Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYUKIE! CẨN THẬN! – Donghae hét lớn khi nhìn thấy chiếc xe kia đang lao thẳng về phía Eunhyuk. Không suy nghĩ được nhiều, cậu chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cơ thể kia kéo mạnh vào vỉa hè.

Cả hai kịp thời ngã lăn ra đất vừa lúc chiếc xe lướt qua. Lưng Eunhyuk đập mạnh xuống làm anh như tỉnh hẳn, đôi mắt mở to nhìn thân ảnh đang nằm đè trên người mình. Donghae hiện tại đang nhắm tịt mắt, mím chặt môi, tay níu chặt áo anh. Đây là sự thật hay chỉ là ảo giác do ma men tạo dựng? Có phải người kia chính là tiểu bảo bối của anh?

_ Haenie?

Tiếng anh cất lên nhẹ như cơn gió nhưng lại làm cậu khẽ giật mình. Mở bừng mắt ra, Donghae nhìn anh một cách bối rối rồi vội chống tay đứng phắt lên chạy đi khỏi đó.

_ HAENIE! – Eunhyuk cũng hối hả bật dậy đuổi theo khi biết được đây hoàn toàn không phải là ảo mộng, Haenie đang ở ngay trước mặt anh.

Donghae cứ cắm đầu mà chạy thẳng, nước mắt cậu lăn dài bị gió tốc ngược ra sau. Cậu không thể để anh tóm được, khó khăn lắm cậu mới có thể dứt khoát ra đi, cậu không muốn lừa dối anh nữa, cậu không xứng đáng có được tình yêu ấy, phải cố chạy thật nhanh để thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi mệt mỏi này.

_ HAENIE! ĐỪNG CHẠY NỮA! – Eunhyuk lớn tiếng gọi với theo. Lưng anh đau dữ dội do cú va chạm vừa rồi nhưng vẫn cố sức đuổi kịp cậu, anh không muốn để cậu chạy mất một lần nữa, khoảng thời gian nhung nhớ vừa rồi là quá đủ - HAENIE! ANH XIN EM…ĐỪNG CHẠY NỮA!

Những câu chữ ấy không thể làm cậu dừng lại, nó chỉ như những nhát dao đang cứa vào tim cậu mà thôi. Donghae bịt chặt hai tai mình lại, cậu tăng tốc.

_ HAENIE! – Eunhyuk cũng tăng tốc, tay anh ôm lấy thắt lưng cố kiềm nén cơn đau, chỉ còn một chút nữa thôi, anh sắp bắt được cậu rồi.


Eunhyuk đang ở rất gần phía sau làm Donghae vô cùng sợ hãi, cậu đưa mắt tìm kiếm một chỗ để trốn và kia rồi, một ngôi nhà thờ với cánh cửa hé mở ngay trước mặt. Donghae cố hết sức chạy vù vào trong và đóng sầm cửa lại. Cánh cửa vô tri lạnh lùng khép lại trước mặt anh.

_ HAENIE! MỞ CỬA CHO ANH! – Eunhyuk hoảng loạn đập tay liên hồi vào cửa nhưng dường như chỉ là tự hành hạ thể xác mình, nó không hề có chút phản ứng.

Donghae cắn chặt môi tựa lưng vào cửa, nước mắt cậu lăn dài hai bên má. Cậu đau lắm và cậu biết anh cũng rất đau nhưng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ xem như là một kỉ niệm ngọt ngào nhất không chút dối lừa.

_ HAENIE! ANH BIẾT ANH SAI RỒI! EM RA GẶP ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG? – Eunhyuk vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt anh cũng dần đỏ hoe.

Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng đập cửa từ chính tay anh. Bên trong hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đến đau lòng.

Eunhyuk dừng lại, đôi tay buông lơi khỏi cánh cửa, anh lùi người ra sau bằng những bước chân mệt mỏi không chút sức lực.

_ Haenie… em ghét anh đến vậy sao? – anh mỉm cười chua xót, ngước mắt nhìn về phía cậu, giọng nói trầm lắng nhưng vẫn đủ để Donghae nghe thấy. – Anh biết anh là một thằng đốn mạt nhưng xin em đừng đối xử với anh như vậy nữa mà! Anh thật sự rất cần em! – Eunhyuk cúi gằm mặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống – Anh cứ ngỡ rằng anh chỉ xem em là một tình nhân, một tình nhân xinh đẹp đặc biệt hơn tất cả những người khác, và anh vẫn có thể sống vì bản thân mình, không cần quan tâm đến cảm nhận của em… nhưng anh sai rồi, khi anh gần gũi với Young Ah, anh đã nghĩ về em, nghĩ rất nhiều đến cảm nhận của em vì vậy anh đã cự tuyệt cô ta. Có thể là em không tin nhưng em thật sự rất quan trọng với anh mà Haenie!

Đôi vai Eunhyuk run lên bần bật, anh đang khóc, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống nhưng những tiếng nấc vẫn cứ vang vọng. Một người đàn ông đang khóc như một đứa trẻ, có phải rất đau?

ÀO ÀO – trời bất chợt đổ mưa dữ dội làm cả người Eunhyuk mau chóng ướt sũng nhưng anh vẫn đứng đó. Đứng đó đợi cậu.

_ Haenie! Anh cần em! – giọng anh lí nhí cất lên chỉ đủ mình anh nghe thấy, anh khuỵ hẳn xuống đất, nước mắt hoà với nước mưa cứ vô tình rơi.

_ LEE EUNHYUK!

Tiếng Donghae chợt vang lên kéo anh ngẩng phắt dậy.

_ LEE EUNHYUK! ANH LÀ ĐỒ NGỐC! ANH CÓ THẤY TRỜI ĐANG MƯA KHÔNG HẢ? – Donghae nức nở gào lên, cơ thể cậu cũng đang bị nước mưa xối xả tạt vào. Tim cậu đau quá, cậu không thể nào bỏ mặc anh được nữa rồi.

_ Haenie…- Eunhyuk mấp máy môi rồi đứng bật dậy, tiến nhanh tới rồi ôm chầm lấy cả người cậu, che chắn khỏi những giọt nước lạnh lẽo – Haenie, cuối cùng em cũng chịu ra gặp anh rồi! – anh gấp gáp nói như sợ cậu lại biến mất lần nữa.

_ HỨC ~ HAENIE GHÉT ANH! TẠI SAO ANH CỨ LÀM CHO HAENIE ĐAU NHƯ VẬY? TẠI SAO CHỨ? – Donghae gào khóc đánh tới tấp vào lưng anh rồi dần giảm lực, cậu siết chặc lấy cơ thể anh, nước mắt vẫn giàn giụa – Anh đừng tự hành hạ bản thân mình vì Haenie nữa mà! – cậu lí nhí nói, cậu không phải ghét anh vì chuyện Young Ah, cậu chỉ ghét chính bản thân mình và cả thân phận của anh. Tại sao họ lại là Lee Eunhyuk và Lee Donghae?

_ Anh xin lỗi Haenie! Anh xin lỗi! – Vòng tay Eunhyuk càng siết chặt hơn, một nụ cười hạnh phúc chợt hiện hữu.

Cả hai người vẫn đứng dưới mưa, cả hai người phải chăng là quá ngốc?

-----------------------------

Eunhyuk bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng dài trắng tinh. Anh mỉm cười nhìn Donghae đang nằm trên giường đọc báo, là cảnh tượng quen thuộc trước kia đây mà.

_ Tiểu bảo bối! – anh leo lên giường ôm lấy vòng eo cậu kéo sát vào lòng mình, khuôn mặt anh vùi hẳn vào mái tóc nâu bồng bềnh tìm kiếm hương thơm quen thuộc.

_ Lưng anh sao rồi? – Donghae đặt tờ báo xuống rồi ngước mắt nhìn anh, một tay vòng ra sau vuốt ve tấm lưng vững chãi.

_ Chỉ còn hơi đau một chút thôi! Em đừng lo! – anh mỉm cười nhéo nhẹ mũi cậu, cảm giác vui sướng không thể nào tả nổi.

_ Để Haenie massage cho anh nha! – Cậu chợt ngồi thẳng dậy, một tay đẩy đẩy vai anh còn một tay thì vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh nằm xuống.

_ Không cần đâu, Haenie cũng mệt rồi nên bây giờ đi ngủ thôi! – Anh lắc đầu từ chối, tay lại ôm lấy cậu kéo ập xuống giường.

Nhưng:

_ Ư ~ - Donghae chợt nhăn mặt đẩy anh ra – Anh đến sofa mà ngủ, Haenie phạt anh đấy!

_ Ơ, anh biết lỗi rồi mà, Haenie đừng phạt anh! – anh ôm chặt cậu cố níu kéo.

_ Không biết, anh xuống dưới mau! – cậu cương quyết đẩy anh ra, lần này không phải là giận lẫy bình thường rồi.

_ Sofa lạnh lắm! – anh ngồi uỷ khuất nhìn cậu.

_ HAENIE KHÔNG NGHE! HAENIE KHÔNG NGHE! – cậu gào lên, tay kéo cái chăn chùm kín cả đầu.

_ Được rồi, anh đến đó ngủ! – anh xụ mặt ôm gối bước lại sofa, anh không muốn làm cậu giận nữa.


Donghae từ từ hạ chăn xuống, cậu hơi xoay người nhìn Eunhyuk thì liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình làm khuôn mặt đỏ ửng lên, cậu vội quay đi, hướng lưng về phía anh.

Eunhyuk phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu đó. Hiện tại anh đang nằm trên sofa và khoanh tay hướng mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu, khoảng cách như thế này đối với anh là cũng khá tốt rồi. – “Chỉ cần được nhìn thấy em là quá đủ rồi, Haenie!”

“Xin lỗi anh, Hyukie! Không phải em muốn phạt anh mà chỉ là… em không muốn tình cảm của chúng ta lún quá sâu thôi!”

------------------------------

_ Dạ thưa lão gia, thiếu gia hiện tại đang ở nhà của Lee Eunhyuk ạ! – một thuộc hạ hớt hải chạy vào báo cáo với Lee lão gia.

_ Cái gì? – ông tức giận đập bàn đứng phắt dậy – Cái thằng nhóc này, đúng là được ta nuông chiều quá nên sinh hư mà!

_ Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? – anh ta lo lắng hỏi.

_ Bằng mọi giá phải đưa thiếu gia trở về đây! – Ông nhíu mày ra lệnh.

Người kia cúi đầu rồi xoay người toan chạy đi nhưng:

_ Khoan đã! – Seung Jin chợt lên tiếng sau một hồi trầm tư. – Bác Lee à, theo cháu nghĩ thì cứ để Haenie ở lại đó đi, nếu bây giờ đưa em ấy về thì sẽ bị bại lộ mất!

_ Aish~ cháu cũng thật là… biết Haenie nó ngang bướng thế nào rồi mà còn thả lỏng nó như vậy! – Lee lão gia chống hông tức tối.

_ Đó là lỗi của cháu nhưng bác cứ yên tâm, lần này cháu chắc chắn Haenie sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà! – Seung Jin mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khiến tất cả ngơ ngác. Mọi kế hoạch đều do chính tay anh lo liệu.

---------------------------------

Một buổi sáng lại đến mang theo những tia nắng tươi đẹp khiến lòng người háo hức, hi vọng bóng tối sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

_ Bảo bối à, dậy thôi nào! – Eunhyuk ngã lăn lên giường ôm chầm lấy tiểu thiên thần đang say ngủ kia. Cũng chẳng biết anh đã dậy từ lúc nào mà quần áo tươm tất hết cả rồi.

_ Ư ~ Haenie muốn ngủ! – Donghae nhăn mặt đẩy anh ra trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

_ Thôi nào, Haenie còn phải đi học đấy! – anh mỉm cười đặt lên má cậu một cái hôn rõ kêu.

_ Haenie không muốn đi học nữa! – Cậu xoay người kéo chăn lên cao không muốn mở mắt.

_ Sao lại không đi học nữa? Haenie hư quá nhé! – anh bặm môi đánh bốp vào mông cậu.

_ NẾU HAENIE MÀ RA KHỎI NHÀ THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC VỀ ĐÂY NỮA ĐÂU! - Bực bội tung chăn ra, Donghae nhắm mắt gào toáng lên làm Eunhyuk ngây người.

_ Sao lại không được về? Haenie em nói gì vậy? – Anh gượng cười nhìn cậu một cách khó hiểu.

Donghae sau khi nhận thức được mình vừa phát ngôn cái gì thì liền tỉnh hẳn, cậu mím môi nhìn anh:

_ Ý Haenie là… là… - cậu ấp úng rồi quay sang ôm chặt lấy anh - …Haenie nghỉ học cả tuần nay rồi, đi học lại sẽ bị phạt đấy, có khi bị bắt ở lại trường làm vệ sinh. Mà Haenie thì lại muốn ở nhà với anh cơ!

Eunhyuk phì cười trước dáng vẻ phụng phịu của cậu, anh cũng vòng tay siết chặt cơ thể kia:

_ Thôi được rồi, Haenie không muốn thì thôi vậy. Ở nhà với anh cũng tốt, anh khỏi phải lo Haenie lại chạy mất! – anh mỉm cười cạ mũi mình vào mũi cậu – Nhưng bây giờ thì phải dậy thôi, anh có cái này cho Haenie này!

_ Cái gì thế ạ? – cậu tròn mắt nhìn anh.

_ Chút nữa sẽ biết! – anh vừa nói vừa leo xuống giường rồi cúi người bế xốc cậu lên tiến thẳng vào nhà tắm.

Đặt Donghae ngồi lên bồn rửa tay, Eunhyuk xoay người lấy bàn chải và kem đánh răng cho cậu.

_ Haenie há miệng ra anh đánh răng cho nè! – anh mỉm cười giơ bàn chải ra trước mặt cậu.

Bất chợt đỏ mặt, Donghae ngại ngùng cầm lấy cái bàn chải từ tay anh.

_ Để… để Haenie tự làm được rồi!

_ Uhm, vậy Haenie tự chuẩn bị đi nhé, anh xuống nhà trước! – anh tít mắt xoa đầu cậu rồi xoay lưng đi khỏi đó.

Nhìn theo bóng dáng anh, Donghae chợt buông tiếng thở dài, sự lựa chọn lần này của cậu là đúng hay sai?

---------------------------------

Donghae bước xuống cầu thang, cậu đưa mắt tìm kiếm anh khắp nơi. Chắc có lẽ anh đang ở trong phòng ăn, cậu tự nhủ như vậy rồi cứ thế mà tiến thẳng vào đó.

_ Cậu chủ à, để tôi làm cho! – bà bếp hiện đang vô cùng lo lắng khi Eunhyuk đòi tự tay nấu bữa sáng cho Donghae.

_ Không sao, tôi làm được mà! – anh mỉm cười tiếp tục công việc của mình.

_ Nhưng mà...

_ Tôi đã nói là không sao! Dì cứ ra ngoài đi! – anh nhíu mày ra lệnh, vẻ mặt đáng sợ lại hiện hữu khiến bà bếp thót tim vội cúi đầu đi ra.

_ Cậu Donghae! – bà ta đứng lại chào khi thấy cậu đang đứng ngay cửa làm anh quay phắt lại.

_ Haenie xuống rồi sao? – anh mỉm cười tiến lại gần kéo tay cậu đi thẳng vào bàn.

_ Anh đang làm gì vậy ạ? – Donghae tròn mắt nhìn vào bếp trong khi đang bị anh ấn xuống ghế.

_ Chờ anh một chút! – nháy mắt, anh nhéo nhẹ mũi cậu một cái rồi quay vào trong bưng ra một cái gì đó đặt ngay trước mặt Donghae.

Nhíu mày nhìn vào cái bát trước mặt, Donghae chu môi lên nhìn anh:

_ Cái gì vậy ạ?

_ Samgyetang! (Gà tần sâm!) – anh bật cười đáp – Anh tần cho bảo bối tẩm bổ đấy!

_ Anh tự làm á?

_ Uhm, bởi vậy em phải ăn cho hết đấy! – anh vừa nói vừa đưa tay toan bưng bát canh lên đút cho cậu nhưng:

_ Tay anh… ! – bàn tay cậu chợt nắm nhanh lấy bàn tay anh, đôi mắt hướng chăm chăm vào vết thương trên ngón tay.

_ À, lúc nãy sơ ý để bị bỏng tí ấy mà, anh không sao đâu! – anh mỉm cười đưa tay còn lại lên xoa rối mái tóc bồng bềnh của cậu.

_ Hyukie à ~! – Donghae bất chợt ngẩng lên, cậu run run gọi anh, nước mắt lại lưng tròng nhanh chóng. – Sao anh cứ phải đối xử tốt với em như vậy chứ?

Nhìn biểu cảm của cậu, anh thật không khỏi phì cười, tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, anh hơi cúi người đặt lên tóc cậu một nụ hôn thật khẽ.

_ Ngốc quá, không đối xử tốt với em thì anh đối xử tốt với ai đây? Anh sẽ làm tất cả để Haenie của anh trở thành người hạnh phúc nhất trần gian!

_ Haenie không cần, Haenie chỉ cần anh tự lo cho mình là được rồi! – cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt úp sát vào chiếc bụng phẳng lì săn chắc mà nước mắt tèm lem cả khuôn mặt – “Anh làm vậy chỉ càng khiến em áy náy thôi Hyukie à! Em muốn ích kỷ ở gần anh thêm một chút nữa thôi nhưng em thật sự sợ lắm. Em không muốn anh ghét em đâu! Hức~”

Eunhyuk mỉm cười, anh khẽ nâng mặt cậu lên đối diện với mình, chậm rãi cúi xuống, anh hôn nhẹ lên mí mắt còn đẫm nước:

_ Anh biết rồi! – Eunhyuk vừa đáp vừa di dần nụ hôn khắp mặt Donghae để liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.

Cậu nhắm mắt lại, đôi tay vô thức đưa lên vòng chặt lấy cổ anh hướng nụ hôn vào giữa đôi môi.

Knock Knock Knock – tiếng gõ cửa chợt vang lên làm cả hai giật bắn rời nhau ra. Donghae đỏ mặt quay lại với bát canh còn anh thì ngượng ngùng cố lấy lại phong độ.

_ Mời vào! – giọng anh trầm trầm cất lên khiến cánh cửa ngay lập tức bật mở.

_ Đại ca! – Ken và Young Ah cúi người bước vào thu hút ánh nhìn của cả hai.

Nhìn thấy Young Ah, Donghae lại bất chợt cảm thấy khó chịu, gương mặt cậu xụ xuống thấy rõ khiến anh cũng có chút bối rối.

_ Hai người tìm tôi có việc gì? – anh gượng gạo hỏi họ nhưng lại bị Donghae cắt ngang.

_ Haenie lên phòng trước! - Cậu đứng phắt dậy tiến thẳng ra phía cửa mà không ngoái lại nhìn bất kì ai càng khiến cho không khí càng trở nên nặng nề vì nhớ lại chuyện giữa anh và Young Ah. Đơn giản là vì cậu vẫn còn đang rất ghen đây mà.

“Đã quay về rồi! Tốt lắm Lee Donghae!”

--------------------------------

_ Đáng ghét! Suốt ngày cứ đến tìm Hyukie! Đồ đáng ghét! – Donghae nhăn nhó đấm tới tấp vào mặt con cá bông rồi lại thẩn thờ nằm vật ra giường – Nhưng mình thì có quyền gì mà lên tiếng chứ? – cậu phồng má tát những cái tát không chút sức lực vào đầu nó.

Haenie Haenie! Hyukie về rồi!
Haenie Haenie! Hyukie về rồi! 

Chuông điện thoại vang lên làm Donghae giật thót tập hai trong ngày, cậu hốt hoảng vồ lấy trước khi nó kịp gây chấn động khắp nhà.

_ Anh Seung Jin, em nghe đây ạ! – Donghae lí nhí nói, mắt hướng ra cửa đề phòng.

[ _ Tại sao lại quay lại đó?]

_ Dạ… em… - cậu ấp úng, tay siết chặt tấm drap giường đầy lo lắng.

[ _ Em vì hắn mà bán đứng bác Lee và anh sao?]

_ Em không có! – Donghae mở to mắt phản bác ngay ý kiến vừa rồi.

[ _ Vậy thì tại sao? Hay là em muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ?]

_ Em……

[ _ Hãy cho bác Lee và anh nhìn thấy kết quả, nếu không thì bằng mọi giá anh cũng sẽ bắt được em về!]

Seung Jin nói dứt câu cuối rồi cúp máy bỏ lại Donghae một mình, hai chân mày cậu nhíu lại đầy sợ hãi, cái nhiệm vụ ấy… đến khi nào cậu mới có thể trút khỏi đôi vai nhỏ bé đã mỏi nhừ này? Cậu phải hoàn thành nó?

Cạch – cửa phòng cùng lúc bật mở kéo Donghae quay về với thực tại.

_ Haenie à, anh xong việc rồi đây! – Eunhyuk mỉm cười ôn nhu bước lại gần cậu, anh thực sự rất sợ làm cậu giận lần nữa.

_ Nae! – Donghae cúi mặt gật gật vài cái, tâm trí cậu hiện tại vô cùng rối bời.

_ Sao vậy? Young Ah chỉ đến bàn công việc thôi mà! – anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm gọn cơ thể mũm mĩm vào lòng.

_ Haenie biết rồi! – cậu vẫn giữ nguyên sắc mặt.

_ Thôi mà, Haenie lại giận gì rồi phải không? Nói anh nghe xem? – anh nhíu mày, tay thì nựng nựng cái má đang phụng phịu.

Mím môi suy nghĩ một lúc, Donghae bèn quay phắt lại nhìn anh:

_ Hyukie à, anh yêu Haenie chứ?

_ Tất nhiên, em hỏi gì lạ vậy? – Eunhyuk trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

_ Nhưng thật sự là em chứ, là Lee Donghae đúng chứ? – cậu hỏi dồn, hai tay lay lay người anh, tâm trạng của cậu hiện tại thật sự rất hoang mang, cậu sợ tình cảm của anh vẫn chỉ là dành riêng cho Yoo hee, cậu sợ cậu đang ấp ủ một tình yêu đơn phương, sợ đủ thứ, sợ nhiều lắm.

_ Đã có ai nói gì với em sao?

Nét mặt Eunhyuk chợt nghiêm túc hẳn khiến Donghae sực tỉnh nhíu mày quay đi:

_ Không… không có… Haenie chỉ hỏi vậy thôi, anh không thích trả lời thì thôi vậy!

_ Ngốc! – Eunhyuk thở hắt ra rồi ôm lấy cậu lần nữa, hai tay anh siết chặt vòng eo để lưng cậu tựa hẳn vào ngực mình – Anh yêu em, anh thật sự chỉ yêu mình em thôi, yêu một mình Lee Donghae, là Lee Donghae, là tiểu bảo bối của anh, cả trước đây lẫn về sau, sẽ không có bất kì ai có thể thay thế vị trí của Haenie trong trái tim anh! – anh khẽ thì thào bên tai cậu bằng chất giọng ấm áp nhất – “Lee Yoo Hee, anh đã quên cô ấy thật rồi, tất cả là vì em, Lee Donghae!”

Trái tim Donghae như vỡ oà ra trong hạnh phúc, cuối cùng anh cũng nói anh yêu cậu, là Lee Donghae chứ không phải bất kì ai khác. Cậu muốn tận hưởng hạnh phúc này đến cuối đời nhưng tại sao… Tình yêu này, cậu có thể ích kỉ nắm chặt lấy nó lần nữa? – “Em muốn được anh yêu thương, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi. Hãy yêu thương em như hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta! Được không Hyukie?”


Donghae cắn môi rồi bất chợt xoay người hôn nhẹ lên môi Eunhyuk. Cậu choàng hai tay ôm chặt cổ anh, hai mắt khép hờ, chậm rãi nhấm nháp vành môi đầy đặn ấy.

Eunhyuk hơi thoáng ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, anh siết nhẹ vòng eo Donghae kéo sát về phía mình, đôi môi bắt đầu giành lại thế chủ động. Mút mát vành môi dưới một cách nhanh dần, dường như anh muốn để nó trôi tuột hoàn toàn vào khuôn miệng mình, anh làm cậu cứ phải rên lên ư ử trong cuốn họng, rồi lại đột ngột luồn chiếc lưỡi nham nhám vào sâu trong khoang miệng ấm áp, anh lùng sục khắp mọi ngóc ngách sau đó vội tìm đến chiếc lưỡi non mềm quen thuộc kia mà quấn lấy nhau cho thoả mong nhớ.

Luồn tay vào tóc anh ấn cho nụ hôn thêm sâu, Donghae đáp trả lại, lưỡi cậu mạnh dạn níu lấy lưỡi anh không cho rời. Mãi đến khi buồng phổi cả hai gào thét dữ dội thì họ mới chịu tách ra.

Eunhyuk mỉm cười vuốt tóc Donghae trong khi cậu đang cố lấy lại nhịp thở.

_ Hyukie ~ em muốn anh! – khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt mơ màng nhìn anh, cậu thều thào cất tiếng.

Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng mời gọi đó khiến dục vọng trong anh lại một lần nữa được khơi dậy, anh nhớ cơ thể này đến chết mất thôi.

Chiếm lấy đôi môi đã sưng mọng, anh đè nghiến cậu xuống giường, toàn thân đè hẳn lên phía trên, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn gấp bội.

Đôi tay Donghae gấp gáp cởi hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của anh nhưng chợt bị anh níu chặt tay lại. Dứt khỏi nụ hôn, anh nhếch mép nhìn cậu:

_ Bảo bối chịu hết nổi rồi sao?

_ Đáng ghét! – cậu nhíu mày đánh bốp vào ngực anh rồi quay đi giận dỗi.

Phì cười, anh cúi xuống day day vành tai cậu.

_ Anh xin lỗi mà! Bảo bối đừng giận! – anh khẽ thì thào, bàn tay hư hỏng nhanh chóng chui tọt vào áo cậu mà mân mê khuôn ngực mịn màng.

_Ummm ~ - Donghae vuột miệng rên lên, cậu ưỡn ngực để tăng sự tiếp xúc với bàn tay ấm áp của anh.

Lột phăng chiếc áo phông vướng víu trên người cậu ra, Eunhyuk vội vàng cúi xuống và trải dài những nụ hôn của mình từ cổ xuống đến khuôn ngực trắng ngần đang phập phồng của cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hồng ngân xinh đẹp như muốn nói cậu là của anh, chỉ của anh thôi.

_ Ah…hah… - Donghae rên lớn hơn khi anh chợt liếm nhẹ lên đầu ngực cậu.

Mỉm cười thích thú vì phản ứng của cậu, anh lại tiếp tục đùa giỡn với hạt đậu hồng hào ấy. Anh liếm láp nó một cách nhanh hơn rồi ngoạm hẳn nó vào miệng mà mút mát, chốc chốc lại dùng răng cắn nhẹ lấy nó, trong khi tay thì bận xoa nắn cho đầu ngực còn lại khiến cậu cong người lên mà chịu đựng kích thích.

Di dần nụ hôn xuống phần bụng phẳng lì, anh chọc lưỡi vào chiếc rốn nhạy cảm, bàn tay khẽ chạm vào đũng quần đã hơi ươn ướt của cậu.

_ Ummm ~ Hyukie! – Donghae ngửa đầu ra sau đón nhận những khoái cảm do anh mang lại.

Không đáp lại, Eunhyuk đưa tay giựt phăng khoá quần Donghae, cả quần dài lẫn boxer của cậu nhanh chóng đoàn tụ với chiếc áo trên nền nhà. Donghae hoàn toàn khoả thân.

_ Bảo bối à, em thật là xinh đẹp! – đôi mắt Eunhyuk đục ngầu, giọng nói khàn khàn cất lên trong khi đang bị cơ thể tuyệt đẹp kia làm cho say đắm.

_ Vậy thì hãy yêu em đi! Hyukie! – Bàn tay Donghae vuốt nhẹ má anh, cùng lúc chân cậu hơi co lên để đầu gối khẽ lướt qua đũng quần anh một cách kích thích nhất.

Mỉm cười hôn chóc lên chóp mũi cậu cái nữa, Eunhyuk cúi xuống vuốt ve hai bên đùi cậu rồi rê nhẹ lưỡi lên đó. Cảm giác nhột nhạt ập đến khiến Donghae rên rĩ nhiều hơn và điều đó chỉ có thể tăng thêm sự hưng phấn cho anh. Mút mát đùi cậu một cách mạnh mẽ hơn, bàn tay anh mơn trớn phần da ở bụng dưới Donghae rồi đột ngột nắm lấy Haenie nhỏ làm cậu giật thót.

_ Ahhh ~ Hyukie! 

Xoa nắn cho cá nhỏ thêm một lúc nữa, Eunhyuk di dần nụ hôn lên và rồi hôn chóc lên đỉnh cậu bé. Anh lại mỉm cười khi thấy cả người Donghae cứ run lên bần bật. Không để người yêu bé nhỏ đợi lâu, anh đưa lưỡi chậm rãi liếm đều cậu nhóc như đang liếm một que kem, sau đó đưa hẳn nó vào khoang miệng ấm nóng của mình mà mút mát.

_ Ur! – Donghae oằn người, cậu cúi xuống nhìn mái tóc loà xoà của anh đang nhấp nhô giữa hai chân mình. Những khoái cảm do anh mang lại thật sự rất tuyệt vời, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. 

Đôi tay Donghae luồn xuống nắm lấy tóc anh ấn xuống trong khi hông cậu đang liên tục đưa đẩy, cậu thật sự thích cảm giác được khuôn miệng anh bao bọc, ẩm ướt nhưng rất ấm áp.

Eunhyuk tăng tốc, anh mút mát cá nhỏ nhanh hơn và mạnh hơn, thỉnh thoảng lại dùng răng day day phần da quy đầu mỏng manh khiến Donghae như muốn nổ tung. Bàn tay hư hỏng lại lần mò xuống dưới xoa nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu, ngón cái nghịch ngợm khẽ chui tọt vào rãnh giữa rồi mơn trớn bên ngoài tiểu cúc nhăn nhúm.

_ AAAAAAAAAAAA!!! – Donghae hét toáng lên khi anh bất thình lình đưa ngón cái vào trong mình, cùng lúc bắn hết tất cả tinh hoa vào miệng anh.

Eunhyuk mỉm cười nuốt trọn, anh trườn lên tìm kiếm môi cậu trong khi ngón tay đang đưa đẩy nới rộng lối vào.

_ Anh là đồ đáng ghét! – Donghae nhíu mày nói giữa nụ hôn, cậu giận lẫy vì sự đột ngột của anh, hai tay thô bạo gỡ cúc áo của anh rồi cởi phăng nó ra quăng đi.

Eunhyuk không đáp, anh chỉ cười và ngấu nghiến môi cậu, một ngón tay nữa lại được đưa vào.

_ A~! – Donghae đã bắt đầu cảm thấy đau, cậu nhăn mặt bấu lấy bờ vai anh, nước mắt lại trực trào.

_ Thả lỏng nào cưng! – Eunhyuk khẽ cất tiếng, anh ôn nhu di nụ hôn xuống ngực cậu để tăng thêm khoái cảm lấn át cơn đau.

Donghae nhắm chặt mắt lại chịu đựng cho đến khi cơn đau qua đi, cậu thở hắt ra một cách thoải mái, cơ thể giãn ra, quen dần với những ngón tay thon dài của anh.

Eunhyuk rút tay mình ra khỏi tiểu cúc của cậu khi cảm nhận được nó đã tạm ổn. Nở nụ cười âu yếm, anh lại nằm đè lên Donghae, bàn tay anh mơn trớn bắp tay mịn màng của cậu:

_ Anh nhớ em!

Anh phả hơi nóng vào vành tai đỏ ửng của cậu rồi khẽ cắn lên nó làm cậu rùng mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu bất chợt đưa tay đẩy mạnh anh nằm ngửa ra giường, cả người nhanh chóng trèo lên ngồi trên bụng anh.

_ Gì vậy bảo bối! – Eunhyuk bật cười nhìn khuôn mặt đỏ nhừ ngại ngùng của cậu.

_ Haenie… Hôm nay Haenie muốn thử làm chuyện đó! – cậu nhắm tịt mắt lắp bắp.

_ Được rồi, em sẽ không thích đâu! 

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi toan thay đổi vị trí nhưng Donghae nhất quyết không chịu. Cậu ấn anh nằm trở lại giường rồi hơi trườn xuống, đôi tay run run tháo dây thắt lưng trên người anh ra, sau đó lại lúng túng tuột chiếc quần Jeans xanh xuống để lộ chiếc boxer đen cũng đã hơi ướt.

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy can đảm kéo luôn cả chiếc boxer kia ra. Ngay vừa khi cạp quần trượt xuống, cậu nhóc của anh bật ra một cách mạnh mẽ làm Donghae không khỏi đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động thế này.

Eunhyuk thì khỏi nói rồi, anh đang nằm một cách thoải mái nhất để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, đôi mắt dán chặt vào những hành động vô cùng đáng yêu nhưng thật kích thích của tiểu bảo bối.

Bàn tay Donghae rụt rè chạm vào cậu nhóc của anh, xong lại nhanh chóng tóm chặt lấy nó mà lên xuống nhẹ nhàng.

_ Ur~!!! – Eunhyuk vụt ra một tiếng rên trầm, những ngón tay bé nhỏ của bảo bối thật mịn màng, nó cứ vụng về chạm vào anh khiến anh muốn điên lên được.

Donghae bắt đầu quen dần với việc cử động tay, cậu mỉm cười thích thú rồi cúi xuống đưa chiếc lưỡi hồng hồng của mình ra liếm nhẹ lên đỉnh đầu của anh sau đó ngoạm hẳn nó vào miệng. Cái của anh thật to lớn khiến cậu vô cùng khó khăn khi kích thích nó nên đành phải mút mát từng chút một nhưng cậu đâu ngờ rằng điều đó làm anh muốn nổ tung ra rồi.

Chống hai tay ngồi bật dậy, Eunhyuk cúi nhìn mái tóc nâu loà xoà đang khuấy động phía dưới mình. Cậu đúng thật là tiểu hồ ly biết câu dẫn người khác mà. Nhìn thử xem, đôi môi chúm chím không ngừng mút cậu nhóc của anh như một chú mèo con mút sữa trong khi cái mông thì chổng cao lên và không ngừng lúc lắc.

_ Ah~ ! – Eunhyuk gầm lên khi Donghae cắn vào cậu nhóc của anh rồi lại bật cười khúc khích phía dưới. Đưa tay đánh bốp vào cặp mông trắng nõn một cái rõ đau, anh cũng phải phì cười – Bảo bối hư quá rồi nhé!

_ Ummm ~ - Donghae không đáp lại, cậu chỉ ậm ừ trong cuốn họng, một tay đưa lên xoa xoa mông mình rồi bắt đầu tăng tốc. Lưỡi cậu quấn chặt lấy cậu nhóc của anh rồi lên xuống thật nhịp nhàng.

Cảm nhận được mình sắp giải phóng, Eunhyuk vội đưa tay kéo người Donghae lên ấn vào một nụ hôn:

_ Đủ rồi bảo bối! 

_ Ummm ~ em muốn nếm thử của anh! 

Cậu nhăn nhó né tránh rồi vùng tuột xuống vị trí ban đầu ngậm lấy anh lần nữa, nút mạnh một cái, cậu làm anh bắn ra đầy trong miệng mình.

_ Khụ! – Donghae bật ho vì vị nhớp nháp của thứ chất lỏng đặc sệt vừa rồi.

_ Anh đã bảo là em không thích rồi mà! – Eunhyuk đỡ cậu nằm ngược xuống giường rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà liếm sạch tất cả những gì còn xót lại.

_ Em… thích mà! – Donghae thì thào giữa nụ hôn, cậu đáp trả anh một cách cuồng nhiệt nhất trong khi phần hông của hai người cứ đưa đẩy để tạo ma sát cho hai chú nhóc và rồi chẳng mấy chốc chúng lại cương cứng cả lên.

_ Anh vào nhé cưng? – Eunhyuk mỉm cười vuốt má Donghae, cậu nhóc của anh đang đợi lệnh ngay trước cửa mình của cậu.

Nhắm mắt gật gật đầu, hai tay Donghae bấu mạnh vào lưng anh chuẩn bị đón nhận cơn đau.

Eunhyuk mỉm cười tìm đến môi cậu, đồng thời thúc nhẹ cậu nhóc vào trong. Dù đã quan hệ nhiều lần và lần nào cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cậu thì chẳng bao giờ thôi chặt thít thế này.

_ Ah ~!!! 

Donghae hét lên giữa nụ hôn nhưng tất cả đều bị lấn át bởi tiếng nút lưỡi của anh và cậu. Đôi tay ôn nhu lướt nhẹ trên lưng xoa dịu cơn đau thật hiệu quảtrong khi thành viên của anh vẫn tích cực ra vào nơi cửa mình của Dong Hae. Cửa của cậu vừa khít với cái của anh, và cứ thế anh lớn dần bên trong cậu. Cơn đau qua dần, cuối cùng thì khoái cảm cũng chiếm lĩnh lí trí Donghae, cậu thả lỏng người và bắt đầu rên rĩ nhiều hơn.

_ Hyukie~ ummm… ở đó! – Donghae cào mạnh vào lưng anh, đôi mắt cậu nhắm hờ, đôi môi phả ra những hơi thở gấp gáp càng làm cho không khí trở nên nóng bỏng hơn.

Eunhyuk như phát hiện ra đích đến, anh đẩy sâu và mạnh hơn nữa khiến Donghae rên lên những tiếng rên vô cùng thoả mãn. Tốc độ nhanh dần đến chóng mặt, toàn thân hai người rung lên, cả hai hòa vào nhau làm một trong cơn khoái cảm của vũ điệu tình yêu. Donghae theo dần nhịp điệu mà Eunhyuk tạo ra, hông cậu cũng chuyển động theo từng cử động của anh. Bất ngờ,anh rút hẳn cậu nhóc của mình ra rồi đâm thật mạnh vào, bàn tay cũng tăng lực xoa nắn cá nhỏ.

_ AAAAAAAAA!!! – Cả hai hét lên rồi cùng ra.

Eunhyuk ngã ập xuống cơ thể mềm oặt của Donghae, anh mỉm cười vuốt lại mái tóc bết chặt mồ hôi rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

_ Em thật tuyệt bảo bối à! – anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

Donghae cũng ôm chặt lấy anh, cậu khẽ nhui đầu vào khuôn ngực vững chãi kia:

_ Hyukie à ~ Haenie xin lỗi! – giọng cậu run run như sắp khóc khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

_ Sao lại xin lỗi anh? – anh nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

_ Xin lỗi vì tất cả! Haenie không ngoan như anh nghĩ đâu, vì vậy mà Haenie phải xin lỗi anh trước! – cậu phụng phịu lắc đầu rồi lại rúc vào ngực anh.

_ Ngốc quá! Dù cho sau này bảo bối có làm gì sai thì anh cũng sẽ không giận đâu! – anh bật cười vùi mặt vào tóc cậu, vòng tay siết thật chặt cơ thể bé nhỏ ấy.

“Nếu được như vậy thì hay biết mấy!”

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro