Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Vậy là đã 1 tuần trôi qua, Donghae vẫn không có dấu hiệu gì lạ, hằng ngày cậu đến trường rồi lại về nhà quấn quýt bên Eunhyuk, công việc ở bar cũng chẳng cần bận tâm nữa, điều đó cũng hiển nhiên thôi vì hiện tại cậu hệt như “phu nhân” của ngôi nhà này vậy, từ kẻ hầu người hạ đến đàn em của anh, ai cũng phải kính trọng. 

Còn Eunhyuk thì khỏi phải nói, anh hết mực yêu thương chiều chuộng cậu, Donghae muốn gì được đó, thậm chí anh còn không nỡ lớn tiếng la mắng hay xua đuổi khi cậu cứ nũng nịu bên cạnh không cho anh làm việc. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với người khác như vậy, ngay cả Yoohee cũng chưa từng. Anh thực sự bị cậu mê hoặc rồi.

--------------

- Đến rồi! Bye chú nha, Haenie đi học! – Donghae tháo dây an toàn ngay khi chiếc audi dừng lại trước cổng trường. Công việc đưa đón cậu hàng ngày cũng do đích thân anh làm.

- Khoan đã! – Eunhyuk bất chợt níu tay cậu lại – Quên nhiệm vụ rồi sao? – anh nhếch môi hỏi.

-Dạ? – Donghae mở to mắt ngơ ngác rồi chợt phì cười – À, Haenie nhớ rồi! – cậu mỉm cười tít mắt rồi chồm tới hôn lên môi anh 1 cái rõ kêu, sau đó đỏ mặt vội quay đi toan bỏ chạy thật nhanh vào trường nhưng không kịp rồi. –Ummmm~!!!

Anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ấn vào một nụ hôn buổi sáng nóng bỏng hơn cả nhiệt độ ngoài sa mạc. Lưỡi anh chậm rãi liếm khắp viên kẹo đường có pha chút sữa dâu kia rồi bất thình lình nút mạnh lấy làm nó trôi tuột vào miệng anh, mút mát nó 1 cách thong thả, anh làm cậu hơi khó chịu rồi.

-Umm…chú à…um..đừng chọc…Haenie…um… nữa mà! – Donghae nhíu mày nói giữa nụ hôn.

Mỉm cười, anh vẫn giữ nguyên tốc độ đó làm cậu phát bực, đánh bốp vào ngực anh 1 cái, cậu chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia tìm kiếm chiếc lưỡi bây giờ đã khá là quen thuộc của anh. Một cách gấp gáp, lưỡi cậu quấn chặt lấy chiếc lưỡi đang lười vận động kia lôi sang khoang miệng mình nhưng có lẽ cậu đã sai lầm. Vừa khi vượt khỏi ngưỡng môi, lưỡi anh bắt đầu tăng tốc lùng sục khắp nơi, rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi cậu.

-Ummm!!! – Donghae khó thở đập lên vai anh ra hiệu dừng lại.

Mỉm cười dứt khỏi nụ hôn, anh ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ nhừ đang cố điều hòa nhịp thở.

- Hư quá rồi đấy nhé! – anh bặm môi nhéo nhẹ mũi cậu.

- Hứ ~ tại ai chứ? – Donghae chun mũi, nhăn mặt đánh anh 1 cái nữa rồi ngúng nguẩy leo xuống xe đi 1 mạch vào trong.

Phì cười, anh nhìn theo bóng cậu đến khi khuất hẳn rồi quay về vị trí của mình, chuẩn bị cho xe chạy đi nhưng rồi anh chợt khựng lại. Qua cái gương chiếu hậu, anh nhìn thấy chiếc xe của đàn em mình đang đậu ngay phía sau. Khẽ thở dài, anh nhún vai chờ họ bước lên.

----------------------

Donghae tung tăng bước vào trường, môi nở 1 nụ cười vô cùng tươi tắn. Bất chợt:

-Hey ~ đứng lại chút đã bé cưng! – 1 đám nam sinh bước ra chặn đường cậu.

-Huh~ các cậu muốn gì? – Donghae sợ hãi lùi người lại 1 cách vội vã làm lưng cậu đập mạnh vào thân cây phía sau.

- Muốn gì đâu? Chỉ chơi với em xíu thôi mà! – 1 tên cười nói nham nhở đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

- Đừng động vào tôi! – Donghae nhăn mặt hất tay hắn ra.

- Aish ~ đừng có giả bộ trong sáng nữa! Nhìn là biết em đang cặp kè với cái tên đại gia lúc nãy rồi! – 1 tên khác nhếch mép nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ - Sao? Chê bọn anh không có tiền à, tên đó bao em bao nhiêu một đêm nói đi?

- KHÔNG PHẢI VẬY MÀ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY! – Donghae gào lên, đôi mắt rưng rưng nhìn chúng đầy căm phẫn.

- Không phải vậy thì thế nào? Cơ thể này chỉ đáng nằm dưới thân nam nhân mà rên rĩ thôi cưng à! – Chúng lại đồng loạt ép Donghae vào sát thân cây, những bàn tay dơ bẩn đua nhau sờ mó khắp người cậu.

-TRÁNH XA TÔI RA! – Donghae nhắm tịt mắt vùng vẫy.

Vừa lúc đó:

-CÁC EM KIA ĐANG LÀM GÌ ĐÓ? SAO CÒN CHƯA VÀO LỚP? – tiếng thầy giám thị vang lên làm chúng quay phắt lại, lợi dụng thời cơ, Donghae chạy vù đi khỏi đó, nước mắt lăn dài trên gò má.

------------------

- Lần thứ 2 rồi đấy, đã vừa lòng chưa? – Eunhyuk nhíu mày hỏi Young Ah và 1 số thân tín khác đang đứng ở 1 góc khuất gần đó.

- Cậu ta thật sự không có khả năng phản kháng sao? – 1 người lí nhí lên tiếng, mắt nhìn sang Young Ah.

Mím môi, cô bước lên gần anh:

-Đại ca à, tụi em xin lỗi!

- Lần này là lần cuối cùng, tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai cho người gài bẫy hay theo dõi Donghae nữa! – anh gằn giọng ra lệnh.

-Nhưng đại ca… - cả đám đồng thanh.

- Không nói nhiều! – anh gắt lên rồi quay đi nhưng rồi chợt khựng lại – Đám đó là do ai thuê, mau chặt hết tay tụi nó cho tôi! – anh hơi xoay đầu ra sau nói với họ.

- Tụi em không có thuê chúng, tụi em chỉ định đến đây theo dõi hành động của Donghae thôi! – Young Ah rụt rè đáp.

-Vậy thì không cần thiết cho chúng sống nữa, giải quyết ngay đi! – ánh mắt anh đanh lại đáng sợ, giọng nói trầm trầm vang lên rồi bỏ đi 1 mạch ra xe, nhấn ga chạy với 1 tốc độ khủng khiếp.

- Đại ca dung túng cho Donghae quá rồi! – Young Ah nhăn nhó nói.

-Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ sai về cậu ấy rồi không? Tôi thấy Donghae cũng dễ thương mà! – 1 người thở dài đáp lại.

- Anh đừng tin người quá! Anh không nhớ chuyện của Yoohee sao? – Young Ah quay lại quát lớn.

- Yoohee lầm lầm lì lì, ít nói thì khác chứ, đàng này Donghae thì hoạt bát lanh lẹ sao lại có thể….– người đó gân cổ lên cãi. 

- ANH IM ĐI, MAU ĐI GIẢI QUYẾT LŨ HỌC SINH ĐÓ ĐI KÌA! – cô bực bội lớn tiếng rồi dặm chân bỏ đi.

- Haizzz ~ đúng là… - người đó lắc đầu chán nản rồi kéo những người còn lại đi tìm đám lúc nãy.

- Này, mày đã nói chuyện với Donghae rồi hay sao mà…

- Không! Chẳng qua những lúc tao sang nhà đại ca lại vô tình thấy 2 người đang đùa giỡn, đại ca cười tươi lắm nha!

- Thiệt sao? Vậy có bao giờ mày thấy họ ấy ấy chưa?

- Yah ~ sao tao dám rình mà mày hỏi?

Tiếng trò chuyện vang lên rôm rả suốt trên đường đi của những ông tám băng đảng.

-------------------

Donghae chạy nhanh vào 1 bãi sân vắng, sau khi đã chắc chắn chỉ còn lại 1 mình mình, cậu đưa tay quẹt nước mắt rồi lại chậm rãi bước thong dong về lớp.

‘Pặc’ – 1 cánh tay chợt đưa ra nắm lấy tay cậu kéo nhanh vào phía sau vách tường, 1 tay còn lại bịt vội miệng cậu lại làm Donghae giật mình mở to mắt.

- Cậu chủ! Là tôi đây! – người đó thì thầm vào tai cậu rồi mới nhẹ nhàng buông tay ra cúi người chào cậu 1 cách kính cẩn.

Quay lại nhìn người đó, Donghae thở phào nhẹ nhõm:

-Phù ~ Alvin à, anh làm em hết hồn đấy! – cậu phụng phịu nhìn anh.

-Xin lỗi cậu chủ, tại ở đây nhiều tai mắt quá nên tôi… - Alvin lại cúi đầu.

-Em hiểu mà! – Donghae gật gật đầu – Mà anh đến tìm em có việc gì à? – cậu tròn mắt hỏi anh.

- Vâng! Ông chủ đang đợi cậu ngoài xe ạ! – anh mỉm cười đáp.

-Appa á? – Donghae như nhảy cẫng lên, nắm lấy tay anh, cậu kéo kéo thúc giục - Ở đâu vậy? Anh dẫn em ra đó nhanh lên!

- Cậu đừng gấp ạ, cứ từ từ thôi, xe đang đậu ở cổng sau …. – Alvin chậm rãi đáp nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Donghae lôi đi.

------------------

- Được rồi, không có ai đâu, cậu chủ lên xe đi! – Alvin đứng lại ở chỗ cổng trường đưa mắt nhìn quanh rồi ra hiệu cho Donghae.

Mỉm cười hớn hở, cậu chạy vù lại chiếc Limousine đang đậu ở 1 chỗ khá kín đáo gần đó.

-APPA ~!!! – Donghae chui vào xe rồi nhào tới ôm lấy 1 người đàn ông trung niên đeo kính đen và đang nhâm nhi điếu xì gà vẻ rất ngầu.

Người đàn ông ấy không ai khác chính là trùm băng đảng East Sea – Lee lão gia, thân phụ của Lee Donghae.

Ông chậm rãi quăng điếu thuốc sang bên, cúi xuống nhìn Donghae rồi đưa tay tháo luôn cặp kính. Và:

- ÔI CON TRAI CỦA TA, CON CHỊU KHỔ RỒI, ĐỂ APPA XEM CÓ ỐM ĐI MIẾNG NÀO KHÔNG? – ông ôm lấy 2 bên vai cậu đẩy ra khỏi lòng mình rồi ngắm nghía 1 cách đầy cảm động với đôi mắt rưng rưng và đôi môi mím chặt.

- Con không sao, con chỉ nhớ appa thôi! – Donghae mếu máo lắc đầu.

- Sao lại không sao được! Cái tên Lee Eunhyuk chết tiệt này! – sắc mặt ông chợt thay đổi hẳn, ánh mắt sắc lên còn 2 hàm răng thì nghiến vào nhau ken két. – Cho Cá con của ta ăn gì mà béo ra thế không biết?

- Appa! Con đang thể hiện tình cảm mà! – Donghae muốn ngã ngửa ra sau, cậu lim dim mắt nhìn ông.

-Thì appa cũng đang thể hiện tình cảm đây, con nghĩ coi, con có thân hình quyến rũ như thế nào mà mới có 1 tuần đã… - Ông nhăn mặt đầy khó chịu, tay nhéo nhéo 2 bên bắp tay cậu – Nhìn coi, toàn là mỡ!

-Appa ~ - Donghae dùng dằng giẫy ra khỏi bàn tay của người cha thô bạo – CON ĐẸP MÀ, CÁ CON ĐẸP MÀ!!! – cậu kêu gào khóc lóc 1 cách thống thiết.

-Oh ~ Oh ~ appa biết rồi, appa xin lỗi, cá con của appa là đẹp nhất! – ông giật mình chu môi lên vỗ vỗ lên đầu Donghae dỗ dành.

- Ông chủ, cậu chủ, thời gian có hạn ạ! – Quản gia Kim nãy giờ ngồi chứng kiến mà mồ hôi hột chảy ra như tắm, ông vừa nói vừa chấm khăn lên trán lau chúng đi.

- À! – ông Lee há hốc miệng sực nhớ rồi quay nhìn Donghae với gương mặt nghiêm túc – Công việc của con sao rồi?

- Vẫn chưa tiến triển gì cả! Lee Eunhyuk vẫn còn nghi ngờ con! Lúc nãy còn cho người thử con nữa đấy! – Donghae phụng phịu lau nước mắt.

- Mấy thằng đó là do appa thuê đấy! – ông chẹp miệng vẻ bất đắc dĩ – Vì appa thấy người của Eunhyuk đang theo dõi con!

-Thì sao cũng là nghi ngờ! – cậu thở dài chán nản, tay cắm mạnh ống hút vào hộp sữa dâu để sẵn trong xe.

- Nhưng hắn có làm gì quá đáng với con không, ví dụ như đánh đập, hành hạ, bắt làm lao công…- ông nhíu mày liệt kê 1 loạt công việc.

-Còn quá đáng hơn những cái đó luôn cơ! – Donghae ngồi thẳng dậy nhíu mày há họng ra nói.

-Mo? Hắn làm gì con? – ông Lee lại được 1 phen hốt hoảng nắm lấy cậu mà soi mói.

- Hắn sàm sỡ con! – Donghae phồng má gỡ tay ông ra rồi quay lại với hộp sữa.

- ĐÚNG LÀ QUÁ ĐÁNG THIỆT MÀ! CON DỌN VỀ NGAY CHO APPA! – ông tức giận đứng phắt lên và ‘Bum’ – đầu đập mạnh vào nóc xe.

-Huh ~ ông chủ có sao không? – quản gia Kim vội đứng lên đỡ lấy ông.

- Nhưng mà là do con quyến rũ hắn mà! – Donghae tỉnh bơ tiếp rồi sờ sờ cằm suy nghĩ, chẳng quan tâm đến appa mình chút nào - Hay appa à, mình đột nhập vào nhà bắn chết hắn là Ok rồi, con khỏi phải làm nữa nha! 

- Không được, không dễ đâu, lực lượng của hắn ghê gớm hơn của chúng ta nhiều. – ông vừa xoa đầu vừa đáp.

- Vậy là nhất định phải lấy được cái file đó sao? – Donghae xụ mặt xuống lí nhí.

-Ừ, đó là cái file lưu giữ toàn bộ tên đối tác cũng như kho chứa hàng của Lee Eunhyuk, lấy nó để làm cho cơ ngơi của hắn suy sụp cái đã, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng trả thù cho chị con! – ánh mắt ông Lee chợt nheo lại tức tối.

- Vì nó mà chị con phải chết đấy! – Donghae chợt thở dài buồn bã.

- Nếu con không muốn thì chúng ta dừng lại ở đây đi! – ông quay sang nhìn Donghae, chuyện này hoàn toàn là do tự cậu đòi làm.

- Không được, con đã đi đến đây rồi sao có thể quay lại chứ! – Donghae lắc đầu kiên quyết rồi bỏ xuống xe – Con chào appa, chào quản gia Kim.

- Híc ~ con trai vàng con trai ngọc của ta chưa bao giờ phải làm việc gì động đến ngón tay vậy mà… - Ông Lee mếu máo nhìn theo cậu.

- Thôi mà ông chủ, cậu chủ sẽ không sao đâu! – quản gia Kim vuốt lưng an ủi ông.

-Ta biết, cá con của ta thông minh, lanh lẹ thế mà! – ông rút khăn giấy ra chấm nước mắt.

-Có sao? Tôi thấy cậu chủ ngốc ngếch vô độ thì có! – quản gia Kim lim dim mắt lầm bầm. – Tiếp cận người ta một cách sỗ sàng như vậy bị nghi là phải!

- Nói cái gì? – ông Lee gằng giọng lườm ông.

- À không, tôi có nói gì đâu! – quản gia Kim gượng cười xua tay lia lịa.

- Mau bố trí thêm người bảo vệ con trai ta đi có biết không, nó mà bị mất 1 cọng tóc nào là ta cho đi chầu ông bà hết! – ông Lee nghiêm giọng ra lệnh.

-Vâng ạ! – quản gia Lee gật gù rồi quay lại toan ra hiệu cho xe chạy nhưng – Á, MÀ ÔNG CHỦ ƠI, CÓ KHI NÀO CẬU CHỦ CŨNG SẼ RƠI VÀO BẪY TÌNH VỚI HẮN GIỐNG NHƯ CÔ CHỦ KHÔNG HẢ? – ông chợt gào lên hốt hoảng.

-Điên à, ta mất 1 đứa con gái là quá đủ rồi nhé! – ông Lee bực bội lôi súng ra chỉa vào đầu quản gia Kim. 

- A…À…vâng! – ông Kim run lẩy bẩy quay lại làm nhiệm vụ của mình làm cho trong lòng ông Lee dấy lên 1 nổi lo khá lớn.

-------------

Lee Donghae – 18 tuổi, con trai cưng của ông trùm East Sea, sống ở Mỹ từ nhỏ, vừa về Hàn không được bao lâu. Tính tính ngang bướng, nghịch ngợm, hay nhõng nhẽo do sự nuông chiều và thiên vị của appa nhưng lại có phần hơi ngốc nghếch.

-------------------

“Không phải tôi không muốn đề phòng, chỉ là do tôi không muốn đối mặt với việc đó 1 lần nữa thôi Young Ah à!” – Eunhyuk ngồi tựa ra ghế, mắt nhắm nghiền nghĩ ngợi về chuyện quá khứ.

---FB---

- Đang làm gì đó? – Eunhyuk chợt ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng gần cửa sổ từ phía sau. Cô là y tá riêng của anh Lee Yoohee.

- Tuyết rơi rồi kìa anh! – Yoohee mỉm cười chỉ tay lên tấm kính lạnh lẽo.

-Uhm !!! – anh gật gù đáp gọn lỏn, mắt nhìn theo hướng mà ngón tay cô chỉ.

- Anh à, có phải là đời người cũng ngắn ngủi như những hạt tuyết kia không? – Yoohee chợt nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đượm buồn.

- Sao em lại hỏi vậy? – Anh nhíu mày khó hiểu.

- Nếu 1 ngày anh biết em lừa dối anh thì anh sẽ thế nào? – Yoohee nở 1 nụ cười nhẹ.

- Anh sẽ giết chết em! – Eunhyuk bật cười đáp ngay lập tức mà không nghĩ ngợi. – Bởi vậy tốt nhất đừng lừa dối anh biết không?

Gượng cười, Yoohee không nói thêm gì nữa.

----End FB----

Eunhyuk nhíu mày ngồi thẳng dậy rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Knock knock knock – tiếng gõ cửa chợt vang lên.

- Vào đi! – anh thở dài lên tiếng.

Cánh cửa phòng lập tức được mở ra. Là Donghae.

- Sao hôm nay chú không đến đón Haenie? Chú bận việc hả? – Donghae vừa tiến lại chỗ anh vừa phụng phịu hỏi.

Nắm tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, để lưng cậu tựa vào ngực mình, anh tựa cằm lên vai cậu.

- Uhm, anh cũng vừa về tới nên không đến đón Haenie được!

- Chú có mệt không? Để Haenie bóp vai cho chú nhé! – Donghae xoay mặt lại nhìn anh.

- Không cần đâu, chỉ cần nhìn thấy em là anh khỏe rồi! – anh mỉm cười hôn chóc lên má cậu 1 cái.

- Xạo chưa kìa! – Donghae bĩu môi vỗ nhẹ lên má anh nhưng rồi chợt nhíu mày lại khó chịu, tay chỉ về phía điếu thuốc đang đặt trên cái gạt tàn – Chú lại hút thuốc đấy à?

- Thỉnh thoảng thôi mà! – anh vừa nói vừa đưa tay dúi điếu thuốc xuống để tắt nó, anh biết cậu không thích.

- Chú hư quá đi! Haenie đã nói rồi, hút thuốc không tốt đâu mà! Giận chú luôn! – Donghae nhăn nhó gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi đứng lên.

Phì cười, anh nhanh chóng kéo cậu ngồi ngược trở lại vị trí ban đầu.

- Thôi mà, muốn cai thuốc thì ít nhất cũng phải có kẹo để ăn nhưng ai bảo em mang viên kẹo của anh đi lâu quá làm gì? – anh nhếch mép đầy gian xảo.

- Kẹo của chú? Ở đâu? – Donghae tròn mắt nhìn anh rồi cúi xuống lục lọi trong túi mình. – Đâu có!

- Nó ở đây này! – mỉm cười, anh tiến sát môi mình lại gần môi cậu, áp nhẹ lên nó chuẩn bị thưởng thức 1 nụ hôn ngọt ngào, nhưng:

- Ư ~ !!! – Donghae bất chợt nhăn mặt né tránh làm anh thoáng ngạc nhiên.

- Sao vậy? – anh nghiêng đầu hỏi cậu.

- Không có gì! – Donghae lắc đầu nguầy nguậy, mặt xụ xuống thấy rõ.

- Là chuyện ở trường đúng không? Từ lúc về đến giờ không thấy em cười đấy! Sao nào? Là kẻ nào dám chọc giận bảo bối của anh vậy? Nói đi, anh cho người tiễn chúng ngay! – ngón tay anh khều khều lên cái má bầu bĩnh của cậu hỏi han.

- A, cái đó thì không cần đâu ạ! – Donghae ngẩng lên xua tay lia lịa.

- Nếu em không muốn thì mau nói cho anh nghe đi! Bằng không cái trường đó sẽ giải thể ngay ngày mai! – Eunhyuk giở giọng hâm dọa.

- Chú à, chú có tin Haenie không? – Donghae giương mắt nhìn anh, lí nhí nói.

- Sao lại hỏi vậy? – anh nhíu mày hỏi ngược lại, không lẽ cậu đã biết chuyện lúc sáng rồi sao? 

- Hồi sáng có mấy nam sinh chặn đường Haenie, họ nói là chú bao Haenie, Haenie đi với chú là vì tiền! – Donghae cúi gầm mặt xuống, tay bứt bứt vạt áo đáp trông đến mà tội nghiệp.

Nở 1 nụ cười mỉm và có phần nhẹ nhõm, anh không nói gì, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ đuôi tóc cậu.

- Haenie không phải như vậy đâu, Haenie thích chú thật mà, Haenie không phải vì tiền đâu, chú tin Haenie đi! – cậu bất chợt quay phắt lên nhìn anh, 2 tay lắc lắc cái tay đang yên vị trên eo mình.

- Uhm! anh tin em mà! – anh mỉm cười nhéo nhẹ mũi cậu – “Anh đã từng đề phòng Yoohee nhưng em thì lại không, lạ thật!”

- Chú nói thật chứ ạ? - Nghe được câu trả lời từ anh, Donghae nhoẽn miệng cười toe toét trông đáng yêu vô cùng. – “Tin tôi mà lại cho người theo dõi à, tức cười!”

-Uhm! Vì vậy cứ mặc kệ người ta nói gì, không được ủ dột nữa, phải cười lên thế này nè biết không? – vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ má cậu, vẻ mặt không chút bỡn cợt.

- Haenie biết rồi! – Donghae cúi mặt lí nhí đáp, 2 má lại hơi đo đỏ vì hiện tại khoảng cách giữa 2 khuôn mặt là rất gần. Cậu là vậy, động chạm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngượng ngùng.

- Nhưng cũng đừng đáng yêu quá thế này, em đang quyến rũ anh đấy! – Anh mỉm cười thỏ thẻ rồi từ từ áp môi mình lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, chậm rãi mơn trớn nó.

-Ummm ~ chú à! – Donghae nhột nhạt rụt người lại, tay đưa lên ấn vào ngực anh đẩy ra.

- Trở thành của anh đi, anh muốn em! – anh thì thầm giữa những nụ hôn, rồi từ từ di môi xuống chiếc gáy nhạy cảm kích thích cậu.

-Um ~ chưa…được mà…um…chú! – Donghae nhăn mặt cố chịu đựng, cậu đang ra sức gỡ tay anh ra để thoát thân nhưng khó quá, tay anh ghì chặt lắm rồi.

Eunhyuk khựng lại, anh ngẩng lên nhíu mày nhìn Donghae:

- Tại sao còn chưa được, em định cho anh nhịn đến khi nào đây?

- Dạ… - Donghae e dè hìn anh suy nghĩ câu trả lời.

- Anh không cần biết! - anh dứt khoát nói rồi bế xốc cậu lên, tiến về giường. 

Quăng mạnh Donghae xuống giường, anh nhanh chóng đưa tay cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người mình để lộ ra khuôn ngực vững chãi cùng những chiếc múi bụng đầy vẻ nam tính.

- Huh ~ chú à! – Donghae sợ hãi lùi người ra 1 góc giường, khuôn mặt cậu đã đỏ nhừ, ánh mắt cố lảng sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào cơ thể của anh.

-Hửm? Chuyện gì nào? – Eunhyuk chống 1 gối lên giường rồi rướn người tới nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình.

- AAAAAAAAAAAAA~ !!! – Donghae nhắm tịt mắt gào lên, tay chân múa may loạn xạ - ĐỪNG MÀ, HAENIE SỢ MÀ!!!

-Phì! – Eunhyun phì cười, anh cốc nhẹ lên đầu cậu 1 cái – Em sợ đến vậy sao?

Thút thít không đáp, Donghae từ từ mở mắt ra nhìn anh.

- Anh đùa thôi! – anh nở 1 nụ cười tươi rói khác hẳn vẻ ngoài thường ngày – Em về phòng đi, anh muốn đi tắm!

- Haenie ngồi đây chờ chú ra chơi với Haenie không được sao? Sao lần nào chú cũng đuổi Haenie về hết vậy? – Donghae đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nắm lấy tay anh lắc lắc nũng nịu. Dù có chiều chuộng cậu đến mức nào chăng nữa nhưng tuyệt đối anh vẫn không cho phép cậu vào phòng khi không có anh ở đó.

- Chút nữa anh sẽ sang phòng em được chưa? – anh ngồi xuống ôm cậu dỗ dành.

- Không thích mà! Haenie muốn ở lại đây chờ chú! – Donghae rưng rưng vùng khỏi vòng tay ấm áp đó.

Nhìn chăm chăm lấy cậu – “Đã nói là tin tưởng mà!” – anh khẽ thở dài – Thôi được rồi, em ngồi ngoan đây biết không?

-Nae! – Donghae mỉm cười tít mắt đáp ngay lập tức.

Gật gù, anh xoa rối mái tóc cậu rồi đi vào phòng tắm.

Donghae ngồi nhún nhún trên giường nhìn theo bóng anh, đến khi tiếng chốt cửa vang lên thì:

“Cơ hội đây rồi!” – cậu mím môi chạy nhanh lại phía cái ghế sofa ở góc phòng, nơi chiếc laptop của anh đang nằm yên vị.

Đưa mắt nhìn về phía phòng tắm 1 lần nữa, cậu ngồi xuống và mở nó ra.

“Aish~ rốt cuộc thì nó ở đâu?” – Donghae nhăn mặt tìm kiếm, quên luôn cả mọi thứ xung quanh.

- Em đang làm gì đó? – giọng anh bất chợt vang lên nghe vô cùng đáng sợ.

Giật mình ngẩng phắt mặt lên, Donghae tròn xoe đôi mắt.

-Chú…chú tắm nhanh thế ạ? – cậu ấp úng hỏi.

- TÔI HỎI LÀ EM ĐANG LÀM GÌ? – anh lớn tiếng gào lên, tay giựt lấy cái laptop quăng lên ghế.

Donghae sợ hãi đứng bật dậy, tay chân luống cuống cả lên:

- Chú…chú đừng lớn tiếng như vậy mà…Haenie chỉ muốn ….- cả người cậu run lên lẩy bẩy.

- Ai cho phép em tự tiện động vào đồ của tôi hả? – anh gằn giọng, cảm giác hụt hẫng xen chút gì đó sợ hãi, anh không muốn tình yêu cậu dành cho anh cũng chỉ là 1 màn kịch.

- Chú đừng làm Haenie sợ mà! – nước mắt Donghae lăn dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt – Haenie xin lỗi chú mà, Haenie không dám như vậy nữa đâu!

- Cút ra khỏi đây cho tôi! – Anh chỉ tay về phía cửa, lạnh lùng đuổi cậu.

- Chú? – Donghae ngẩng phắt mặt lên ngơ ngác.

-CÚT !!! – anh lớn tiếng lặp lại lần nữa.

- Hức ~ Haenie chỉ muốn tìm cái gì đó chơi thôi mà, những lúc không có chú có biết là Haenie buồn lắm không, vậy mà chú cứ đi hoài có nghĩ gì tới Haenie đâu, giờ còn xem cái máy đó quan trọng hơn cả Haenie nữa! Hức ~ - Donghae bật khóc nức nở rồi chợt gào lên vùng chạy khỏi đó – HAENIE GHÉT CHÚ!

Rầm – cánh cửa phòng đóng lại tạo nên âm thanh khô khốc.

Eunhyuk vẫn đứng đó, nhìn thấy cậu khóc như vậy, anh cũng chợt thấy đau lòng quá, nhưng những hành động đó chẳng phải là….

Mệt mỏi cúi xuống cầm cái lap lên, anh hơi thoáng ngạc nhiên khi thấy màn hình hiện tại chỉ là cái game xếp bài bình thường đang được chơi dở. Đóng nó lại, lại thêm 1 ngạc nhiên nữa, màn hình desktop đã được thay bằng tấm hình cậu đang hôn lên má anh cùng dòng chữ HAENIE YÊU CHÚ to đùng.

Anh cũng chỉ vào nhà tắm được 2, 3 phút vì nhớ đến cái lap nên quay ra, với khoảng thời gian đó làm những công việc này cũng chỉ vừa kịp, làm sao có thể lục lọi thứ khác, trừ phi người đó là 1 thiên tài máy tính.

Thở dài gấp cái máy lại, anh rút điện thoại ra gọi cho đàn em.

-----------------

- Chết rồi, mình hấp tấp quá! Cầu cho có thể che mắt được hắn! – Donghae lẩm bẩm đi đi lại lại khắp phòng rồi bất chợt khựng lại khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. – “Á ~ có khi nào sang đuổi mình ra khỏi nhà luôn không? Vậy thì nhục chết!” – cậu mím môi rưng rưng rồi bay vèo lên giường nằm sấp xuống diễn nốt màn kịch cứu nguy.

Cánh cửa phòng cũng vừa lúc mở ra.

- Hức ~ hức ~ không có ai thương Haenie hết! Hức! – Donghae khóc lóc rên rĩ như sắp chết.

Eunhyuk nhìn chăm chăm lấy cậu, mỉm cười nhẹ, anh bước vào đặt cái gì đó xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, chống 1 khuỷu tay xuống, anh ghé sát mặt mình lại gần tai cậu còn 1 tay thì xoa xoa lên cái mông tròn trĩnh đang giận dỗi.

- Bảo bối của anh giận rồi à?

- Tránh xa Haenie ra, chú về mà lo cho cái máy đó đi! – Donghae không thèm ngẩng mặt lên, đưa tay đẩy đẩy anh, còn cái mông thì lúc lắc nhích ra khỏi bàn tay anh.

- Thôi mà, anh hơi nóng 1 chút là anh sai rồi được chưa? – anh mỉm cười ôm eo cậu kéo lại.

- Hức ~ là do chú ghét Haenie nên mới lớn tiếng như vậy? Haenie đáng ghét mà! – Donghae được dịp khóc lớn hơn nữa – “Hú hồn! Umma phù hộ!”

- Aish ~ sao anh lại có thể ghét em chứ, thương còn không hết nữa mà! – anh cười cười cạ mũi mình lên má cậu. – Từ nay anh sẽ không lớn tiếng với Haenie nữa được chưa? Ngoéo tay nhé!

- Thật chứ? – Donghae nín bặt xoay mặt lại nhưng cậu đã quên rằng mặt anh đang ở sát bên và:

- Moazz ~ !!! – 1 nụ hôn ngay môi.

- A ~ chú lại chọc Haenie! – Donghae ngồi bật dậy nhăn nhó, tay đưa lên quẹt miệng lia lịa.

- Được rồi được rồi, Haenie đừng giận nữa, anh có cái này tặng em đây! – anh vừa nói vừa xoay người lấy cái thứ vừa đặt xuống bàn đưa cho cậu. Là 1 cái laptop mới toanh.

- Chú cho Haenie thật ạ? – Donghae mở to mắt nhìn nó rồi nhìn anh.

- Uhm ~ là do anh mởi bảo đàn em mua đấy, sau này nếu Haenie buồn thì cứ lấy ra nghịch, thích không? – anh mỉm cười vòng tay ôm lấy eo kéo cậu tựa vào lòng mình.

-Thích ạ! – Donghae mỉm cười tươi rói, tay bắt đầu bấm loạn xạ - Haenie cám ơn chú!

- Vậy thì sau này đừng động đến cái máy của anh nữa biết không? – anh cúi nhìn Donghae 1 cách âu yếm trong khi cậu đang vô cùng say mê với cái máy.

- Nae! Haenie biết rồi! – gật đầu 1 cách nhanh chóng rồi lại lay lay chân anh – Chú cài game cho Haenie đi!

- Trong máy có sẵn mấy cái rồi mà! – Eunhyuk vuốt vuốt bụng cậu đáp, lúc nào cũng thích sàm sỡ.

- Mấy trò xếp bài lúc nãy ấy à? Chỉ có người cao tuổi như chú mới chơi thôi! – Donghae bĩu môi ngẩng lên nhìn anh.

-A ~ dám nói anh cao tuổi à? – anh há hốc miệng nhìn cậu – Phải cho em biết tay mới được! – anh bặm môi đè cậu nằm ra giường, 2 tay liên tục chọt vào 2 bên hông cậu.

-A Haenie xin lỗi, Haenie xin lỗi mà! – Donghae cười sặc sụa, cả người giẫy giụa như cá mắc cạn làm cho khuôn mặt 2 người lại vô tình chạm nhau.

Anh ngừng đùa giỡn, khuôn mặt lại ngây ra nhìn cậu 1 cách đắm đuối, thiên thần này thật sự rất đẹp. Chậm rãi cúi xuống tìm đến mục tiêu là đôi môi ngọt lịm, anh mặc kệ cho khuôn mặt cậu có sắp nổ tung đi chăng nữa.

Nhưng:

-Ú ài ame o Aenie! (Chú cài game cho Haenie!) – Donghae bỗng đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại.

Thở hắt ra, anh hụt hẫng ngồi dậy cầm cái máy lên, từ lúc cậu đến đây thì không biết đã bao nhiêu lần anh phải cố kiềm chế rồi.

- Chú cài game nào hấp dẫn ấy! – Donghae quỳ gối trên giường, 2 tay chống xuống nhìn vào màn hình.

-Biết rồi, người trẻ tuổi chơi game bán hàng là được rồi chứ gì? – anh nói với gương mặt lạnh tanh.

- Hi ~ chú thật là..- Donghae bật cười, xoay lại vỗ nhẹ lên má anh làm anh cũng phải phì cười. Vô thức bị cuốn hút bởi nụ cười kia, Donghae ngây người nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt góc cạnh đang tập trung – “Chiều chuộng nhân tình như vậy thì sao lại nỡ ra tay với người yêu của mình chứ?”

- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? – Eunhyuk chợt nhếch môi hỏi trong khi mắt vẫn dán vào cái lap.

- À, có gì đâu! – Donghae bừng tĩnh quay đi chỗ khác rồi lại tinh ngịch chui tọt xuống cánh tay Eunhyuk để gối đầu lên đùi anh. – Chú à, trước đây chú có bạn gái không ạ? – Donghae nhìn anh mỉm cười.

Hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười, anh lại tiếp tục công việc.

- Nói ra rồi em có ghen không?

- Vậy là có ạ? – Donghae nheo mắt lại.

- Trước đây có 1 người! – anh gật gù đáp.

- Vậy chú yêu chị ấy hơn hay là yêu Haenie hơn? – Donghae bặm môi chọt chọt vào bụng anh.

- Yên nào, để anh làm cho xong đã! – Anh nắm lấy tay cậu đưa lên miệng cắn nhẹ.

- Lảng sang chuyện khác là hiểu rồi! – Donghae phụng phịu quay đi.

Mỉm cười anh không nói gì thêm.

Lúc sau:

- Xong rồi! Em xem nhiêu đây đã đủ chưa? – Eunhyuk cúi xuống nhìn Donghae nhưng cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hèn chi mà im lặng hẳn. Mỉm cười, anh đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn thật khẽ.

-END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro