Chap 12 : Khởi đầu trò chơi "chết chóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namsan (Busan) .

Vừa bắt đầu buổi sáng se lạnh, đón nhận ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, tay cầm ly cafe hít lấy bầu không khí mát này như đang cố hưởng thụ cái gọi là ngắm hoa hưởng cảnh phía ngoài khung cửa sổ ,cảm nhận lấy cơn gió lạnh thổi qua mặt. Chưa được nhìn ngắm thành phố bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng, vừa nhìn vào cái tên Park Jimin anh đã đoán được chuyện gì đến, giọng nói gấp gáp bên đầu dây.

"Xảy ra án mạng một người chết, em đã gửi địa chỉ anh mau đến nhé!".

"Ừm".

Suốt những năm lăn lộn với công việc của người làm pháp y, Hoseok luôn đặc ý thức và trách nhiệm lên đầu cho dù cơn buồn ngủ kéo đến hay bận bịu ,anh vẫn có thể đảm nhận bất kể lúc nào. Dù năng lực và thời gian có hạn ta vẫn phải dùng hết sức mình để lấy tất cả khả năng của một người làm pháp y ra phá án, vì muốn tìm ra những tên tội phạm đằng sau, bảo vệ lấy công lý. Thoạt nhìn bề ngoài của Hoseok thật bình tĩnh thậm chí đôi lúc còn quá lạnh lùng tạo cảm giác lo sợ đến đối phương, thật ra bên trong anh là một người ấm áp tràn đầy nhiệt huyết và chính trực, vẻ ngoài đấy được tạo dựng trong suốt thời gian làm việc bởi vì anh cần phải tập trung cao độ nhưng khi trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ như thế khiến người khác phải dè chừng.

Thời gian gấp gáp Hoseok nhanh chống đeo đồng hồ, với lấy chiếc áo khoác không kịp ăn sáng vội chạy ra ngoài. Láy chiếc Mercedes-Benz nhanh chống đến hiện trường. Vẫn chưa nghe được tình huống vụ án ,anh chẳng có một thông tin nào đành phải đến nơi thật sớm để lên kế hoạch.

Buổi sáng ở văn phòng trụ sở điều tra hình sự luôn ồn ào với mấy tên tội phạm vừa tóm được đang không ngừng làm loạn. Taehyung cầm chiếc còng xoay xoay trên tay rồi ném nó lên bàn, liếc nhìn chiếc máy tính anh chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi chiếc điện thoại không ngừng gọi đến số điện thoại lạ đêm qua lần cuối truớc khi dãy số kia in trên máy tính dễ dàng có được tất cả thông tin. Sau bao nhiêu cuộc gọi đến đầu dây bên kia đã bắt máy .

"Anh là ai vậy?". Giọng của một người đàn ông .

"Hừ. Còn hỏi ngược lại tôi à? Đêm qua chẳng phải anh nhắn tin đến phá lấy giấc ngủ ngon của tôi sao ?".

"Tôi không biết gì cả, điện thoại này là của nạn nhân đã chết vừa được tìm thấy..tôi là người qua đường đang cố tìm cách liên lạc với người thân nạn nhân. Anh có quen biết người này không?".

"À..không. Tôi không quen người này..ừm được..tạm biệt".

Taehyung đờ người ra ,rõ ràng tối qua chính số điện thoại này đã nhắn tin đến, không lẽ là ma? Chợt nhớ dòng tin nhắn cuối anh vẫn chưa xem vừa chuẩn bị bấm vào thì Seokjin gọi đến .

"Có chuyện gì sao cảnh sát 10 năm kinh nghiệm".

"Ơ đúng là số điện thoại của cậu à? Bảo sao thấy quen mắt, mau đến địa chỉ tôi vừa gửi đi tra trong danh sách liên lạc thì có hai người trong đó có chú em đấy. Người này đã chết rồi hẳn là người quen của cậu ".

"Nhưng mà nạn nhân là ai? Tôi làm gì có liên lạc với người quen dạo gần đây cơ chứ".

"Là một cô gái, mau đến nhanh đi! Tôi cho cậu 10 phút ".

Nói xong Seokjin vội tắt máy, Taehyung tiếp tục đờ người ra đấy nét mặt không thay đổi cảm xúc anh vẫn chưa hiểu chuyện gi đang xảy ra. Anh nhớ rằng mình không liên lạc với cô gái nào ..phải rồi, không chừng nó lại liên quan đến dãy số lạ đêm qua. Một sự trùng hợp sao?

Taehyung không nghĩ nữa, tặc lưỡi vài cái rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng vẫn không quên cốc một cú thật đau đến tên tội phạm trọc đầu không ngừng la oai oái gần đấy, hắn sờ sờ quanh đầu láng bóng nhìn Taehyung nghênh ngang bước đi chẳng buồn quay lại nhìn hắn một cái.

"Sao anh ta lại đánh tôi?"

"...".

"NÈ..tôi sẽ kiện anh. AAA..thả tôi ra, tôi cần đến bệnh viện kiểm tra, đầu tôi bị anh ta đánh trọng thương rồi đây".

Ngồi trong lớp học, Jungkook chăm chú nghe giảng, vị giáo sư già không ngừng đưa ra các câu hỏi hốc búa cho mọi người phía dưới. Nhưng nó đã là gì với Jeon Jungkook này, anh đã có được đáp án trong đầu trước khi câu hỏi được đọc xong, Jungkook không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn từ Yuri ,anh vẫn chưa liên lạc được với Yuri để biết rõ thời gian cô đến. Nghĩ đến dòng tin nhắn đêm qua..

"Bắt đầu chơi nào".

Yuri đang ngầm ý chơi trò gì với anh sao? Jungkook vẫn không biết cô em gái lắm trò này đang muốn trêu chọc anh điều gì.

"Nè thấy Oggy của tớ hôm nay xinh không?". Kít ngồi gần đến đặt con chuột hamster vào lòng bàn tay Jungkook.

"Mập".

"Hừ. Cậu mới mập..à chờ một xí chúng ta có bạn mới đấy".

Lúc này giáo sư nhận được một cuộc gọi liền ra ngoài trong giây lát, ít phút sau ông trở lại cùng một cậu thanh niên lạ mặt, các cô nữ sinh không ngừng ồ lên.

"Chúng ta cùng chào đón bạn mới nhé, em giới thiệu đi".

"Chào mọi nguời tôi tên Kim Namjoon ,các bạn có thể gọi tôi là RM. Tôi vừa trở về lại Hàn sau thời gian du học tại Anh thủ đô Luân Đôn tuơi đẹp..ừm tôi cũng là một người yêu động vật và muốn có thêm một số kiến thức về chuyên ngành này. Mong mọi người giúp đỡ RM nhé".

Cậu ta mỉm cười nhìn xung quanh chợt dừng ánh mắt tại nơi Jungkook đang ngồi cảm giác có người đang nhìn mình, anh ngước mặt lên đáp lại cái nhìn ấy, trông cậu ta với dáng người chuẩn cao, những cơ bắp phát triển cùng làn da nổi bật cộng thêm việc sống ở Anh một thời gian nó càng thêm rám nâu và cuốn hút.

RM bước đến ngồi cạnh Kít, đưa tay ra trước mặt Jungkook. "Gọi mình là RM nhé".

"Jungkook". Đưa tay đến bắt lấy trả lời nhanh gọn .

Kít khoác vai RM cùng bắn những câu tiếng anh qua lại không ngừng, Jungkook nhăn mặt nhìn Kít, ai mà chẳng biết hai người từ nước ngoài đến đây, cậu ta cũng không cần phải giao tiếp như vậy vì cả hai đều rất giỏi tiếng Hàn. Thoáng nghĩ đang cố tình cho Jeon Jungkook này sốc văn hoá khi ngồi cạnh hai người họ đây mà.

Điện thoại Jungkook rung lên từng đợt ở chế độ tắt âm ,anh vội cúi người nghe máy để tránh vị giáo sư khó tính phát hiện và trách móc. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc..

"CÁI GÌ?".

Mọi người giật mình nhìn sang Jungkook, thái độ cùng guơng mặt với vẻ hoảng hốt có thể nhìn thấy được khoé mắt dần đỏ lên. Sau vài giây Jungkook buông lõng chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn, xúc động không ngừng siết chặt tay .

"Cậu sao vậy Jungkook?".

"Nè có chuyện gì sao?".

"JUNGKOOK! Tại sao em dám nghe điện thoại trong tiết của tôi? Tôi nói em có nghe không tên nhóc không nghe lời kia?".

Jungkook như hoàn hồn trở lại bởi tiếng hét của vị giáo sư đang hậm hực đứng nhìn anh trên bục giảng ,anh gom đồ một cách vội vã không nói gì chạy nhanh ra khỏi lớp học mặc những câu hỏi phía sau và loạt ánh mắt khó hiểu đang nhìn. Câu nói trong đầu không ngừng lập lại..

"Anh là Seokjin liên lạc từ Namsan ..ừm bởi vì em có liên quan đến một vụ án mạng, nạn nhân là một cô gái trẻ...".

"Chiếc điện thoại tại hiện truờng ghi nhận lịch sử liên lạc trong đó có em..nhìn thấy tên *Jungkook bé của Yuri* và dãy số anh liền nhận ra là em. Địa chỉ anh đã gửi rồi đấy".

"Không cần gấp đến hiện trường vụ án, bọn anh đang ở đây điều tra..có lẽ đây là người quen của em. Hãy bình tĩnh sắp xếp mọi việc rồi đến nhé Jungkook".

"Không! Không thể nào! Yuri..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro