom. – Mẹ anh ôm lấy anh trong vui sướng.

-Cám ơn con, Hae! Cám ơn con nhiều lắm! Mẹ hứa là cậu ấy sẽ làm con hạnh phúc như Yoona vậy. – Donghae cười buồn.

"Không ai có thể làm con hạnh phúc như cô ấy đâu, Mom."

-Mẹ có hình của cậu ấy đây.

Mẹ anh đưa cho anh tấm hình của một chàng trai tầm tuổi anh. Tấm hình khiến anh phải chú ý không phải là vì ngoại hình xinh đẹp của chàng trai kia, mà là vì màu tóc đỏ ấy. Anh biết cậu ta. Anh biết rõ cậu ta.

-Cậu ấy tên là Hyukjae. Cậu ấy thật đẹp phải không, Hae?

Anh thực sự sợ hãi. Anh chưa bao giờ nghĩ những chuyện như thế này có thể xảy ra. Anh sợ một điều. Và điều đó chính là việc anh sẽ lấy người mà Kyuhyun đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro