Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Donghae thức dậy trên chiếc giường king size trắng tinh, cậu nheo mắt vì ánh sáng chói lóa của mặt trời buổi ban sớm rọi thẳng vào căn phòng rộng lớn. Vậy là cậu đã chính thức được sống trong căn nhà này, căn nhà đáng sợ của Lee Eunhyuk.

Vươn vai vài cái, Donghae bước xuống giường, đập ngay vào mắt cậu là 1 bộ quần áo được treo sẵn trên cái móc gần đó, chắc là do anh đã chuẩn bị cho cậu. Nhếch mép, cậu bước tới cầm lấy nó rồi đi thẳng vào nhà tắm, hôm nay có lẽ phải làm nhiều việc đây.

----------------

Donghae bước đến tấm gương lớn sau khi đã tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được vùi mình trong bồn nước nóng ấm. Trên người cậu hiện tại chỉ quấn 1 chiếc khăn độc nhất, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Làn da tuy không trắng lắm nhưng lại rất đỗi mịn màng, không chút tì vết, bất kì ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phải đắm chìm trong cái cảm giác mát lạnh do nó mang lại. Vòng eo thon cuốn hút nhưng không quá yểu điệu cùng khuôn ngực cứ phập phồng lên xuống đều đều, liệu rồi sẽ có ai cưỡng lại nổi đây?

Vuốt lại mái tóc rối bù của mình sau khi ma sát nó với chiếc khăn dầy cộm, Donghae mỉm cười tinh nghịch nhìn mình trong gương:

- Sao lại có thể quyến rũ đến thế chứ? Lee Eunhyuk, để xem anh sẽ ra sao đây?

Với tay lấy cái áo sơ mi trắng kia mặc vào, nó dường như khá lớn đối với cơ thể của 1 cậu nhóc 18 tuổi, cái áo dài không quá nửa đùi trong khi thân áo thì rộng thùng thình, phải rồi, nó là áo của anh mà. Donghae phì cười nhìn lại dáng vẻ của mình rồi đưa tay lấy nốt cái quần lên ngắm, lại không ổn rồi, nó dài quá. Chẹp miệng, cậu quăng hẳn cái quần sang bên rồi tháo luôn cả cái khăn tắm quấn ngang eo làm lộ ra cặp đùi nõn nà đầy cám dỗ.

- Đành phải vậy thôi! – Donghae nhún vai rồi mở cửa ra ngoài, tiến thẳng xuống dưới nhà tìm anh.

-----------------

Eunhyuk đang ngồi ở phòng ăn đọc báo và nhâm nhi tách coffee đen nghi ngút khói, không gian thật yên tĩnh do sở thích không muốn người khác quấy rầy trong lúc dùng bữa. Nhưng hôm nay có lẽ lại khác, anh đã sai người gọi Donghae xuống đây rồi.

‘Cạch’ – cánh cửa phòng ăn bật mở, Donghae rụt rè lú đầu nhìn vào.

Đặt tờ báo xuống, anh mỉm cười đưa tay ngoắt cậu:

- Vào đây!

- Nae! – Donghae lí nhí đáp rồi ngượng ngùng mở cửa rộng ra bước vào trong. Mặt cậu cúi gầm xuống đỏ nhừ, 2 tay thì đang ra sức kéo cái vạt áo cho nó dài ra chút nữa.

Eunhyuk hơi thoáng ngây người khi bắt gặp thân ảnh trước mặt. Đôi chân thon gọn mịn màng đang cố khép nép e ngại trong khi phần thân trên lại lấp ló ẩn hiện sau lớp áo để bung 2 cúc đầu. Những cảm giác động chạm hôm qua lại ào về trong tâm trí anh làm cả người rạo rực. Nhóc con này thật biết cách giết người.

- Chú ~! – Donghae đứng trước mặt anh thỏ thẻ gọi.

Giật mình dứt mắt khỏi cơ thể kia, anh nhếch mép kéo mạnh tay làm cậu ngã nhào tới ngồi hẳn lên đùi mình. Nhanh nhảu vòng 1 tay ra sau siết chặt eo cậu, còn 1 tay thì chậm rãi mơn trớn cặp đùi gợi cảm, ánh mắt thích thú nhìn đôi chân cứ cố khép lại vì nhột nhạt.

- Em đang quyến rũ tôi đấy à?

- Urm ~ Không có ~ tại quần áo rộng quá Haenie mặc không vừa! – Donghae khẽ rên lên, cả người cứ ngọ nguậy không yên cố giương đôi mắt to tròn lên nhìn trong khi ngón tay cứ mân mê chiếc cúc áo của anh.

- Nghịch quá! Làm việc ở bar mấy ngày rồi mà lại học được những thói này đấy? – Anh bật cười đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu.

- Những thói này Haenie chỉ làm với chú thôi, với người khác thì tuyệt đối không có đâu! – Cậu chun mũi rồi chu mỏ lên đáp, tay vẫn không ngừng táy máy vẻ như chiếc cúc ấy rất đẹp.

Phì cười trước vẻ đáng yêu đó, anh tiến tới cắn nhẹ lên đôi môi đang vẫu lên kia rồi nhanh chóng cuốn cậu vào 1 nụ hôn nóng bỏng. Donghae mỉm cười nhắm mắt đáp trả. Cậu chủ động hé môi để chiếc lưỡi ướt át của anh chui tọt vào và quấn lấy chiếc lưỡi ranh ma của cậu. Bàn tay quỷ quái của anh lại quay về điểm khởi đầu của buổi sáng hôm nay – cặp đùi mơn mởn. Anh vuốt ve đùi cậu 1 cách say sưa, bàn tay cứ kéo dọc từ dưới lên trên, từ trên ngược xuống dưới, rồi đột ngột luồn ra sau bóp mạnh vào mông cậu làm Donghae giật thót người, sau đó lại xoa nắn nó nhẹ nhàng qua lớp boxer. Những động chạm hôm nay có cảm giác mạnh hơn hôm qua nhiều.

-Urm...ur…chú….ur…đừng…mà …Haenie….urm…nhột ~!!! – Donghae rên ư ử giữa nụ hôn, cậu cứ phải rướn người lên để né tránh tay anh, thật không thể chịu nổi mà.

Anh mỉm cười không đáp và cũng chẳng có dấu hiệu gì là sắp dừng lại, anh day day đầu lưỡi cậu cảnh cáo, bàn tay càng xoa bóp kịch liệt hơn nữa. Nhưng rồi ánh mắt anh chợt hướng ra phía cánh cửa mở toang kia, Young Ah đang đứng đó nhìn chăm chăm lấy họ, bắt gặp ánh mắt anh, cô nhíu mày bỏ đi ra sân.

- Chú ~ !!! – Donghae vẫn khổ sở rên rĩ, cả người cậu rạo rực lắm rồi.

Nhếch mép mút mạnh môi cậu lần cuối, anh dứt ra khỏi nụ hôn.

- Cưng còn nhỏ lắm nhóc à, đừng học đòi người ta quyến rũ đàn ông! – anh nhéo má cậu 1 cái thật mạnh làm nó ửng đỏ lên.

- Haenie đã nói là tại quần áo rộng mà! – Donghae phụng phịu xoa má làm anh bật cười.

Bế sốc cậu lên, anh đứng thẳng dậy rồi đặt cậu xuống ghế, mỉm cười xoa rối mái tóc cậu:

- Ăn sáng đi!

Dứt lời, anh đi khỏi đó bỏ lại 1 con cá đang nhăn nhó hết sức.

“Không được rồi, cố tình quyến rũ hắn nhưng lại không chịu được những động chạm đó, phải làm sao đây?” – Donghae nhíu mày, môi cắn chặt lại suy nghĩ – “Cứ như thế này có khi nào hắn đè mình ra không nhỉ?” – cậu bắt đầu lo lắng. Chỉ muốn lợi dụng khuôn mặt để tiếp cận anh thôi nhưng hình như đã đi khá xa rồi.

----------------

- Có chuyện gì? – Eunhyuk bước ra sân, nơi Young Ah đang đứng.

- Đại ca à, sao thằng nhóc đó lại…….. – Young Ah nhăn nhó chỉ tay vào nhà.

- Là do tôi đưa cậu ấy về đây! – anh bật lửa châm thuốc, đáp 1 cách thản nhiên, đối lưng lại với cô.

- Chấp nhận về nhà người khác lại còn thoải mái ân ái như vậy! Rõ ràng là cố tình tiếp cận đại ca mà! – cô nhíu mày đứng ra trước mặt anh.

- Nhưng tôi lại muốn cậu ấy tiếp cận mình đấy! – anh nhếch mép nhìn cô.

-Anh biết lý do của cậu ta? – gương mặt cô dãn ra.

- Không! – Anh nhún vai đáp gọn lỏn.

- Vậy tại sao…? – lại nhăn mặt. – Anh không sợ cậu ấy là người của bang hội khác cài vào à?

- Đối với khuôn mặt thiên thần ấy đột nhiên tôi không muốn nghĩ vậy! – anh mỉm cười đưa điếu thuốc lên miệng.

- Đại ca! – cô khó chịu gằn giọng, không còn gì để nói nữa rồi.

- Cô yên tâm đi, có lẽ cậu ta dễ dàng gần gũi tôi là vì những rung động đầu đời thôi, không có gì đáng sợ đâu! – anh vỗ lên vai cô trấn an, anh biết cô chỉ muốn tốt cho bang hội thôi.

- Anh biết cậu ta chỉ là do rung động nhất thời…vậy mà…anh xem cậu ấy là thế thân của Yoohee? – cô tròn mắt nhìn anh.

- Uhm! – anh thở dài gật đầu rồi chợt phì cười quay lưng bỏ vào trong nhà – Tôi đang cố tự lừa dối mình rằng cậu ấy là Yoohee!

Young Ah cũng khẽ thở dài nhìn theo anh rồi cô chợt ngẩng lên:

- Nhưng em vẫn không tin đó là lý do cậu ấy tiếp cận anh đâu! Bọn em sẽ vạch trần cậu ấy cho anh xem, đại ca à! – cô nói với theo.

-OK! – anh gật gù đáp nhưng chân vẫn bước đi đều đều. Đối với anh em sống chết có nhau anh cũng là 1 người rất tốt đấy chứ.

----------------

‘Cạch’ – Eunhyuk lại trở vào phòng ăn, vừa nhìn thấy anh, Donghae đã vội chạy tới:

- Chú à, hôm nay Haenie phải đi học nhưng quần áo để hết ở nhà cũ rồi, phải làm sao đây? – Cậu nhăn mặt nhìn anh, cái tính nũng nịu này Yoohee hoàn toàn không có nhưng bỗng dưng anh hơi thấy thinh thích một chút, chỉ 1 chút thôi, có lẽ vì tâm trạng đang tốt.

- Vậy thì nghỉ học 1 ngày đi! – Anh vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, bàn tay lại lần mò vào trong lớp áo sơ mi, tìm đến cặp mông tròn trĩnh của cậu mà xoa bóp – Tôi dẫn em đi mua đồ mới!

-Urm~! – Donghae rên lên, 2 bàn chân nhón cao cố tránh những động chạm từ bàn tay anh nhưng vô ích – Đi mua đồ thì cũng phải có quần áo để mặc trước đã chứ!

- Vậy thì đi chọn 1 bộ cho vừa thôi! – Anh mỉm cười đánh bốp vào mông Donghae rồi kéo tay cậu lên phòng mình.

------------

- Nhiều quần áo quá, nhưng toàn vest thôi! – Donghae phụng phịu ngước nhìn cái tủ quần áo khổng lồ của anh.

- Bên góc trái có áo phông đấy! – anh ngồi ung dung chỉ chỏ.

- Chú lấy cho Haenie đi! – cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều.

Anh phì cười rồi đứng lên tiến lại đó làm Donghae hớn hở hẳn ra, cậu tung tăng chạy lại giường anh ngồi phạch xuống.

- Muốn vừa thì chỉ có quần áo cũ thôi nhé! – anh vừa nói vừa đưa tay chọn đồ.

- Nae! – Donghae đáp lại nhưng thật chất đang nhích dần về phía cái laptop đang bật anh mới đặt xuống cái bàn gần giường – “Chắc là nằm trong đó rồi!”

- Em mặc bộ này đi! – Eunhyuk chợt quay phắt lại làm Donghae giật thót người.

Nheo mắt nhìn cậu, anh tiến lại gần – Em làm gì vậy?

- Huh~ dạ….! – Donghae ấp úng nhìn anh nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, cả người nằm phạch xuống giường – Giường của chú êm thật, hơn cả giường hôm qua Haenie nằm!

- Vậy sao? – anh mỉm cười rồi đưa bộ đồ cho cậu, ánh mắt có phần hơi khác thường – Em đi thay đi!

- Huh ~ Nae! – Donghae ngồi dậy cầm lấy bộ quần áo rồi phi thẳng vào nhà tắm. Đóng sầm cửa lại, cậu thở phào nhẹ nhõm –“Phù…mém chết, cầu cho hắn không để ý!” – Cậu nhíu mày nghĩ ngợi rồi vội lắc đầu lấy lại bình tĩnh đi thay quần áo.

Bên ngoài, Eunhyuk vẫn đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia, khuôn mặt anh đanh lại đáng sợ nhưng rồi – “Chỉ là đa nghi thôi!” anh mỉm cười tự chuyển hướng suy nghĩ của mình rồi với tay lấy cái lap cất đi.

-------------

- Wow! Lần đầu tiên Haenie mới được đến đây đó! – Donghae tươi cười thích thú đảo mắt khắp khu thương mại. Hiện tại cậu đang mặc 1 chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans đơn sơ nhưng không hiểu sao vẫn làm toát lên nét quyến rũ khiến cho bao người phải dòm ngó mà thèm thuồng.

- Chú à, mình lại kia chơi đi! – Donghae chạy đến nắm tay Eunhyuk kéo lên khu giải trí.

- Không được! Mua quần áo xong thì về ngay! – anh lắc đầu dứt khoát rồi kéo ngược cậu đi về khu thời trang.

- Hức ~ !!! – Donghae mếu máo khó chịu bước theo anh – “Không phải vì nhiệm vụ thì ngươi tiêu rồi, người ta thích chơi mà cũng không cho!”

---------

- Thích cái gì thì cứ lấy đi! – Anh ra hiệu cho cậu vào trong lựa đồ.

- Ở đây không có đồng phục đâu ạ! – Donghae phồng má ngó lơ chỗ khác.

- Đồng phục chút nữa sẽ ghé lại nhà lấy, còn bây giờ thì chọn nhanh đi! – anh nhíu mày gắt lên, anh vẫn còn khó chịu chuyện lúc nãy ở trong phòng.

Donghae giật mình khi thấy thái độ của anh thay đổi hẳn, cậu rụt rè gật đầu rồi đi vào trong.

[ I wanna love you I can’t live without you

Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu

I wanna have you I really need you

Jigeum idaero modeungeol beoryeodugo ]

Vừa lúc đó chuông điện thoại của anh vang lên.

- Em cứ lựa đi nhé! Tôi ra đây 1 chút! – Eunhyuk gấp gáp nói, anh bắt máy, rồi đi ra 1 góc vắng nào đó.

-Nae! – Donghae ngoan ngoãn nói với theo nhưng ngay khi anh khuất bóng thì liền lè lưỡi ra trêu chọc.

----------

“Quần áo ở nhà của mình còn đẹp hơn, mấy bộ này đã lỗi thời cả rồi!” – Donghae bĩu môi, tay như nhấc lên không nổi, cậu cứ thế mà lê tay lựa đồ 1 cách mệt mỏi. Nãy giờ anh đi đã khá lâu nhưng cậu vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.

Bất chợt:

‘Bốp’ – 1 người đụng phải Donghae làm cậu ngã nhào ra đất. Chưa kịp định hình thì người đó đã đứng lên, quay sang tiếp tục đánh nhau với 1 người khác, thì ra là một trận ẩu đả.

- Nè các anh bình tĩnh lại đi! – các nhân viên cùng bảo vệ vội bu quanh cản họ lại làm Donghae như bị chôn vùi dưới đám đông, cậu còn chưa kịp đứng lên nữa.

Donghae khổ sở ngồi nép người lại, 2 tay đưa lên che lấy đầu mình, bây giờ cậu có muốn đứng lên cũng thật khó, đây chỉ là một lối hẹp mà có gần 1 chục người chen lấn.

- Chú ơi!! Hức ~ cứu Haenie với!!! – Donghae bật khóc nức nở, đám người kia vẫn không để ý đến cậu.

‘Bộp’ – Cái đồng hồ quả lắc cổ dùng để trang trí bất chợt bị hất ngã, chuẩn bị đổ ập lên đầu Donghae.

Nhưng:

1 cánh tay nhanh chóng đưa ra kéo cậu đứng lên rồi ôm chặt vào lòng làm cho cái đồng hồ đập mạnh xuống đất vỡ tan tành khiến đám đông giật mình dừng tay lại.

- Em không sao chứ? – Eunhyuk ôm lấy 2 bên vai Donghae, nhíu mày hỏi.

-Hức ~ chú đi đâu vậy, Haenie sợ quá! – 2 tay Donghae ôm chặt lấy anh, vùi cái khuôn mặt ướt đẫm nước vào ngực anh, cậu bật khóc lớn hơn.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu trấn an, trong lòng chợt hơi áy náy.

-----------FB---------------

- Đại ca cứ chờ xem, cậu ta không đơn giản như anh nghĩ đâu! – Young Ah nhếch mép nhìn chăm chăm lấy Donghae từ 1 góc khuất gần đó.

Im lặng, anh thật sự không muốn thử cậu chút nào nhưng chuyện lúc nãy…có phải cậu muốn xem cái gì đó từ laptop của anh? Khó nghĩ quá nhưng cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

2 thanh niên theo chỉ thị của Young Ah bắt đầu tiến vào shop và diễn kịch nhưng những gì họ nhìn thấy chỉ là 1 Donghae nhút nhát, yếu đuối.

- Tại sao lại như vậy? – Young Ah nhăn nhó nhìn về phía Donghae.

- Cậu ấy không hề có khả năng kháng cự! Vậy là đủ rồi chứ? – Eunhyuk chậm rãi lên tiếng nói với Young Ah cũng là nói với chính mình, trong lòng chợt nhẹ nhõm, có lẽ anh hơi đa nghi thật rồi.

- Đại ca! – Young Ah vẫn cứng đầu nhưng anh bỏ ngoài tai, tiến thẳng về phía cậu.

---------End FB---------

- Từ từ ăn thôi! – Eunhyuk mỉm cười vuốt tóc Donghae trong khi cậu đang ngấu nghiến cái hamburgur trong tay.

-Uhm! – Donghae gật đầu rồi nuốt cái ực, dáng vẻ cậu lúc này thật dễ thương.

- Đã hết sợ chưa? – Anh chậm rãi hỏi, bàn tay đưa lên quẹt đi vệt nước sốt trên mép môi cậu.

Donghae phụng phịu lắc đầu rồi quay sang anh:

- Lúc nãy chú đi đâu mà lâu quá vậy?

- Xin lỗi, tôi sẽ không bỏ mặc em nữa được chưa? – anh nhéo nhẹ lên mũi cậu nói. Xin lỗi cậu, anh đang xin lỗi cậu đấy.

- Uhm, ngoéo tay với Haenie đi! – Donghae mỉm cười đưa ngón tay út lên trước mặt anh.

- Phải làm những trò trẻ con này sao? – anh nheo mắt hỏi.

- Chú nói dối! – Donghae không thèm đáp mà vùng vằng quay đi, mặt lại xụ xuống giận dỗi.

- Thôi, thôi được rồi! – anh vội gật đầu đồng ý, nắm tay cậu kéo lên, anh ngoéo lấy ngón út nhỏ xíu xinh xắn. Những cử chỉ cũng như cảm xúc này là lần đầu tiên anh trải nghiệm, thật lạ lẫm.

----------------

Eunhyuk đưa Donghae đến Free bar, hôm nay cậu phải nghỉ làm ở cả 2 chỗ kia.

- Chú có vào không ạ? – Donghae vừa tháo dây an toàn vừa hỏi anh.

- Không! – anh đáp gọn lỏn.

- Sao vậy ạ? – Donghae lại nhăn mặt.

- Tôi phải đến chỗ khác nữa! Mau vào làm việc đi, tối tôi sẽ đến đón! – Anh mỉm cười nựng má cậu.

- Chú nói dối, chú đã hứa là không bỏ mặc Haenie nữa mà! – Donghae giương cặp hơi ươn ướt nước lên nhìn anh, tay cậu lắc mạnh cái tay đang yên phận trên má mình.

- Thôi được rồi, tôi vào với em! – Anh thở hắt ra nói, không hiểu sao đối với cậu anh lại chiều chuộng quá đáng đến vậy.

- Yeah ~ yêu chú nhất! – Donghae nhoẽn miệng cười tít cả mắt, cậu chồm người hôn lên má anh 1 cái rõ kêu rồi chạy vào trong trước.

Anh đơ người, tay sờ nhẹ lên má mình rồi chợt cười ngu, nhóc con ấy làm cho anh có cảm giác mình giống hệt như 1 chàng trai mới lớn vậy.

----------------

Donghae đứng ở quầy rượu lau ly, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn anh đang ngồi tại 1 cái bàn gần đó mỉm cười tinh nghịch.

“Nhóc con này thật là…” – anh lắc đầu rồi bưng ly rượu lên nhâm nhi.

- Đại ca à, em đưa người đến phục vụ anh đây ạ! – quản lý bar khép nép nói, phía sau hắn là mấy cô nàng ăn mặc sexy đầy gợi cảm.

- Uhm! – anh ngẩng lên nhìn họ, hơi thoáng ngạc nhiên vì anh không hề yêu cầu nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.

- Em chào anh ạ ~! - Lập tức mấy ả liền chen nhau vây lấy anh, người thì sờ mó, người thì rót rượu, đua nhau lấy lòng ông chủ mình.

Anh nhếch mép rồi cũng vòng tay khoác lên vai 2 ả ngồi gần, đây cũng chỉ là chuyện vô cùng bình thường đối với 1 đại ca của 1 băng đảng lớn nhưng điều đó lại làm cho 1 người khó chịu ra mặt – Donghae.

Cậu nhíu mày nhìn họ, tay chà mạnh vào ly tạo nên âm thanh chát tai. – “Hừ, giờ phải tạo nét mặt ghen tuông nữa sao? Lee Eunhyuk, anh làm tôi mệt mỏi quá rồi đấy nhé!”

Đang ung dung thả lỏng người cho đám đàn bà kia phục vụ, Eunhyuk sực nhớ đến Donghae, anh liền đưa mắt sang phía cậu liền lập tức nhận được 1 cái lườm sắc lẽm rồi sau đó là cái dáng ngúng nguẩy giận dỗi bỏ đi. – “Dám lườm cả tôi cơ à?” – anh phì cười thích thú nhìn theo bóng cậu, để xem chút nữa cậu sẽ hành xử thế nào đây. Cảm giác có người ghen tuông vì mình cũng là 1 cảm giác khá mới mẻ, Yoo Hee trước đây lúc nào cũng thấu hiểu cho anh, không bao giờ giận lẫy bừa bãi như thế này cả. Cậu thật đặc biệt, ít nhất là đối với anh.

------------------

Donghae phụng phịu leo lên xe, cậu ngồi phạch xuống ghế rồi khoanh tay trước ngực, không thèm chào hỏi anh hay thậm chí là nhìn dùm cho 1 cái.

- Lại gì nữa đây? – anh nhếch mép nhìn cậu.

Donghae không đáp, cậu quay mặt ra cửa sổ xe, lơ anh sang bên.

Mỉm cười nhích lại gần, anh luồn tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, áp lưng cậu lên ngực anh.

- Chuyện gì nào, nói tôi nghe xem! – anh thì thầm vào tai cậu.

- Haenie ghét chú quá! - Donghae cúi mặt xuống phồng má, tay cậu mân mê liên tục mấy ngón tay của anh.

- Tại sao? – anh mím môi cố ngăn tiếng cười lại.

Donghae không đáp, cậu khó chịu nhíu mày gỡ tay anh ra rồi quay phắt lại:

- Haenie thích chú mất rồi đấy! – 2 má cậu bắt đầu hồng lên.

Lần này thì không thể nhịn được nữa, anh quay mặt sang hướng khác mà phì cười.

-Haenie nói thật mà, chú đừng có cười! – Donghae nhăn nhó lay lay người anh.

-Ok, Ok, không cười nữa! – anh gật đầu rồi mím môi quay lại nhìn cậu.

- Haenie thích chú nhiều lắm lắm luôn đấy! – Donghae cúi mặt tiếp tục ngượng ngùng nói – Từ nhỏ Haenie ở cô nhi viện đã không có ai đối xử tốt với Haenie rồi, chú là người đầu tiên quan tâm đến Haenie mà đưa Haenie về nhà đấy!

Nụ cười trên môi anh chợt tắt hẳn, anh cảm thấy hơi cắn rứt khi cậu nghĩ anh thực sự quan tâm đến cậu.

- Rồi lúc chú hôn lên môi Haenie nữa, không hiểu sao mà Haenie…thích lắm! – Donghae mỉm cười, đầu hơi ngẩng lên để lộ 2 ông mặt trời chói chang. – Chú còn hay ôm Haenie, rồi dịu dàng với Haenie làm Haenie cứ tưởng……. – Nói đến đây mặt cậu lại xụ xuống.

Eunhyuk nhìn chăm chăm lấy Donghae, mỉm cười nhẹ, anh lại đưa tay kéo cậu sát lại mà ôm vào lòng.

- Vậy thì làm tình nhân của tôi nhé! – anh cúi xuống nhìn con người bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Donghae ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh chớp chóp.

-Dạ?

Im lặng, anh cúi xuống áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của cậu rồi bắt đầu mút mát 1 cách thèm thuồng, đôi môi này thật sự đã làm anh nghiện mất rồi.

Vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu cũng đáp trả lại như thường lệ - “Nói ra những lời này thiệt là nổi hết cả da gà!”

Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng hơn, anh đang di dần nó xuống chiếc cổ mịn màng, đồng thời cũng nhịp nhàng đẩy cậu nằm xuống ghế mặc cho cái khoảng giữa 2 chỗ ngồi làm lưng cậu đau điếng.

-Urm ~ chú à! – Donghae khẽ rên lên khi anh không ngừng nút mạnh vào hõm vai cậu tạo nên những dấu đỏ rướm máu.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng điều đó càng gây kích thích anh hơn, đưa tay xé toạc cái áo phông cậu đang mặc quăng nó vào 1 góc phũ phàng, đôi mắt anh mờ hẳn đi khi nhìn thấy phần thân trên vô cùng quyến rũ của cậu. 2 hạt đậu hồng hồng đang lên xuống đều đều trên khuôn ngực phập phồng trông thập phần khiêu gợi.

“Chết rồi, hắn muốn làm gì đây? Phải làm sao bây giờ?” – Donghae đang run lên cầm cập nhưng phải cố kiềm nén lại phải tỏ ra ngại ngùng nữa, thật là khó quá đi thôi.

Đang mím môi vận dụng hết công suất của bộ não cá để nghĩ cách, Donghae chợt giật thót người khi tay anh bỗng bóp mạnh lên 1 bên ngực cậu.

- Ar ~!!! – Donghae rít lên một tiếng nhỏ xíu, cậu đưa mắt xuống nhìn anh mà khóc thầm trong lòng – “Hức ~ người mình cũng đang nóng lên rồi!”

Eunhyuk vẫn xoa bóp khuôn ngực cậu 1 cách điệu nghệ, đôi môi anh lại tìm đến môi cậu mà mút mát 1 cách gấp gáp. Nụ hôn lần này không kéo dài như những lần trước mặc cho Donghae đã cố gắng níu kéo, anh men theo cổ cậu để rãi đều các dấu đỏ xuống tận vùng ngực mát lạnh. Liếm ướt hết cả khu vực nhạy cảm này, anh chợt dừng lại ở cái hạt đậu vẫn chưa được kích thích bằng tay, mỉm cười nhìn cơ thể đang run lên thấy rõ, anh từ từ há mồm cúi xuống chuẩn bị ngậm chặt lấy nó.

“Không được mà, không được” – 2 mắt Donghae nhắm tịt, môi cậu mím chặt lại trong khi tay bấu thật mạnh vào vai anh và rồi – KHÔNG ĐƯỢC! – cậu ngồi bật dậy đẩy anh ra.

Mất hứng, anh nhìn chăm chăm lấy cậu bằng đôi mắt có phần hơi quạu quọ.

- Không được mà! – Donghae nhanh chóng quay lại với vai diễn của mình, cậu cúi mặt xuống sợ sệt, cả người co rúm lại nép sát vào cửa xe.

Nhìn thấy dáng vẻ cậu thế này, anh thật cũng không nở giận chút nào, thở hắt ra, anh nắm tay kéo cậu lại ngồi trên đùi mình.

- Sao vậy hửm? – anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Haenie… - Donghae ấp úng, lại phải bắt cậu nghĩ ra 1 câu trả lời thích hợp – À…vì …chỉ có mình Haenie thích chú thôi, Haenie sợ chú sẽ bỏ rơi Haenie sau khi chúng ta… - Donghae e dè nhìn anh.

Mỉm cười, anh ngoạm lấy dái tai cậu mà thỏ thẻ:

- Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu, đừng lo!

- Urm…Haenie không tin, chú phải hứa là không được ôm ấp, thân mật với người khác nữa cơ! – cậu nhăn mặt đẩy anh ra.

- Ok, Ok, tôi sẽ không ôm ấp, thân mật với bất cứ ai nữa, kể từ giây phút này tôi chỉ có mình Haenie thôi, được chưa? - anh gật gù gấp gáp nói.

-Tạm được! – Donghae miễn cưỡng gật đầu, cậu đang bận suy nghĩ tiếp lý do khác.

Eunhyuk mỉm cười nhéo nhẹ mũi cậu rồi nhanh chóng cúi xuống ngoạm lấy đầu ngực cậu mà mút mát, anh thật không thể cưỡng lại được mà.

-Urm…!!! – Donghae cố đẩy anh ra lần nữa, cậu dùng hết sức để vùng ra khỏi vòng tay anh mà nhảy phạch sang ghế bên kia ngồi.

- Lại sao nữa? – anh nhíu mày, lần này bực thật rồi.

- Haenie chưa sẵn sàng mà! – Donghae lí nhí đáp.

-Aish ~! - anh vò rối mái tóc một cách khó chịu.

-Chú ~!!! – Donghae mếu máo nhìn anh.

- Thôi được rồi! – Anh thở hắt ra rồi đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình đưa cho Donghae – Em mặc vào đi! Nếu không chúng ta không thể về đến nhà đâu!

-Nae! – Donghae mỉm cười khoác nhanh chiếc áo vào rồi chồm tới ôm lấy tay anh trong khi xe bắt đầu khởi động. – Chú đừng giận Haenie nhé!

Anh không đáp, cánh tay lạnh lùng hất hất cậu ra.

- Thôi mà chú ~!!! – cậu dài giọng năn nỉ.

- Em có biết là cái vẻ vừa quyến rũ vừa ngây thơ như em dễ làm người khác chết lắm không? – anh bặm môi hỏi cậu, tay đã chịu để yên cho cậu ôm lấy mà tựa đầu lên.

- Hihi ~ xin lỗi mà, chừng nào Haenie sẵn sàng thì sẽ nói chú biết chịu không? – cậu khúc khích cười, tay đưa lên chọt chọt vào má anh.

Phì cười, anh rút tay lại rồi choàng qua vai ôm cậu vào lòng.

- Đừng gọi anh là chú nữa! – anh nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

- Không! Chú lớn tuổi hơn Haenie mà, phải gọi bằng chú cơ! – Donghae lắc đầu cười 1 cách nghịch ngợm.

- Gọi bằng anh là được rồi! – anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Không thích ~!– cậu bật cười rồi chu mỏ lên, dài giọng trêu chọc anh - Chú ơi chú ~!

- Còn gọi bằng chú anh cho xuống xe đi bộ đấy! – anh mạnh bạo ấn đầu cậu vào ngực mình hâm dọa.

- Chú mà cho Haenie xuống đi bộ là Haenie bỏ chú đi theo người khác luôn! – Donghae vẫn lì lợm không đổi ý, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.

Bó tay với cậu nhóc này, anh cũng chẳng biết phải làm gì ngoài cười trừ cho qua chuyện.

-END CHAP 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro